Chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

"Tớ bị cắm sừng rồi."

Mấy ngày trước, sau khi đá bóng xong, quần áo còn ướt mồ hôi chưa khô. Hạ Tuấn Lâm ôm quả bóng đá, tay không rảnh, Nghiêm Hạo Tường bóc kem, nhét vào miệng Hạ Tuấn Lâm. Cậu con trai không phòng bị bị lạnh đến, hít hà hơi lạnh.

"Thế không phải tốt sao, cậu mấy hôm trước chẳng phải còn đang nghĩ cách chia tay à?" Hạ Tuấn Lâm nói, "Cậu đâu có thích cô ấy."

"Không thích và bị cắm sừng là hai khái niệm khác nhau." Nghiêm Hạo Tường chỉnh lại, "Tớ giữ mình trong sạch bao nhiêu năm nay, bạn gái đầu tiên lại kết thúc bằng việc bị cắm sừng, tớ có thể nuốt trôi cục tức này sao?"

Không thể nuốt trôi được. Hạ Tuấn Lâm thầm nghĩ.

Nghiêm Hạo Tường mười lăm tuổi đã cao lên không ít so với trước, tính cách bẩm sinh cũng dần thể hiện ra trong thân hình này. Bố mẹ nói đá bóng ảnh hưởng đến việc học, cậu lại cứ khăng khăng đạt thành tích đứng đầu trong lớp rồi vào đội bóng làm chủ lực; bố mẹ nói thức khuya không cao được, cậu lại chạy đến nhà Hạ Tuấn Lâm chui vào một cái chăn xem bóng đá, rồi cứ thế mà cao lên đến một mét tám; bố mẹ nói con trai tớ đẹp trai sau này tìm vợ dễ lắm, cậu dù bị đeo bám cũng tuyệt đối không đồng ý với bất kỳ cô gái nào; bố mẹ lại nói lớp tám rồi đừng có dính vào các bạn nữ kẻo bị thầy cô mắng, cậu liền ngay lập tức thuận thế tìm một bạn gái, còn tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt thầy cô lớn nhỏ.

Nghiêm Hạo Tường nhẹ nhàng mà lớn lên đến mười lăm tuổi, dường như chẳng vì điều gì khác, chỉ để đánh bại bố mẹ. Khuôn mặt cậu đẹp trai, thành tích cũng tốt, đứng trước mặt bố mẹ cười đẹp đến thế, nhưng cơ thể lại như đang nói: "Nhìn xem, các người không quản được tôi, lải nhải tôi, tôi vẫn làm tốt hơn ai hết."

Hạ Tuấn Lâm đã quen với tính hiếu thắng của cung Sư Tử, cậu không để ý lắm, thuận miệng đề nghị: "Thế cậu cũng đi cắm sừng lại một ai đó đi." Rồi lại nhắc nhở: "Cậu đừng làm khó tôi nhé. Dù sao thì bạn gái cậu... à không, bạn gái cũ của cậu và tôi học cùng lớp, mọi người đều biết mối quan hệ giữa tôi và cậu. Tôi kẹt ở giữa rất khó xử đấy."

Nghiêm Hạo Tường cắn một miếng kem, tự nói một mình: "Ừ đúng, mọi người đều biết mối quan hệ giữa tôi và cậu."

"Gì cơ?"

Cô dì trong sân vừa đi chợ về, nhìn thấy hai cậu thiếu niên ngồi ăn kem trên tường, vẫn gọi bằng tên thân mật như hồi bé. Mấy cậu thiếu niên lập tức tỏ ra lễ phép, gật đầu cúi người chào “Cháu chào dì ạ”. Mười lăm tuổi, giọng nói còn chưa trầm hẳn, trước mặt ai cũng chỉ là đứa trẻ thôi. Những nỗi phiền muộn của đứa trẻ, giấu trong lòng còn nhiều hơn là nói ra được.

Ánh hoàng hôn chiếu lên cây kem của Hạ Tuấn Lâm, chảy nhanh hơn cậu ăn. Hạ Tuấn Lâm hít hà liếm cây kem đang chảy, quay đầu nhìn, phát hiện Nghiêm Hạo Tường đang nhìn chằm chằm vào cậu. Nửa đầu của cậu thiếu niên là bóng râm, nửa còn lại là ánh nắng xế chiều, đứng ở ranh giới giao thoa, cậu ấy mơ hồ đến mức khó nhìn rõ.

Hạ Tuấn Lâm nheo mắt lại, nghe thấy bên cạnh một câu: "Cậu có biết tại sao tôi lại hẹn hò với cô ấy không?"

——“Vì cậu ở gần cô ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro