Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

19 tuổi, sau khi Nghiêm Hạo Tường quay trở lại, cậu ấy đã hỏi Hạ Tuấn Lâm câu hỏi giống như ba năm trước.

Trong buổi họp lớp trung học, các bạn cùng lớp lâu ngày không gặp nhau đã thảo luận sôi nổi về việc ai đậu vào trường đại học nào. Sau khi xếp hạng lại, phát hiện ra không ai có thể sánh bằng Nghiêm Hạo Tường. Có người lời nói mang chút ghen tỵ, nói rằng điều đó đương nhiên rồi, vì dù sao cũng đã học trung học ba năm ở Canada, xin vào một trường danh tiếng ở Đức thì dễ như trở bàn tay.

Trương Chân Nguyên đổi chủ đề, vỗ vai Nghiêm Hạo Tường và nói: "Chủ yếu là do cậu khi đó chẳng nói chẳng rằng mà bỏ đi, bọn này sợ muốn chết, cậu có biết không?"

"Đúng vậy, thật sự không giống phong cách của cậu. Ít nhất cũng phải có dấu hiệu báo trước chứ, đâu có chuyện hôm trước còn thi, hôm sau người đã biến mất."

Nghiêm Hạo Tường ừ hử trả lời. Cậu đã quen với sự quan tâm của mọi người, dù là ai đột nhiên rời đi rồi đột nhiên trở lại, đều sẽ có chút tò mò, chỉ là phòng riêng quá ồn ào, từng lời từng chữ trong tai đều biến thành tiếng vo ve. Nghiêm Hạo Tường nhìn về phía bên kia căn phòng, trong tầm mắt chỉ còn lại một người.

Cậu đứng dậy, băng qua đám đông ồn ào, đi đến bên cạnh người ấy.

— "Đi cùng tôi nhé?"

Đi cùng tôi nhé? Hạ Tuấn Lâm năm 19 tuổi.

Ba năm trước, vào tiết lập hạ, giây đầu tiên khi Hạ Tuấn Lâm mở cửa, chàng trai đứng ngoài cửa với khuôn mặt đầy máu ngẩng đầu lên và nói với cậu ấy câu này.

Hạ Tuấn Lâm bị dọa sợ, tay vịn vào tay nắm cửa, nhường lối cho Nghiêm Hạo Tường vào nhà trước, hỏi: "Cậu sao thế?"

"Không sao, bị lão già đánh." Nghiêm Hạo Tường đặt balo xuống, nhìn quanh phòng, "Bố mẹ cậu không có nhà đúng không?"

"Đều đi công tác rồi, ngày kia mới về."

Hạ Tuấn Lâm nhón chân lấy hộp thuốc trên đỉnh tủ. Từ nhỏ đến lớn, không biết bao nhiêu lần cậu ấy đã với lấy hộp thuốc này vì Nghiêm Hạo Tường, có lần là do cậu ấy tự ngã, có lần là do đá bóng bị thương, có lần là do bị đánh vào lòng bàn tay. Lúc đầu còn phải kê ghế lên bàn để với, dần dần không cần ghế nữa, dần dần cũng không cần bàn nữa, dần dần chỉ cần nhón chân là với tới.

Nghiêm Hạo Tường nhanh hơn một bước, ôm lấy Hạ Tuấn Lâm, chỉ cần đưa tay ra là lấy được hộp thuốc.

Cồn được thoa lên vết thương trên trán, nhìn ra được là không dám ra tay nặng, nhưng cũng tuyệt đối là rất tức giận. Nghiêm Hạo Tường rít lên một tiếng, Hạ Tuấn Lâm dừng lại một chút, nói: "Cố chịu đi. Đau cũng là tự mình chuốc lấy."

Nghiêm Hạo Tường cười và nói: "Cậu không định an ủi tôi chút nào sao?" Rồi nghĩ lại, "Cũng đúng, nếu cậu an ủi tôi thì cậu đã không phải là Hạ Tuấn Lâm rồi."

Cửa sổ phòng khách chưa đóng, đề thi thử của kỳ thi trung học đang bị gió cuốn lên một góc dưới ánh đèn bàn. Hạ Tuấn Lâm đoán được phần nào, nhưng cậu không nói gì. Đề đã làm ba lần mà vẫn sai, Nghiêm Hạo Tường quen biết mười ba năm, cậu ấy cũng không chắc có thể hiểu được.

Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ nhìn Hạ Tuấn Lâm, nhìn rất lâu, ngoan đến mức lạ thường, ngoan đến mức không giống cậu ấy.

Đêm đầu tiên của lập hạ, chú sư tử dũng cảm và cô độc lần đầu tiên dừng bước. Sư tử với đầy vết thương trên người, đứng giữa cánh đồng hoang vu và nhìn quanh. Nó không cảm thấy đau, cũng không để tâm đến sự mong đợi hay chế giễu xung quanh. Nó dừng lại và cảm thấy cơ thể mình đang dần thu nhỏ, dần thu nhỏ.

Cậu thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn thấy dải Ngân Hà trải dài khắp bầu trời. Đôi mắt ở cách xa hàng triệu năm ánh sáng không thể nhìn thấy cậu, cậu đang ở giữa một cánh đồng bao la, nhỏ bé đến mức vô nghĩa.

Cuối cùng cậu cũng nhận ra, cậu đã không biết phải đi về đâu.

"Tiểu Hạ, đi cùng tôi không?"

Đi cùng tôi nhé.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro