Rất nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăn lộn mấy vòng trên giường, Hạ Tuấn Lâm đều không ngủ được, kiểm tra đồng hồ thì cũng đã nửa đêm rồi. Có lẽ do chuyến đi Hàn Quốc lần này chỉ có bốn người là cậu, Đinh Nhi, Văn nhi với Hiên nhi còn ba người kia do một số lịch trình nên không đi chung được.

Nằm bất động trên giường một lúc lâu, Hạ Tuấn Lâm quyết định lấy điện thoại nhưng cứ đắn đo mãi là có nên gọi cho Nghiêm Hạo Tường hay không. Cậu chỉ sợ giờ này Nghiêm Hạo Tường cũng say giấc nồng rồi, gọi thì bên kia cũng không bắt máy.

Suy nghĩ một hồi lâu, Hạ Tuấn Lâm cũng quyết định gọi điện cho Nghiêm Hạo Tường. Dù sao thì cũng không ngủ được, gọi cái chơi cho bên kia tỉnh ngủ chung, chắc cũng không sao đâu.

- "Giờ này rồi còn gọi điện, cậu có đi ngủ không hả?"

- Vừa gọi đã mắng! Cậu cũng đã ngủ đâu? Tớ mà ngủ được thì đâu có gọi cho cậu?

- "Sao thế? Nhớ tớ quá không ngủ được chứ gì?"

- Hmm...

- "Rồi, không đùa, không đùa nữa..."

- Nhớ! ~ Rất rất nhớ cậu!

- "Hôm nay, Hạ Tuấn Lâm thực sự bị tớ làm cho ngủ không nổi rồi hả? Tớ cũng nhớ cậu nên giờ cũng chưa có ngủ nè."

- Đừng có mà điêu đi ~ Cậu lại đang chơi game chứ gì?

- " Thật mà! Tớ cũng là vì không có cậu nên mới không ngủ được tới tận bây giờ đó! Không có Hạ Tuấn Lâm, tớ thật sự cảm thấy có chút trống trải nha ~ Tớ nhớ cậu lắm luôn đó! Cậu muốn nghe giọng tớ nên mới gọi điện đúng không?"

- "Ủa? Hạ Tuấn Lâm? Cậu còn đó không?"

- "Thế này mà là không ngủ được hả?"

- ...

- "Hạ Tuấn Lâm à, ngủ ngoan nha!"

Hạ Tuấn Lâm vài phút trước đó còn lăn lộn trên giường vì không ngủ được, vài phút sau đã ngủ quên để cho Nghiêm Hạo Tường nói chuyện một mình luôn. Rõ ràng là vì thiếu Nghiêm Hạo Tường mới không ngủ được. Vậy nên chỉ cần nghe giọng cậu ấy huyên thuyên một hồi, Hạ Tuấn Lâm đã ngủ quên từ lúc nào không hay.

Nghiêm Hạo Tường ở bên này chỉ biết cười khổ. Đúng là con thỏ ngốc mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro