🐻🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hạ Tuấn Lâm, tớ không thể bảo vệ cậu được nữa rồi!"

- Nghiêm Hạo Tường năm mười ba tuổi -

---
🐻

- Đã bao lâu rồi các em chưa gặp nhau?

- Dạ, ba năm ạ. Năm em rời đi là em lớp 7, giờ em đã lớp 10 rồi.

---
🐰

- Em cảm thấy thế nào khi gặp lại sáu người anh em?

- Chính là không dám tin, trong sáu người lại có cả cậu ấy. Chỉ là ... Em chưa từng nghĩ tới cậu ấy sẽ tới nơi này.

---
Nơi này là nơi hai bạn nhỏ lần đầu gặp nhau cũng là nơi hai bạn nhỏ chia tay nhau. Và rồi sau ba năm xa cách, nơi hai bạn nhỏ gặp lại nhau vẫn chính là nơi này.

Dù là ba năm xa cách, ba năm không gặp nhưng chẳng có gì thay đổi cả. Nghiêm Hạo Tường vẫn là Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm vẫn là Hạ Tuấn Lâm và tình cảm họ dành cho nhau vẫn như ngày mới bắt đầu. Trong ba năm ấy, chỉ có thời gian là thay đổi, cậu ở đây nhớ về cậu ấy, cậu ấy ở đó nhớ về cậu.

Hạ Tuấn Lâm lần đầu bắt gặp ánh mắt của Nghiêm Hạo Tường sau ngần ấy năm. Cảm xúc đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó tới rung động và rồi là hạnh phúc. Hạnh phúc tới phát khóc. Người mà cậu tưởng như không còn cơ hội gặp lại nữa, người mà xuất hiện trong mọi khoảnh khắc đẹp nhất của cậu giờ đã xuất hiện ngay trước mắt cậu, rất gần.

Nghiêm Hạo Tường cũng chính là có cảm giác như cậu, chính là vừa nhìn thấy cậu đã muốn ôm lấy thật chặt. Người cậu ấy mong chờ nhất là cậu, giờ đã ở ngay đó. Nếu không nói vui đến chết thì cũng là hạnh phúc tới phát điên.

- Cậu có nhớ tớ không?

- Ai mà thèm nhớ cậu chứ? Tớ bận lắm, không có thời gian mà nhớ tên họ Nghiêm nhà cậu đâu.

- Bảo thương mình xong không nhớ mình. Thế mà là thương mình à?

- Rồi rồi, cậu mau dừng lại đi! Ừ thì có nhớ ~

- Tớ cũng nhớ cậu, chưa bao giờ ngừng nghĩ về cậu!

- Vậy cậu quay trở về là vì...?

- Tớ quay về là để bảo vệ cậu! Tiểu Hạ à, Nghiêm Hạo Tường sẽ tiếp tục bảo vệ cậu!

- Cậu là ai vậy? Tôi không quen!

- Đừng như vậy mà ~ Thật đấy! Tớ chính là quay về để bảo vệ cậu đó!

- Ngày đó, tôi nhớ cũng có tên nhóc đáng ghét nào đó nói câu này. Kết quả, cậu ta từ biệt không một lời chào rồi mặc tôi ở chốn này luôn.

- Vậy từ giờ, nhóc đó sẽ mãi bảo vệ cậu! Không đi đâu nữa ~

- Hứa đi!

- Hứa đấy ~~

Hai đứa nhỏ lúc này đã nằm chung giường, chung chăn còn thốt ra những lời sến súa như vậy chắc hẳn là cảm thấy chưa đủ ấm áp, bao nhiêu lời chưa nói được cứ thế mà đem nói hết ra ngoài. Nói được một hồi, hai đứa ôm nhau ngủ tới sáng luôn.

Sau ngần ấy năm không gặp, có lẽ hai bạn nhỏ đã nhớ nhau nhiều lắm! Nhưng giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi. Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm bên nhau thật lâu nhé!

---

Chia tay rồi, chỉ cần là cậu, tôi nhất định không bao giờ quên!

Chia tay rồi, chỉ cần là cậu, nhất định tôi sẽ tìm cách quay lại!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro