Lợi dụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi tổng duyệt sân khấu cho đêm Trùng Phùng, hai bạn nhỏ có cùng nhau tập lại vũ đạo bên dưới sân khấu. Trương Chân Nguyên đứng đó quan sát hai bạn mà vô tình biến thành bóng đèn, một cái bóng đèn vô cùng chất lượng.

Trương Chân Nguyên sau khi xem hai bạn luyện vũ đạo xong thì liền nói cảm nghĩ của bản thân một chút rằng phần trình diễn này chưa đủ kích thích. Nghĩa là nó chưa đủ làm Nguyên bóng đèn cảm thán.

Nghe thấy vậy, Nghiêm Hạo Tường có chút không phục và bỗng nảy ra một ý tưởng. Chính là ở phần kết phần biểu diễn của hai bạn nhỏ, Tường phải vòng tay qua trước ngực Hạ Tuấn Lâm giống như là ôm hờ hững vậy đó. Nhưng Trương Chân Nguyên nói nó không đủ nên Nghiêm Hạo Tường mới bảo Hạ Tuấn Lâm quay mặt qua phía cậu một chút. Biết để làm gì không?

Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã cúi xuống hôn một cái vào má Hạ Tuấn Lâm khiến cậu choáng váng tập trước chưa đủ, choáng cả tập này. Trương Chân Nguyên đứng quan sát thì không bất ngờ gì mấy, chỉ đứng vỗ tay lia lịa. Nghiêm Hạo Tường thật sự rất biết tính toán.

- Đúng rồi, chính là cái này. Đủ kích thích rồi đó!

Còn ở đây, có một Hạ Tuấn Lâm đã đỏ mặt từ bao giờ nhưng cũng không quên đanh đá lườm Nghiêm Hạo Tường một cái.

- Tên ngốc nhà cậu! Camera còn đang quay đó!!!

Lúc này, Nghiêm Hạo Tường dù ai nói ngả nói nghiêng cũng nghe không lọt tai câu nào cả. Nghiêm Hạo Tường vẫn còn phởn nên chưa tỉnh được.

-----
Wattpad cụa tui dạo này bị điêng mọi người ạ :<

#Yu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro