Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Mấy ngày đến Đức, Nghiêm Hạo Tường dẫn Hạ Tuấn Lâm đi uống bia, ăn xúc xích, mua hai chiếc áo bóng đá một lớn một nhỏ, và xem một trận bóng mà họ đã nhắc đến từ nhiều năm trước. Nghiêm Hạo Tường dẫn cậu đến xem căn hộ mà mình vừa thuê, nhà không lớn, trống rỗng, cách âm cũng không tốt, chỉ có ánh sáng mặt trời là còn khá ổn. Hạ Tuấn Lâm nằm xoay chữ đại trên sàn nhà trống trơn, dưới ánh nắng duy nhất, nghe Nghiêm Hạo Tường dự định sắm sửa đồ đạc như thế nào.

“Ở đây đặt cái bàn, chỗ này để cái TV, chỗ này mua cái giường đôi… Hình như không đủ chỗ, thôi vậy, không cần bàn nữa.”

“Giường đôi.” Hạ Tuấn Lâm cười, “Sao lại là giường đôi, dành cho tớ ngủ à?”

“Thế không thì sao?”

Nghiêm Hạo Tường dựa vào lan can cửa sổ, nhìn Hạ Tuấn Lâm đang nằm dưới đất, trong giọng nói mang theo sự tự tin như hồi còn nhỏ, cũng như một chút dò xét có phần xa cách: “Cậu nghĩ tại sao tớ lại đến học ở Munich? — Tớ nghĩ cậu sẽ thích, tớ nghĩ cậu sẽ đến, nên tớ chờ sẵn ở đây.”

Ánh nắng phủ lên Nghiêm Hạo Tường một lớp bụi vàng, Hạ Tuấn Lâm nheo mắt nhìn cậu, nhìn gương mặt, bờ vai, những đường nét càng rõ ràng trên khớp ngón tay của cậu. Cậu đã tưởng tượng một vạn lần rằng Nghiêm Hạo Tường khi trưởng thành sẽ trông như thế nào, nghĩ rằng sự mạnh mẽ và bướng bỉnh của cậu ấy sẽ đưa cậu ấy lên đỉnh cao, hay kéo cậu ấy xuống vực sâu. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Nghiêm Hạo Tường ở tuổi mười chín lại dịu dàng đến thế, cẩn thận đến thế. Ngược sáng, cậu vẫn có thể nhìn thấy sự dịu dàng trong ánh mắt cậu ấy.

“Tớ đã đến rồi, vậy tiếp theo là gì?”

“Sau đó chúng ta có thể cùng nhau, cùng nhau xem bóng đá cùng nhau chơi. Cậu học trong nước, kỳ nghỉ đông và hè thì sang đây. Tớ đã chọn hết các môn học vào bốn ngày đầu tuần, để dành ra một ngày làm việc, như vậy thường xuyên trở về thì có thể ở với cậu thêm một ngày. Chúng ta vẫn chưa khai giảng, nhưng vé máy bay dịp Giáng sinh tớ đã mua rồi, kỳ thi cuối cùng vào ngày 15, tớ đã đặt vé máy bay đi đêm ngày 15. Năm sau đưa cậu đi Bắc Âu, năm sau nữa Nam Âu Tây Âu, ba năm sau cậu đến đây vào kỳ nghỉ hè—”

Nghiêm Hạo Tường dừng lại. Kế hoạch được suy nghĩ từ lâu trong đầu bị lộ ra hết khi đứng trước người mình thích, vụng về phơi bày bao nhiêu sự chuẩn bị mà Nghiêm Hạo Tường đã làm cho Hạ Tuấn Lâm, bao nhiêu đêm nằm trằn trọc suy nghĩ về tương lai, suy nghĩ xem liệu cậu ấy có mệt không, có tiện không, có thích không, có—liệu cậu ấy có tha thứ không?

Hạ Tuấn Lâm nằm trên sàn, nghiêng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường cười, hỏi: “Ba năm sau cậu đến đây vào kỳ nghỉ hè, sau đó làm gì?”

Nghiêm Hạo Tường quay đầu ra cửa sổ, có vài từ thực sự không thể nói ra được, nói ra bản thân cũng sẽ cảm thấy buồn cười.

— “Kết hôn chứ sao.”

Có lẽ quá mức khó tin, căn hộ chật chội chìm vào im lặng hơn nửa phút. Một nửa thân thể Hạ Tuấn Lâm áp xuống sàn nhà lạnh ngắt, nửa còn lại thì bị ánh nắng chiếu nóng, cậu cảm nhận được một cảm giác ngứa ngáy như từ lòng bàn chân truyền lên, cậu bật cười, đây không phải là một nụ cười do niềm vui kích thích, nhưng cũng khiến cậu không thể dừng lại.

Cậu bé cuộn mình trên sàn nhà, ôm bụng như con tôm nhỏ, cười đến chảy cả nước mắt.

"Rốt cuộc cậu làm thế nào mà lại có thể tự nhiên như vậy?" Khuôn mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng, cậu lén thở dốc vài hơi, "Nghiêm Hạo Tường, cậu thật sự giỏi quá rồi."

——"Sao cậu chưa bao giờ hỏi ý kiến của tớ nhỉ?"

Nghiêm Hạo Tường chưa bao giờ hỏi Hạ Tuấn Lâm xem cậu ấy nghĩ gì. Từ chuyện mua sô-cô-la, nắm tay, đến hôn nhau, và cả việc đưa cậu ấy đi suốt 16 tiếng trên chuyến tàu đến Hohhot, Nghiêm Hạo Tường chưa từng đưa ra cho Hạ Tuấn Lâm một lý do đàng hoàng hay một lời hỏi han xem cậu ấy có đồng ý hay không.

Một người không muốn hỏi, một người không muốn nói. Hai người chung sống và yêu nhau theo một cách méo mó. Câu chuyện của họ quá đơn thuần, không có giam cầm, không có ép buộc, không có những cao trào kịch tính hay những chia ly đau đớn không dứt. Họ sống cuộc sống học sinh bình thường của mình giữa dòng chảy cuộc đời, và trong suốt mười mấy năm, với tư cách là bạn bè, họ đã làm những việc tế nhị và vượt quá ranh giới.

Nghiêm Hạo Tường không hỏi, nên Hạ Tuấn Lâm cũng không nói với cậu ấy rằng cậu đã đến đây với tâm trạng sẵn sàng rời đi.

Cậu cũng không nói với Nghiêm Hạo Tường rằng, trong giờ nghỉ giữa hiệp của trận đấu, cậu không đi mua đồ ăn vặt mà chạy đến nhà vệ sinh để đổi vé máy bay về.

Hạ Tuấn Lâm không định chờ Nghiêm Hạo Tường giải thích rõ ràng, cậu định tự mình cho mình một lời giải thích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro