🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu ta là Triển Dật Văn, người tôi từng quen nhưng là gần ba năm về trước. Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau từ rất lâu rồi. Cậu ta lựa chọn rời đi với lí do gì thì tôi cũng không để tâm và tôi cũng không hề có ý định để tâm đến nó.

Nói thật lòng thì tôi với cái cậu đấy trong quá khứ từng rất thân thiết, đặc biệt thân thiết. Tôi còn tưởng tình bạn này sẽ bền chặt lắm, sẽ gắn kết trong tương lai nữa chứ. Tôi cũng đã từng rất trân trọng nó, trận trọng từng khoảnh khắc cùng với cậu ta nhưng chỉ mình tôi thôi. Nếu cậu ta cũng nghĩ giống tôi thì cậu ta đâu có rời đi dễ dàng như vậy.

Cũng đã gần ba năm rồi, một thời gian dài rồi và tôi cũng trưởng thành hơn rồi. Cái hình ảnh chúng tôi là hai đứa nhỏ lúc nào cũng dính với nhau cũng phải nhạt đi thôi. Mỗi lần thấy Triển Dật Văn xuất hiện trên TV trong lòng tôi chỉ cảm thấy chút hoài niệm vì chúng tôi từng có một mối quan hệ vô cùng tốt đẹp. Nhưng tôi không nhớ cậu ta đâu! Ba năm này, tôi chẳng hề nhớ cậu ta chút nào cả! Không có cậu ta, tôi vẫn ổn!

Cậu ta lựa chọn rời đi là quyết định của cậu ta, tôi không có quyền hạn gì để mà cản trở quyết định đó. Thế nên cái tình bạn tưởng như là bền chặt này cũng kết thúc từ đó luôn. Nếu lội lại quá khứ thì từng khoảnh khắc đáng nhớ của tôi đều có sự xuất hiện của cậu ta. Tôi đã từng trận trọng nó như thế đấy và đến bây giờ vẫn vậy nhưng sẽ không lâu đâu, rồi tôi cũng quên nhanh thôi. Tôi mong là như vậy bởi những thứ như này thì có gì vui vẻ cơ chứ? Rồi thời gian cũng xoá nhoà tất cả thôi, phải không?

---
Hôm nay là ngày ghi hình "Đài Phong lột xác chiến". Được biết là tôi sẽ quay chương trình này với sáu người anh em nữa trong công ty. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa được gặp lại họ, tôi thật sự nhớ họ quá đi. Không biết giờ họ thế nào rồi nhỉ? Tôi nhớ cái tổ hợp TF Gia Tộc toàn những con người đáng yêu, chúng tôi còn chơi với nhau rất vui nữa.

Thế nhưng khi gặp mặt sáu người họ, trong lòng tôi có chút khó tả. Nó không phải cảm giác khó chịu nhưng cũng chẳng phải vui vẻ. Ai mà đoán được cậu ta lại ngồi ở đó. Ai mà nghĩ tới tôi sẽ gặp lại cậu ta trong hoàn cảnh này. Đúng đấy, chính là cậu ta - Nghiêm Hạo Tường. Ngay giây phút tôi bắt gặp ánh mắt ấy, tôi dường như có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình nhưng tôi không khóc đâu. Thật đấy! Chỉ là tôi không nghĩ, thật sự chưa từng nghĩ tới là cậu ấy sẽ đến.

Tôi trấn tĩnh lại tâm lí mình một chút rồi bước vào phòng, ổn định chỗ ngồi.

"Tớ thấy một người tớ chẳng quen gì cả! Cậu là ai đấy?"

Tôi nhìn cậu ấy, tôi biết rất rõ cậu ấy. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại nói đùa như vậy. Làm sao mà tôi có thể quên được con người này cơ chứ? Cậu ấy vẫn vậy, chỉ là đã cao lên rất nhiều.

"Vậy tớ giới thiệu lại lần nữa nhé! Tớ là Nghiêm Hạo Tường."

Cậu ấy cư nhiên trả lời như thể tôi không biết cậu ấy thật vậy. Nhưng chúng tôi lúc này thật sự có chút gượng gạo. Có lẽ là vì đã ba năm không gặp lại và cũng vì cảm xúc lẫn lộn của tôi lúc này.

Nhưng trong cái sự vô thức nào đó, tôi không thể cản được hành động của mình. Trong phòng còn có năm người anh em tôi mong muốn được gặp nữa vậy mà ánh mắt tôi chỉ hướng về một mình Nghiêm Hạo Tường. Nó có giống kiểu như càng yêu thích thì càng không thể rời mắt không nhỉ?

Tuy nhiên, có một điều tôi biết rõ nhất lúc gặp lại cậu ấy là tôi thật sự đã nhớ cậu ấy rất nhiều. Nói không nhớ thì là nói dối đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro