Chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Mấy ngày trước, khi ở Frankfurt, Hạ Tuấn Lâm còn nhắc tới chuyện này với Nghiêm Hạo Tường.

Đó là lần đầu tiên trong ấn tượng của Hạ Tuấn Lâm mà Nghiêm Hạo Tường nói thích anh, và cũng là lần duy nhất. Sau đó, dù có nắm tay, hôn môi, hay ngây thơ bị kéo lên giường, Nghiêm Hạo Tường cũng chưa từng nói lại lần nào. Ba năm trước, Hạ Tuấn Lâm bị lừa dối đến mức mơ hồ, chỉ mong ai đó có thể cho anh một sự chắc chắn. Ba năm sau, mỗi ánh mắt của người đó đều giống như những gì anh mong đợi ở tuổi mười sáu, nhưng giờ anh cũng chẳng còn quan tâm. Anh đã bị lừa quá lâu rồi, giờ là lúc anh phải cho mình một câu trả lời.

"Cậu biết không? Hôm đó thầy hiệu trưởng còn hỏi mình, có phải cậu bị ma ám không." Hạ Tuấn Lâm cắn một miếng giò heo, nước sốt tràn ra làm đôi môi anh sáng bóng, "Mình thật sự rất ngưỡng mộ cậu. Chỉ có cậu mới có thể làm một việc như vậy mà không ai tin được."

Hạ Tuấn Lâm đã mất rất lâu, rất lâu để có thể thản nhiên, kể lại chuyện cũ một cách vui vẻ và nhẹ nhàng. Nghiêm Hạo Tường cười, định lấy khăn giấy lau khóe miệng cho Hạ Tuấn Lâm. Hạ Tuấn Lâm vô thức lùi lại một chút, nhưng ngay sau đó nhận ra mình không ổn, liền ngồi yên không động đậy như một đứa trẻ ngoan.

Hành động rất nhỏ, nhưng Nghiêm Hạo Tường vẫn nhận ra. Ngón tay chạm vào khóe miệng cẩn thận quá mức, như sợ làm tổn thương Hạ Tuấn Lâm, tay chậm rãi hạ xuống.

Ánh đèn nhà hàng rất tối, Nghiêm Hạo Tường bị ánh đèn dầu vàng ấm chiếu ra vài cái bóng, mỗi cái bóng như đang nói với Hạ Tuấn Lâm rằng: "Tôi không còn như trước nữa, cậu xem, bây giờ tôi không còn gai nữa, tôi có thể ôm cậu không?" Hạ Tuấn Lâm cảm thấy an ủi, nhưng cũng buồn bã.

"Cậu tin không?" Nghiêm Hạo Tường hỏi.

"Hả?"

"Ngày đó, câu 'tôi thích cậu', cậu có tin không?"

Hạ Tuấn Lâm hoàn hồn, chớp chớp mắt, cúi đầu tiếp tục đấu tranh với cái giò heo.

Anh đâm mạnh cái nĩa vào miếng thịt, lắc đầu.

Làm sao Hạ Tuấn Lâm có thể tin được?

Khi trò hề bắt đầu, nó còn có một lý do. Quà trên bàn, "bạn trai" đứng chờ bên ngoài lớp học, hát một bài tình ca trong buổi tiệc, làm bạn chạy cùng trong đại hội thể thao. Những câu chuyện đẹp đẽ đó như được đóng gói và đẩy ra trước mắt mọi người, người thích thì nhiều, nhưng người tin lại rất ít.

Vậy sau này thì sao, khi khán giả chán, những trò trên sân khấu cũng ít đi. Lý do mập mờ của sự mập mờ, bắt đầu trở nên không rõ ràng.

Tay nắm lấy nhau ở đầu ngõ sau khi đã ra khỏi cổng trường sáu con phố; bữa ăn khuya tình cờ nhắc đến, có người đã chờ ở dưới lầu thổi một tiếng còi dẫn mình đi ăn sau khi ba mẹ đã ngủ; nằm trong chăn, hai người đeo chung một chiếc tai nghe xem bóng đá được một nửa trận, trước khi mở chăn ra, đã bị một nụ hôn nhanh đến mức như làm chuyện sai trái làm cho sợ hãi; trong phòng vệ sinh sau giờ tan học, những lần chạm vội vàng và vụng về, chiếc áo sơ mi mẹ vừa ủi đêm trước đã bị nhăn.

Khi bước ra khỏi gian phòng, Nghiêm Hạo Tường khoác chiếc áo đồng phục lên người Hạ Tuấn Lâm. Bên ngoài trời đang mưa, nhưng tay anh không dám chạm vào cậu ấy. Anh che ô, cầm lấy một ống tay áo đồng phục dẫn cậu ấy đi về phía trước. Anh biết cậu ấy không thoải mái, nên đi chậm lại.

Hạ Tuấn Lâm kéo lê đôi chân ở phía sau và tự hỏi, chúng ta bây giờ đang diễn cho ai xem đây? Cho bạn gái cũ sao? Cho bạn học sao? Cho giáo viên sao? Hay cho ba mẹ?

Nhưng ngoài chúng ta ra, chẳng có ai ở đây cả.

Những vũng nước trên đường lúc cạn lúc sâu, cả hai người đều hiểu ý nhau, không ai nói một lời nào.

Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm vào những mũi chân mình đang thay phiên bước, bước đi chậm rãi và cẩn thận. Cậu nghe thấy tiếng còi xe tải lớn phía sau, nghe thấy tiếng lốp xe nặng nề đè lên vũng nước bên đường tạo ra một bức tường nước, cậu nghe thấy một tiếng “cẩn thận” khẽ vang lên bên tai từ Nghiêm Hạo Tường, rồi nghe thấy nhịp tim của anh khi quay người lại ôm chặt lấy cậu.

Hạ Tuấn Lâm bị bùn lấm đầy một chân, lạnh đến mức cậu run rẩy. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy nước mưa chảy từ cằm của Nghiêm Hạo Tường xuống vai, rồi từ vai rơi xuống áo sơ mi, nước bẩn màu nâu thấm vào áo thành từng mảng, trông nhếch nhác như một con thú hoang bị thương không tìm thấy nơi trú ẩn. Cậu ấy cứ thế che chở cậu từ phía sau, không rõ đó là bản năng hay có ý nghĩa khác.

Có vẻ như có bạn học đi ngang qua, Hạ Tuấn Lâm nghe thấy tiếng cười quen thuộc và tiếng xì xào. —— “À, đó là Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm. Đúng vậy, chính là cặp đôi mà cả trường ai cũng biết đến.”

Trong suốt thời gian dài, Hạ Tuấn Lâm dựa vào những âm thanh đó để tiếp tục. Tiếng cười, tiếng trêu chọc, sự quan tâm không liên quan nhưng lại không thể dừng lại của mọi người, từng âm tiết thân thiện hay không thân thiện đều nhắc nhở Hạ Tuấn Lâm rằng, đây là giả dối, cậu đừng chìm vào, chìm vào sẽ chết đấy.

Hạ Tuấn Lâm lùi lại một bước.

Nghiêm Hạo Tường do dự một chút, rồi buông tay ra.

Sau một lúc im lặng, Nghiêm Hạo Tường nói, đi thôi. Hạ Tuấn Lâm đáp, ừ.

Cho đến ngày đó, Hạ Tuấn Lâm mới nhận ra, màn kịch này vốn dĩ không phải diễn cho người khác xem. Từ đầu đến cuối, họ cố gắng hết sức để diễn, là đang diễn cho chính mình xem.

Họ lột da thịt của nhau, rồi chỉ vào đối phương mà cười.

Cậu nhìn xem, thật là lố bịch, thật là nực cười.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro