2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07

Ánh đèn neon phía xa sáng lên.

Những ngọn đèn đường xếp thành hàng ngay ngắn, rồi tan vào bóng tối.

Nghiêm Hạo Tường đứng dưới lầu.

Hoàng hôn tứ hợp.

Mạnh Giai nói rằng nhà của Hạ Tuấn Lâm ở đây.

Anh nghĩ, anh thích Hạ Tuấn Lâm.

"Nhất kiến chung tình" là gì?

***

Phòng của Hạ Tuấn Lâm không sáng đèn.

Bỗng nhiên nhịp tim đập dồn dập, không áp chế nổi sự hoảng sợ.

Anh chạy lên lầu.

Khoảng không gian góc cầu thang giống như máy khuếch đại âm thanh, mang theo tiếng khóc nức nở và tiếng kêu gào bi ai.








08

Có người, người ấy từ nhỏ đã là ánh dương.

Xuyên qua tầng mây, lan xuống mặt biển, cố gắng sưởi ấm nơi biển sâu.

***

Tôi chỉ cảm thấy thế giới trước mắt đều là một màu đỏ.

Lời khẩn cầu của Lục Khinh Song.

Tiếng mắng chửi của Trần Ngọc Lâm.

Đều là màu đỏ.

Tất cả đều là màu đỏ, rất gai mắt.

Sức lực ngày càng yếu đi.

Lục Khinh Song----

Tôi gọi tên hắn, nói với hắn rằng.

Tôi muốn buông tay rồi.

Tôi nghe thấy có người gọi tên tôi.

----Hạ Tuấn Lâm.

Thanh âm gọi tên tôi đó, thật dễ nghe.

Ai đó đã đánh Trần Ngọc Lâm ngã xuống đất, nghe thấy Trần Ngọc Lâm bên cạnh ngã phịch vào phòng, tựa như nghe thấy tiếng kèn khải hoàn.

Kính vỡ khắp nơi.

Trần Thất Thất bị giật mình tỉnh giấc, em ấy đang khóc.

Khóc là cách thức tốt nhất để đánh thức một người.

Cuối cùng, không còn cảm giác ngạt thở như chìm dưới nước ấy nữa.

Tôi ghét điều đó.

Tôi thấy rồi, là Nghiêm Hạo Tường.

Rõ ràng mới gặp Nghiêm Hạo Tường lần thứ hai ấy mà tôi lại căng thẳng như này.

Chậc, mệt thật đó.

Mệt lắm luôn đó Nghiêm Hạo Tường.

Dẫn tôi đi đi Nghiêm Hạo Tường.

"Nghiêm Hạo Tường...anh giữ tôi đi, giữ chặt lấy tôi đi..."

Không gian mơ hồ, tôi nghe thấy anh ấy gọi tên tôi.

Giọng nói thật êm tai.

Tôi trông thấy ánh trăng đâm xuyên qua bóng đêm, nhẹ nhàng chiếu lên người tôi.

Là ánh trăng dịu dàng.

Mất ý thức, bất tỉnh.



09

Tôi đã nằm mơ tới rất nhiều người.

Tôi mơ tới ba mẹ tôi.

Ơ, ba mẹ.

Một từ ngữ thật xa lạ.

Tôi hình như, từ năm 13 tuổi đã không còn gọi như vậy nữa.

Mười năm trước, đội giao thông kêu tôi đi nhận thi thể.

Nhận thi thể?

Họ ly hôn khi tôi lên 10 tuổi vì tôi có một linh hồn khác trong cơ thể, họ nói tôi bị bệnh tâm thần, là đứa đa nhân cách. Nhưng, chỉ có tôi mới biết làm thế nào mà đêm hôm đó, linh hồn khát khao được sống mãnh liệt ấy đã nhập vào cơ thể tôi từng chút một, tu hú chiếm tổ.

Rõ là trước kia, tôi cũng là niềm kiêu hãnh của họ, là người họ yêu nhất trong lời nói. Bọn họ cũng sẽ mặc lễ phục tới tham gia lễ trao giải của tôi, tự hào giới thiệu rằng tôi là con trai của họ.

Như thế nào lại thay đổi mất rồi?

Ai có thể nói tôi biết không? Thế nào lại thay đổi rồi? Tại sao người bên tôi từ ba mẹ biến thành Trần Ngọc Lâm?

Tôi hận ba mẹ tôi? Tôi hận Lục Khinh Song?

Không, tôi không hận.

Ai tôi cũng không hận.

Mẹ đem theo tôi đi bước nữa.

Vì thế tôi đã có ba dượng hiện tại.

Hồi trước, tôi hy vọng ba mẹ có thể bên nhau mãi mãi.

Tiết thanh minh mười năm trước, họ trở về tế tổ.

Rồi không bao giờ trở lại.

Họ nằm ở đó, máu quấn vào nhau, vô tri vô giác.

Không gì có thể chia cắt họ nữa.

Người ta nói rằng sự va chạm ở đuôi xe tạo thành tai nạn nghiêm trọng, cả ba mẹ tôi đều tử vong ở ghế sau xe taxi, chết ngay tại chỗ.

Người ta nói trong điện thoại của ba tôi, chỉ có mỗi số của tôi.

Người ta nói nén bi thương.

Nén bi thương.

Ôi, mỉa mai thật.

Tôi không còn ba mẹ nữa rồi.

Tôi không còn ba mẹ nữa rồi.

***

Tôi cũng mơ thấy Tô Tô.

Lần đầu tôi thấy cô ấy là trên sân thượng.

Lần hai thấy cô ấy là ở ký túc xá của mình.

Tôi là một Omega nam, coi như là hi hữu, vì vậy tôi sống một mình.

Cô ấy một mình trên phố đầy lá rơi, tà váy dài màu trắng rủ xuống. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay, hoặc lặng lẽ đi ngược chiều gió, chậm rãi bước đi, hoặc đạp lên những chiếc lá rơi kia, từng lớp từng lớp, như những con sóng nối đuôi nhau.

Bầu trời quang đãng, không gió chẳng mây, nhưng dường như có thể nghe thấy tiếng biển gầm.

Cô ấy quả thực thích biển.

"Đây không phải là con điếm ở khoa múa sao?"

"Cậu nói gì vậy?" Tôi xoay đầu, nhìn bạn học ở ban công cách vách.

"Ể, cậu không biết à?" Cậu ta tựa như nóng lòng muốn khoe ra cái tin tức nhanh nhẹn của bản thân, cười hi hi, "Cô ta ấy à, ba tháng trước chạy tới phòng hiệu trường làm ầm ĩ lên, nói mình bị Lí Tịnh với đám bạn bè của cậu ta hiếp dâm tập thể, còn mang thai rồi, kết quả bị người nhà điều tra ra là sinh hoạt cá nhân bậy bạ, cái thai cũng không biết của ai. Chính là tới vu hại Lí Tịnh. Lí Tịnh là ai chứ, đó là con trai phó hiệu trưởng đấy! Haizzz, hại người cũng không biết đường chọn quả hồng non mà niết, làm gái điếm còn muốn dựng đền thờ à."

Có mấy cô gái đi qua cô ấy, đều che miệng cười trộm, thì thào to nhỏ, nội dung đại khái có vẻ giống nhau. Sau đó tăng tốc, lướt qua cô ấy.

Dường như cô ấy chẳng biết gì, ngăn cách khỏi thế giới.

Cô ấy ngước lên, hiển nhiên là trông thấy tôi, bèn nhếch khóe miệng, hớn hở cười rộ lên.

Cô ấy nâng điếu thuốc trên tay lên, giống như nói cạn ly khi uống rượu, rồi cô ấy hút một hơi cuối cùng, gạt tàn thuốc đi.

Đốm lửa tựa đom đóm, sáng lên trong phút chốc liền lụi tàn.

Tiêu sái thoải mái.

Cô ấy sao lại vui vẻ lạc quan đến vậy?

Sao có thể?

***

Về sau, tôi hay gặp Tô Tô trên sân thượng.

Cô ấy thường thẫn thờ nhìn biển lớn một mình.

Hoặc mặc đồ trắng nhảy múa dưới ánh tà.

Thế nhưng, hầu hết thời gian là cô ấy chăm sóc những bông hoa tú cầu trắng trên sân thượng.

"Nở ra thật đẹp." Tôi nói.

Cô ấy vừa thấy tôi liền cười.

Cô ấy cao giọng nói: "Cậu có biết ngôn ngữ hoa của tú cầu trắng là gì không?"

Tôi không rõ. Tôi ăn ngay nói thật.

Hứ. Cô ấy cười ranh mãnh.

"Tôi không nói cậu biết đâu, tự đoán đi."

Có vẻ như cô ấy cực thích mấy bông hoa tú cầu trắng này. Bởi vì tôi nhắc đến chúng là cô ấy liền nói hoài không ngớt.

Ngoại trừ hôm gặp lần đầu, cô ấy cũng không nói qua ý muốn tự tử nữa. Tôi vốn tưởng rằng cô ấy đã nghĩ về nó, tôi tưởng thế!

***

Tôi chỉ gặp Hàn Bân một lần trong đời.

Nói cách khác, hắn đến tìm tôi có mục đích. Hắn chỉ nói với tôi đúng một cậu.

Hắn nói, Tô Tô ngày trước là người hắn yêu nhất.

Ngày trước.

Lời này nghe rất chối tai.

Sau đó hắn đi gặp Tô Tô. Tôi không biết bọn họ nói những gì.

Tôi thấy Hàn Bân rời khỏi sân thượng mà không ngoảnh lại, Tô Tô bắt đầu cười.

To giọng cười.

Cười thật to.

Không thấy nước mắt.

***

Nửa đêm, một cơn gió mạnh kéo tới, đến cả cửa sổ cũng rung chuyển. Tôi nghe thấy ban công bên kia có vật nặng thổi xuống nện ở mặt đất, phát ra tiếng vang nặng nề.

Hẳn là đồ đạc trên lầu bị gió thổi rơi xuống ban công phòng tôi.

Ban công cách xa phòng ngủ, tôi không muốn động đậy nên lại chìm vào giấc ngủ sâu.

Đó là buổi sáng tinh mơ, tôi đứng trước cửa sổ phòng ngủ.

Tôi trông thấy Tô Tô nhảy xuống.

Cô ấy cười.

***

Không ai tin cô ấy.

Dù cho tôi tin cô ấy, thì người cũng đã chết.

***

Tôi thấy một chậu hoa trên ban công bị đập xuống đất, nhìn kỹ, đó là hoa cẩm tú cầu trắng.

Tôi nhớ tới cơn gió mạnh và tiếng vỡ đêm qua.

Hóa ra nó đã biết trước tương lai.

Cuối cùng đi theo Tô Tô rồi.

Những bông hoa tàn nằm đó, giống như những xác chết, vô tri vô giác.

Sinh mệnh mỏng manh như thế, quả nhiên là hồng nhan bạc mệnh.

Cảnh vật trước mắt tôi mờ đi, rồi tôi bỗng cảm giác có giọt nước mắt còn vương lại.

Tôi đau đến mức oằn người.

Trên thế gian này sẽ chẳng còn người con gái như thế, mặc đồ trắng, điếu thuốc không rời khỏi tay, thích biển, thích hoa tú cầu trắng.

Lục Khinh Song trong đầu đang gọi tên tôi. Tôi cầm mảnh gương vỡ cuối cùng và chạy lên sân thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro