🐻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nghiêm Hạo Tường. Ba năm trước tôi đã rời Thời Đại Phong Tuấn để tới Dịch An và hiện tại tôi lại trở lại đây, nơi mà tôi bắt đầu.

Dịch An không phải là không tốt nhưng có một thứ gì đó mà ở nơi đây không hề có. Thời gian ba năm sống trong danh nghĩa là một kẻ phản bội với tôi cũng chẳng có gì to tát. Những con người đó, họ đâu thể hiểu được cảm giác của tôi. Họ cũng chẳng phải là tôi mà biết được tôi đã trải qua loại cảm xúc gì. Cũng không phải do áp lực gì mà tôi quay trở lại. Chính là có một loại cảm giác lôi kéo tôi, nói rằng tôi thật sự muốn quay trở lại nơi này.

Lần này quay trở về, người tôi muốn gặp mặt nhất là Hạ Tuấn Lâm. Chúng tôi đã không gặp nhau kể từ ngày tôi quyết định rời đi. Cậu ấy cũng chẳng liên lạc với tôi dù chỉ một cuộc gọi hay tin nhắn. Ngày ấy, chúng tôi đều còn rất nhỏ, đều là hai đứa trẻ chưa đủ cao, chưa đủ lớn. Nhưng hình ảnh hai đứa nhỏ ấy lúc nào cũng dính lấy nhau, đi đâu cũng có nhau, cùng nhau trải qua niềm vui và nỗi buồn cứ luôn đọng lại trong tâm trí tôi. Nếu nói về kí ức thì Hạ Tuấn Lâm chính là kí ức đẹp nhất của tôi. Tôi chưa bao giờ ngưng nhớ về cậu ấy.

Nếu ở Thời Đại Phong Tuấn, Nghiêm Hạo Tường thích Hạ Tuấn Lâm tới mức nào thì ở Dịch An, Triển Dật Văn nhớ cậu ấy tới mức đó.

Nhưng liệu cậu ấy có nhớ tôi như tôi nhớ cậu ấy không? Sau những gì đã xảy ra, tình cảm của chúng tôi có thay đổi không?

---
Hôm đó là ngày ghi hình " Đài Phong lột xác chiến" cùng với sáu người anh em nữa nhưng tôi không biết sẽ gặp những ai. Trong đầu tôi lúc này chỉ có hình ảnh của Hạ Tuấn Lâm nhỏ thôi.

Mở cửa bước vào phòng, người tôi thấy quen mắt nhất là Đinh ca rồi tới Trương ca, Tống Á Hiên tôi cũng gặp qua rồi. Còn Mã ca và Lưu Diệu Văn là tôi chưa quen thôi. Nói thật thì trong lòng tôi có hơi buồn một chút vì Hạ Tuấn Lâm không ở đây. Tôi thật sự muốn được nhìn thấy cậu ấy của hiện tại, không biết cậu ấy có còn đáng yêu như hồi đó không? Cậu ấy đã cao như thế nào rồi?

Chúng tôi gặp mặt rồi cùng nhau làm quen một chút và tôi biết vẫn còn một người nữa chưa tới. Vài ngày sau, chúng tôi lại tập hợp tại công ty để gặp và làm quen với thành viên thứ bảy.

Tôi đã thấy cậu ấy. Tôi thật sự hạnh phúc khi nhìn thấy gương mặt của cậu ấy. Sau ba năm không gặp gỡ, cậu ấy vẫn chiếm một vị trí nào đó trong tim tôi mà tôi cũng không thể lí giải được. Hạ Tuấn Lâm nhìn thấy tôi, có vẻ như cậu ấy khá bất ngờ. Điều đó lại khiến tôi hơi lo sợ, rằng liệu cậu ấy có còn đối với tôi như ngày xưa nữa không?

"Tớ thấy một người tớ chẳng quen gì cả! Cậu là ai đấy?"

"Vậy tớ giới thiệu lại lần nữa nhé! Tớ là Nghiêm Hạo Tường."

Tôi vẫn trả lời câu hỏi của cậu ấy. Tôi biết là cậu ấy luôn nghịch ngợm như vậy nhưng khi nghe cậu ấy hỏi tôi là ai, thực sự tôi có đau một chút. Chắc không phải vì tôi rời đi được ba năm mà giả vờ quên tôi luôn đâu.

Tôi cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy đang hướng về tôi nhưng tôi không đủ can đảm để nhìn về phía cậu ấy. Tôi đã né tránh ánh mắt của cậu ấy. Kí ức đẹp nhất của tôi đang nhìn về phía tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Chúng tôi vẫn có thể quay lại như xưa mà, đúng không?

Bằng mọi cách, tôi muốn nói với cậu ấy rằng tôi thật sự đã nhớ cậu ấy tới phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro