Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Bánh Bao Trứng Muối

Năm mười sáu tuổi, hận nhiều hơn yêu.

Chuyến tàu lắc lư ồn ào, Hạ Tuấn Lâm tỉnh dậy từ rất sớm. Cậu nằm trên đùi của Nghiêm Hạo Tường, nhìn thiếu niên đang gục đầu mệt mỏi chợp mắt. Trong giấc mơ, cậu nhíu mày, đầu gật gù theo nhịp lắc của tàu, nhưng tay vẫn đặt bảo vệ Hạ Tuấn Lâm, sợ rằng cậu sẽ ngã xuống.

Hạ Tuấn Lâm không dám cựa quậy, sợ làm phiền giấc ngủ mỏng manh của chàng trai. Người đàn ông bên cạnh nhích qua, đè lên một lọn tóc của Hạ Tuấn Lâm, khiến cậu đau đến hít vào một hơi. Mùi hôi trong toa tàu quá nặng, nhưng cả đêm qua đi cũng quen dần, Hạ Tuấn Lâm nghĩ mình cũng đã hòa nhập vào đó rồi.

Đầu tiên là mùi, sau đó là quần áo, rồi là dáng đi, cuối cùng là ánh mắt nhìn người. Hạ Tuấn Lâm nhìn những người lạ trong toa tàu, nghĩ đến hai mươi năm sau, liệu mình có trở thành một trong số họ, ở một thành phố phương Bắc xa lạ, một mình vác túi đựng hành lý ngồi gặm bánh bao ở ga tàu.

Một mình, đúng vậy, là một mình. Hạ Tuấn Lâm rất chắc chắn rằng hai mươi năm sau, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn sẽ không còn bên cạnh mình như thế này. Có lẽ không cần đến hai mươi năm, chỉ hai ngày là đủ.

Chuyến tàu chạy qua một cái gờ, một cái chậu inox trên giá hành lý rơi xuống, đập vào cạnh bàn ghế trước, làm những người đang ngủ bừng tỉnh, chửi rủa trong mơ màng. Nghiêm Hạo Tường mơ màng mở mắt, hỏi Hạ Tuấn Lâm: "Cậu đang nhìn gì vậy? Nằm xuống ngủ thêm chút đi."

Hạ Tuấn Lâm cọ đầu lên đùi cậu, nói: "Tôi đang nhìn tương lai của mình."

Nghiêm Hạo Tường cười, kéo áo đắp lên cổ của Hạ Tuấn Lâm. Trong ánh sáng mờ mờ của buổi sớm, đôi mắt Hạ Tuấn Lâm tròn xoe như mắt thỏ, chăm chú nhìn Nghiêm Hạo Tường.

"Có phải bố mẹ cậu biết rồi không?"

Nghiêm Hạo Tường sững lại một lúc, hỏi: "Biết gì?"

Hạ Tuấn Lâm không trả lời, cậu dựa đầu lên đùi Nghiêm Hạo Tường, nhìn ra ngoài cửa sổ nói: "Tôi đang nghĩ, nếu bố cậu nói, Nghiêm Hạo Tường, không sao đâu, cậu muốn thế nào thì cứ làm thế ấy, cậu muốn yêu ai thì cứ yêu người đó. Đừng nói là Hạ Tuấn Lâm, cậu muốn yêu bác bảo vệ tôi cũng giúp cậu liên lạc."

Trời lúc bốn giờ sáng mang màu chàm, mặt trời đỏ rực, mặt trăng tạo thành một cái bóng mờ, sao vẫn chưa biến mất. Hạ Tuấn Lâm đột nhiên thấy thế giới này thật đẹp, đẹp đến mức nếu có cơ hội, cậu nhất định muốn cùng một người thực sự thích mình từ từ ngắm nhìn. Cậu đã đi qua những ngày tháng hỗn loạn quá mệt mỏi, cậu muốn nghỉ ngơi một chút rồi.

Hạ Tuấn Lâm nhìn vào mắt Nghiêm Hạo Tường, trong mắt cậu không có chút ánh sáng nào.

——"Nếu là như vậy, cậu vẫn sẽ dẫn tôi đi chứ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro