Chương ba: vì tôi biết cậu sẽ luôn giương ô về phía tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng...reng...reng

"Nghiêm Hạo Tường, mau dậy thôi, tôi đói rồi."

"Được chúng ta cùng xuống canteen."

"Ok!"

                                             ______________________

"Cậu ngồi đây chờ tôi, tôi đi lấy cho."

"Nè, cậu chưa hỏi tôi mà đã đi lấy thức ăn rồi, bộ không sợ tôi không ăn sao?"

"Hạ nhi, tôi đã lấy cho cậu được 11 năm rồi đó, chả lẽ rồi không hiểu cậu sao?"

"Được rồi được rồi tôi sai. Cậu mau đi lấy đi, à với cả lấy cho tôi..."

"Một bịch sữa dâu? OK!"

"Nè chưa có nói xong! Nghiêm Hạo Tường!"

" Tuấn Lâm! Em xuống khi nào vậy? Vừa thấy em trên lớp mà?"- Một chàng trai mặc áo thể thao bước tới, tiện tay vớ lấy chai nước trên bàn của Hạ Tuấn Lâm rồi uống.

"Trương ca, bớt vô duyên đi được không? Chai nước em uống rồi mà."

"Anh em với nhau mà mày cáu gắt với tao thế? Riết không biết tao với thằng Tường ai quan trọng hơn cơ."

Hắn là Trương Chân Nguyên – anh họ của Hạ Tuấn Lâm, hơn cậu 1 lớp. Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường là bạn thân từ nhỏ. Tính cách của hắn thì vô cùng hòa đồng và dễ mến, là nam thần bóng rổ trong mắt nhiều chị em.

"Eo lại giọng văn đấy. Anh bị sao ý, sao lại đi so sánh với Hạo Tường?"

"Ý mày là tao không quan trọng bằng nó chứ gì? Tình anh em cũng chỉ có thế."- Hắn nói xong chỉ biết thở dài rồi uống thêm ngụm nước. Cục bột thiên thần hồi bé hay bám dính lấy hắn bây giờ lại xua đuổi thì thôi đi, lại còn bám lấy tên nhóc thối nhà hàng xóm??? Trương Chân Nguyên cảm thấy buồn nhiều chút trong lòng.

"Trương ca, em mang bánh cho anh nè!"

"A Tường, cảm ơn em nhé! Đấy nhìn đi, em người ta tốt vậy còn mày thì..."

"Ê lấy cho ăn rồi thì thôi nuốt chữ lại vô họng nha, ăn ké mà ý kiến hoài vậy?"

"Anh kệ cậu ấy đi, anh lớn rồi nhường cậu ấy chút, cậu ấy còn bé mà."

"Ê??? Nó bé??? Tao vừa khen mày xong mày quay sang bênh nó chằm chặp dị hả??? Chúng mày chỉ biết bênh nhau thôi, không ai lo cho cái thân già cả này."- Một màn diễn xuất "nước mắt cá sấu" vô cùng "thật" trân đến từ vị trí của Trương Chân Nguyên. Nghiêm Hạo Tường nhìn vậy chỉ biết cười trừ, còn cậu không quan tâm, là do hắn tự chuốc lấy không phải lỗi do cậu.

"Nghiêm kệ anh ấy đi, cái này cậu thích ăn, tôi cho cậu."

                                                                          ...

"Này Hạ Tuấn Lâm, đội tuyển bóng rổ của bạn anh mày vừa nhận thêm một người đẹp trai cực. Xem ảnh xong thích thì anh mày giới thiệu làm quen cho."

"Không thích."

"Thế còn câu lạc bộ âm nhạc? Nghe bảo cũng mới nhận một bé khối 10 xinh lắm, thích thì anh mày đi xin in4 cho."

"Không hứng thú."

"Èo, ba năm cấp 3 mà không yêu đương thì chán chết. Hay Hạo Tường, chú thích thì anh giới thiệu cho."

"Dạ thôi, em đang tập trung học ạ." – Nghiêm Hạo Tường chỉ biết cười trừ, anh tuy được nhiều bạn gái lẫn bạn trai theo đuổi nhưng lại không có hứng thú cho lắm, so với việc phải yêu đương thì anh vẫn thích chơi cùng với cậu hơn.

"Nghiêm, đi lấy hộ tôi ít giấy ăn đi."

"Được ngồi đó đi, tôi đi lấy cho cậu."

                                                                        ...

"Nói đi ông anh, anh đòi giới thiệu hai người kia cho tôi là ý gì?"- Cậu nhướng mày nhìn người đối diện. Ngẫm lại lời nói của Trương Chân Nguyên, cậu lại cảm thấy có gì đó không đúng, liền lấy cớ để Nghiêm Hạo Tường rời đi rồi hỏi rõ sự việc.

"Hề hề, anh thấy mày vẫn một lòng vì thằng nhóc kia mà nó chẳng hề hay biết gì. Cứ trong sáng ngoài tối, mập mờ với mày làm anh không yên tâm. Muốn biết nó là có ý với mày hay không thôi, dù gì tương lai mày còn dài đâu thể nào cứ đâm đầu mãi vào một tình yêu không có kết quả rõ ràng chứ. Có thể cô Hạ không ý kiến nhưng anh mày ý kiến, anh không thể để em anh phải đau khổ vì tình yêu được, mày hiểu chưa?"

"Được rồi Trương ca, em tự biết điểm dừng ở đâu. Cậu ấy không mở lòng thì em sẽ từ bỏ. Em biết anh lo cho em nhưng em vẫn muốn thử, muốn thử xem cậu ấy có thật sự có tình cảm với em không..."- nói rồi cậu im lặng, chẳng biết nên nói gì nữa. Bản thân cậu lo sợ rằng nếu nói ra sẽ mất đi tình bạn này. Còn nếu không nói, cậu sẽ phải dằn vặt đến cuối đời.

"Được, anh sẽ để em tự làm điều em muốn, nhưng hãy nhớ rằng: bên cạnh em có thể là cậu ấy hoặc không, nhưng sau lưng em chắc chắn sẽ có gia đình của em. Bản thân em còn có người thân ở phía sau bảo vệ, che chở cho em. Đừng dại dột mà không nghĩ tới họ. Nếu cảm thấy không ổn thì hãy quay về, em sẽ mãi là đứa em trai bé bỏng của anh."

[To be continued...]

"Hãy nhớ rằng, bên cạnh em có thể là cậu ấy hoặc không, nhưng sau lưng em chắc chắn sẽ có gia đình của em."

-tự dưng thấy mình hôm nay văn vở bất thường=)))

-cảm ơn khách iu<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro