Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Đó là một cuộc trốn chạy trẻ con.

Ba năm trước, vào buổi tối đó, hai cậu thiếu niên 16 tuổi với hơn chín trăm đồng trong túi đã chạy đến nhà ga, mua vé cho chuyến tàu sớm nhất rời đi, cũng là chuyến đi xa nhất. Hai người chia nhau ăn một bát mì trong một quán ăn nhỏ đầy dầu mỡ, xắn tay áo lau miệng, rồi vác balo chen lên chuyến tàu hướng Bắc.

Không dám mua vé giường nằm, Nghiêm Hạo Tường để Hạ Tuấn Lâm ngồi ở ghế gần cửa sổ, còn mình thì cố chen vào chỗ bên cạnh, nhường thêm một chút không gian cho cậu.

Cậu kể cho Hạ Tuấn Lâm nghe về kế hoạch của mình, rằng khi đến nơi trước tiên sẽ tìm một nhà nghỉ để ở, gần ga tàu có rất nhiều nơi tuyển dụng, qua 16 tuổi rồi thì có thể làm việc hợp pháp. Thiếu tiền thì bán máy tính và đồng hồ, chắc chắn sẽ cầm cự được một thời gian.

Hạ Tuấn Lâm ngó vào balo của Nghiêm Hạo Tường, bên trong có hai ba bộ quần áo, một cái máy tính, và bốn năm chiếc đồng hồ. Những món đồ quý giá mà bố cậu ấy mỗi ngày đều lau chùi đã bị cậu cậy ra khỏi ngăn kéo, nằm lộn xộn bên cạnh vài đôi tất nhăn nhúm, ánh lên những tia sáng mờ nhạt.

Người đàn ông ngồi bên cạnh liếc nhìn, Hạ Tuấn Lâm nhanh tay kéo balo của Nghiêm Hạo Tường lại và giấu ra sau lưng mình.

Tàu phải chạy mất mười sáu tiếng, lối đi đầy người ngồi, đến nhà vệ sinh cũng bất tiện. Hạ Tuấn Lâm không dám uống nước, dựa vào cửa sổ ngủ, đầu cậu bị cấn đến đau nhói. Cậu kéo tay áo, muốn đệm thêm một lớp cho mềm. Nghiêm Hạo Tường vỗ vai cậu, kéo cậu lại, nằm xuống trên đùi mình.

"Cậu ngủ trước đi."

"Thế còn cậu?"

"Tớ không buồn ngủ."

Người đàn ông đối diện cởi tất ra và gãi chân; đứa bé đối diện được mẹ ôm vào lòng, chân vẫn chưa chạm được nửa ghế; từ lối đi vọng lại tiếng ngáy đều đều; ở đầu bên kia toa, có một người phụ nữ đang nhẹ nhàng khóc.

Toa tàu trở nên tối om, mọi người đều đã ngủ. Không ai để ý ai đang cười, cũng chẳng ai để ý ai đang khóc.

Ánh sáng ngoài cửa sổ ngày càng ít đi, qua vài cái hầm, đoàn tàu chìm vào bóng tối vô tận. Hạ Tuấn Lâm đếm xem họ đã vượt qua bao nhiêu ngọn núi, cậu nghĩ chắc họ đã đi xa nhà lắm rồi.

Cậu nằm trên đùi cậu ấy, đưa tay chạm vào gương mặt bị thương của cậu ấy.

Cậu nhận được một giọt nước mắt nơi khóe mắt cậu ấy, và một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro