Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Trong ba năm kể từ khi Nghiêm Hạo Tường rời đi, Hạ Tuấn Lâm thường suy ngẫm về ý nghĩa của câu nói này.

Cậu vẫn như trước, cuộn mình trong chăn xem bóng đá, cảm thấy lạnh rồi mới nhận ra người thường xuyên giúp mình ủ ấm chân đã không còn nữa. Mắt cậu dán lên màn hình, nhưng tâm trí lại lạc ở đâu. Đội bóng yêu thích ghi bàn, cậu cũng chỉ "ồ" lên một tiếng rồi bỏ qua.

Hạ Tuấn Lâm, hóa ra đó chính là sự khởi đầu của sự hy sinh của cậu.

Kế hoạch của Nghiêm Hạo Tường luôn có phong cách riêng của cậu ta. Người ta không yêu mình không sao, nhưng không thể khinh thường mình được. Nếu bị phản bội, thì phải trả lại một cách chấn động hơn, ai làm trước hay sau không quan trọng, ai là tâm điểm thì người đó thắng.

Thế là bắt đầu từ hộp sô-cô-la, mỗi ngày trên bàn học của Hạ Tuấn Lâm đều xuất hiện thêm vài thứ. Bữa sáng, bút máy, móc chìa khóa, có vẻ như mấy năm qua Nghiêm Hạo Tường bị các cô gái bao vây cũng không hoàn toàn tập trung ra ngoài, ít nhất khi dùng những chiêu trò này trên người Hạ Tuấn Lâm, cậu ta cũng đã làm rất giống thật.

Nhìn lại, thực ra Nghiêm Hạo Tường lúc đó có lẽ cũng không biết mình đang làm gì, hay tại sao lại làm vậy. Khi ấy, Nghiêm Hạo Tường giống như một con sư tử nhỏ vừa học cách gầm, chưa có khái niệm về bản thân, nhưng đã không chờ nổi mà muốn cho mọi người biết mình mạnh mẽ thế nào.

Cậu ta sinh ra đã sáng chói hơn người khác, càng thích nhìn người khác thua đau đớn. Cậu ta biết cách sử dụng khí chất của tuổi trẻ, thế giới dường như cũng chiều chuộng cậu ta, cho cậu ta trăm trận trăm thắng, kiêu hãnh tự cao. Cậu ta đã chiến thắng bạn học, chiến thắng cha mẹ, giành được một đống những người bất lực và tránh mặt Doãn Hình. Cậu ta vừa tỉnh dậy, đã trở thành vua. Những người đang chờ bị đánh bại quá nhiều, thiếu niên không có thời gian để quan tâm đến những người bạn đồng hành bị thương bởi sự sắc bén của mình, càng không có thời gian để dừng lại nhìn vết thương trên người mình.

Một ngày nọ sau khi về từ buổi tập, trên bàn cậu ta có một chiếc hộp giày to lớn. Mọi người trong lớp như bị nam châm hút lấy, từ từ tụ tập xung quanh Hạ Tuấn Lâm, ai nấy đều thốt lên những lời ngưỡng mộ.

Hạ Tuấn Lâm nhìn đôi giày mới đắt tiền, sững sờ vài giây, sau đó cậu xông ra khỏi đám đông, chạy ra ngoài lớp học. Nghiêm Hạo Tường đứng với tay trong túi, nghiêng đầu cười: "Sao vậy? Giày nhỏ quá à?"

Qua cửa sổ kính, Trương Chân Nguyên ló đầu ra khỏi đám đông, nở nụ cười gian xảo rồi giơ ngón tay cái về phía Nghiêm Hạo Tường ở hành lang. Hạ Tuấn Lâm tức đến muốn trợn mắt, hạ giọng nói với Nghiêm Hạo Tường: "Cậu đang làm cái quái gì vậy?"

"Đang theo đuổi cậu đó."

"Chúng ta đi học cùng nhau, về nhà cùng nhau, cậu không tặng sớm không tặng muộn, không tặng vào cuối tuần, lại chọn đúng lúc đông người nhất để đặt lên bàn." Hạ Tuấn Lâm nói một hơi, "Nghiêm Hạo Tường, nếu cứ tiếp tục như vậy chúng ta sẽ không dừng lại được đâu."

Trưởng khoa thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, hơi thở này không thở ra được một nửa, nửa còn lại đã bị Nghiêm Hạo Tường chặn lại

"Cậu thì mất cái gì" Nghiêm Hạo Tường nhìn vào mắt Hạ Tuấn Lâm nói " Tôi đây là đang thích cậu, Hạ Tuấn Lâm



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro