Chương hai: mỗi ngày đều cho Lâm kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tường nhi, chúng ta về nào! Bố đang đợi chúng ta ở nhà rồi."

"Dạ vâng"

"Tường phải về rồi hả?"

Hạ Tuấn Lâm thấy bạn phải về mặt liền méo xệch lại, không vui. Tay cố níu lấy vạt áo của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường nhìn thấy bạn như vậy chỉ biết cười bất lực. Bé cũng vô cùng thích bạn nhưng bây giờ mẹ gọi bé về rồi thì biết sao giờ. Bé nhanh tay lấy từ trong túi ra một viên kẹo sữa rồi nhét vào tay bạn.

"Lâm Lâm, Tường Tường phải đi về rồi. Mai Tường vẫn sẽ đến nhà Lâm chơi rồi cho Lâm một viên nữa nhé?"

"Tường hứa mai đến chơi với Lâm nhé?''- Hạ Tuấn Lâm đưa ngón út của mình ra với ý định muốn bạn móc ngoéo thực hiện lời hứa.

"Được! Nhất định sẽ đến!"


Mỗi ngày về sau, đôi bạn nhỏ Tường Lâm luôn kè kè bên nhau: đi học cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau,... Nghiêm Hạo Tường luôn có một thói quen là mỗi lần sang nhà Hạ Tuấn Lâm sẽ mang một viên kẹo cho cậu. Khi thì kẹo sữa, kẹo trái cây,...

"Lâm Lâm tớ đến rồi nè!"

"Tường đến rồi!"

"Kẹo sữa bò cho cậu."

"Cảm ơn Tường Tường!"

"Chào con Lâm Lâm!"

"Lâm chào cô Nghiêm ạ! Mời cô Nghiêm vào nhà chơi ạ!"

"Được rồi, được rồi!"


"Lâm Lâm tớ đến rồi nè!"

"Tường ơi!"

"Kẹo dâu của Lâm nè!"

"Cảm ơn Tường!"

______________________

11 năm sau

"Nghiêm Hạo Tường! Mau dậy đi học thôi!"

"Chờ chút, tới liền!''

"Mẹ Nghiêm, tụi con xin phép đi học ạ!"

"Không ăn sáng hả hai đứa? Vào ăn đã rồi đi!"

"Đợi Hạo Tường xuống là tụi con muộn rồi mẹ ơi, tụi con xin phép đi trước ạ."

"Được rồi đi đi."

"Con chào mẹ ạ!"-Cả hai đồng thanh đáp

Trên con đường quen thuộc có bóng dáng của hai thiếu niên cao gầy cùng dạo bước, cơn gió nhẹ nhàng khẽ chạm vào mái tóc của thiếu niên nọ, nom nhỏ bé hơi người bên cạnh. Hạ Tuấn Lâm khẽ cất giọng nói:

" Nghiêm Hạo Tường, tôi dặn cậu nhớ mang theo ô theo từ hôm qua rồi mà cậu không nghe đó hả? Hôm nay dự báo trời sẽ có mưa đấy."

"Tôi chỉ quên xíu thôi mà. Mẹ tôi còn chả quản tôi nhiều như thế."

"Cậu chê tôi lắm lời hơn cả mẹ Nghiêm à?"

"Đâu có, đúng là tôi có hơi lãng trí vì quên mang thật nhưng tôi không lo, vì tôi biết chắc rằng cậu sẽ luôn sẵn sàng giương ô về phía tôi mà."- Nghiêm Hạo Tường nói xong liền cười nhẹ, đôi mắt ôn hòa nhìn người bên cạnh. Một thiếu niên nhỏ con nhưng tràn đầy sức sống. Đôi khi vô cùng nghiêm khắc, song vẫn có thể cảm nhận được sự đáng yêu ẩn sâu trong vỏ bọc đấy. 

Hạ Tuấn Lâm nghe xong khẽ giật mình liền đỏ mặt quay đi, hắng giọng nói:

"Nếu cậu đã nói vậy thì hôm nay tôi sẽ bỏ về trước. Cảm ơn vì đã nghĩ tốt về tôi nhưng tôi không tốt như cậu nghĩ đâu."

" Ơ! Hạ nhi, tôi xin lỗi mà. Hứa lần sau sẽ không quên nữa."

"Còn có lần sau cơ đấy."

"Được, sẽ không có lần sau."

______________________

"Hôm qua cậu lại thức khuya nữa à?"- Hạ Tuấn Lâm nhẹ giọng hỏi. Trong tiết toán của thầy Triết, giọng nói trong trẻo cao vút khe khẽ nói từng câu từng chữ như sợ ai đó phát hiện. Nghiêm Hạo Tường có chút mệt mỏi nhưng không tức giận, khẽ cười rồi nói:

"Đúng là hôm qua tôi có thức nhưng không muộn lắm. Chỉ là hôm nay chưa ăn sáng nên tinh thần mệt mỏi xíu thôi. Cậu đừng lo."

"Bình thường cậu không ăn sáng vẫn sống nhăn răng đấy thôi. Đừng lừa người, tôi bảo mẹ Nghiêm lắp camera trong phòng theo dõi cậu đấy."

"Xin cậu đấy, sắp ra chơi cho tôi ngủ xíu rồi chúng ta đi ăn sáng nha?"- Nghiêm Hạo Tường tính đi ngủ tiếp thì bị một bàn tay chọt vào eo, mắt hơi đưa sang người bên cạnh, ý muốn nói "cậu muốn gì?"

"Kẹo của tôi đâu?"

"Trẻ con, lớn đầu rồi mà còn ăn kẹo."

"Kệ tôi! Mau đưa kẹo!"

"Của cậu."

"Cảm ơn Nghiêm!"

[To be continued...]

-một chút năng lượng cho giữa tuần, mai tui đi tựu trường rồi đó, ai cũng đi thì điểm danh nào!!!!

-cảm ơn vì đã đọc truyện nha (●'◡'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro