3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi tỉnh lại, tôi ngửi thấy mùi thuốc khử trùng của bệnh viện.

Gay mũi.

Đúng là mơ một giấc mơ dài thật.

"Em tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?" Nghiêm Hạo Tường là người đầu tiên chào đón tôi.

Tôi chắc là, lần đầu gặp người như vậy.

Đôi mắt anh ấy làm tôi liên tưởng đến vì tinh tú sáng nhất.

Anh ấy tự như ánh quang.

Với niềm vui và tia sáng, bỗng nhiên lao thẳng vào thế giới của tôi.

Ngọn hải đăng trên biển sâu.

Nghiêm Hạo Tường, em có thể tin anh không?

Em có thể không?

"Nghiêm Hạo Tường, đỡ em dậy đi." Tôi dịu giọng, như là cầu xin.

Hóa ra, không phải là bạn không muốn tìm lối thoát.

Mà là, ánh sáng thuộc về bạn vẫn chưa đến.

Hình như tôi rất thích anh ấy.

Lời này nói ra, cứ như thể tôi là một kẻ si tình, thích một người mới gặp có hai lần.

Nhưng mà...

Nhưng mà, bạn sẽ làm gì nếu như người trước mặt bạn đã cứu mạng bạn vào giây phút bạn tuyệt vọng nhất?

Đó là tia sáng trong đời, là sợi dây thừng bên đầm lầy.

Bạn sẽ bắt lấy nó chứ?

Nghiêm Hạo Tường, nếu anh bằng lòng, Nghiêm Hạo Tường nếu anh bằng lòng kéo em ra khỏi cơn ác mộng, anh sẽ không ghét bỏ em bị cha dượng lạm dụng chứ.

Thì em sẽ đi theo anh suốt đời này.

Bác sĩ làm tôi cảm thấy ấm lòng.

Ông ấy vậy mà chú ý tới cảm nhận của tôi.

Ông ấy kêu Nghiêm Hạo Tường ra ngoài nói chuyện riêng.

Ha, nhất định bác sĩ coi tôi là Omega của anh ấy rồi.

Chỉ vì một điểm, tôi không bài xích pheromone của anh ấy.

"Cho nên cậu thích Nghiêm Hạo Tường vì điều này à?" Lục Khinh Song nhẹ giọng rì rầm.

Kỳ thực, tôi không rõ.

Nhưng tôi biết----

Có một số người, vào lần đầu tiên bạn gặp người đó, bạn liền biết, bạn và người ấy sẽ quấn lấy nhau cả đời.

Có một số người chẳng thể làm bạn, bởi vì họ không can tâm, không can tâm làm bạn.

Thích một người chẳng cần lý do.

Ghét một người lại có vô vàn lý do.

***

Nghiêm Hạo Tường đang do dự.

Tôi hiểu, anh ấy chỉ là không biết nên nói như thế nào.

Thế mà cũng biết ngại ngùng cơ đấy.

"Anh mà còn không chịu nói, em liền đi tìm bác sĩ hỏi. Tới lúc đó, anh nói cũng hết thú vị rồi."

Quả nhiên anh ấy bị dọa sợ, đúng là một bạn nhỏ.

Vì thế, tôi đã nghe được ba chuyện quan trọng nhất trong đời.

"Bác sĩ nói, do em kháng cự pheromone của cha dượng em trong thời gian dài, dẫn đến phản ứng kích thích của cơ thể, kỳ phát tình sẽ tạm ngưng lại, thay vào đó là kỳ xung đột, hơn nữa em sẽ bài xích pheromone của tất cả Alpha, ngửi thấy pheromone của Alpha toàn thân em sẽ đau nhức vô cùng."

"Bác sĩ nói, pheromone của hai chúng ta độ xứng đôi là 100%, rất hiếm có, là bạn đời trời định, chắc chắn là nhất kiến chung tình."

"Ông ấy còn nói, trong thời gian em mắc chứng căng thẳng rối loạn, anh là Alpha duy nhất có thể lại gần em, trấn an em, giúp em khỏi bệnh."

"Hạ Tuấn Lâm, anh nghĩ anh thích em, có điều không liên quan tới độ xứng đôi, cũng không phải bị kích thích sinh lý, anh chỉ là thích em mà thôi, dù cho em có là Alpha anh cũng thích em."

"Hạ Tuấn Lâm, anh muốn giúp em."

Tôi nhìn khuôn mặt Nghiêm Hạo Tường, nhất thời không nói lên lời.

Anh ấy cực kỳ cứng rắn, và có mục đích.

Anh ấy sẽ yêu tôi từ lần gặp đầu tiên.

Sẽ tỏ tình với tôi ở lần gặp thứ hai.

Anh ấy xâm nhập vào thế giới của tôi một cách mạnh mẽ, sau đó liền muốn xưng vương trong thế giới của tôi.

Anh ấy rất đặc biệt.

Đặc biệt tới nỗi, nhân sinh của tôi sau này đều quấn lấy mỗi anh, quấn quýt đến độ, ngoài anh ra chẳng còn ai khác.

Tôi không nhớ rõ, tôi gật đầu ra sao.

Cũng không nhớ, tôi đã ôm anh như thế nào.

Giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng.

Xem ra hiện tại, còn sống cũng không phải chuyện xấu.

Rốt cuộc, ngoại trừ Trần Ngọc Lâm, ba mẹ tôi, Trần Thất Thất, vẫn còn có người yêu tôi.

Chẳng hạn như Nghiêm Hạo Tường, chẳng hạn như một người xa lạ.

11

Anh ấy nói rằng Mạnh Giai là người đã cho anh biết địa chỉ nhà tôi.

Mạnh Giai?

À à à tôi nhớ ra rồi.

Là bạn học cùng lớp thông tin nhanh nhạy sát vách.

Thế là tôi lại nghĩ tới Tô Tô.

Tro cốt của Tô Tô được trao cho Hàn Bân vào ngày thứ ba sau khi cô ấy mất.

Không thể liên lạc được với ba mẹ cô ấy.

Nên tôi đã cố gắng liên lạc với Hàn Bân, tôi muốn nói với hắn----

Tô Tô thích sự yên tĩnh, thích biển.

Cô ấy hy vọng sau khi mất, ai đó hãy rải tro cốt của cô ấy xuống biển.

Nhưng Hàn Bân biến mất rồi.

Tô Tô, tôi biết cả đời cô không được bình yên, một cuộc đời đau khổ.

Nhưng sao lại ra nông nỗi này, sao lại ra nông nỗi này?

Tôi đem cánh hoa tú cầu trắng nghiền nát thành bột vụn và rắc chúng xuống biển.

Xin lỗi nhé Tô Tô, tôi không thể rải tro cốt của cô xuống biển được.

Hôm đó, tôi cùng Nghiêm Hạo Tường đi đến bờ biển.

Tôi đem vụn cánh hoa rải xuống biển.

Những con sóng lặng lẽ nuốt chửng lấy nó.

Biển trời một màu.

Bên cạnh có người cười đùa tán dóc.

"Này này, nghe nói chưa? Hai ngày trước có người nhảy xuống biển tự sát?"

"Chuyện gì thế?"

"Biết đâu ấy. Lúc chết xung quanh không có ai."

"Sao thế được, có người báo cảnh sát mà. Hay là báo muộn?"

"Thật hay giả thế? Nhìn thấy người ta nhảy xuống biển mà không báo cảnh sát á?"

"Cố tình báo muộn, đây không phải mưu sát thì là gì?"

"Cơ mà ai chết vậy? Thảm quá."

"Chậc, còn ai vào đây, chính là cái cô Tô Tô ở khoa múa đó."

"À~ là cô ta hả, bảo sao." Không cần nói cũng biết cái sự chế nhạo trong giọng điệu cố ý kéo dài kia.

Tôi cười khinh.

Tôi chỉ thấy sự thờ ơ lạnh lùng.

"Hạ Tuấn Lâm, đừng nghĩ nữa." Nghiêm Hạo Tường đè bờ vai tôi lại, dùng sức ôm lấy tôi.

"Nghiêm Hạo Tường, em rất hận." Tôi vùi đầu vào lồng ngực Nghiêm Hạo Tường.

Tôi ghét sự tàn nhẫn của những kẻ tự cao tự đại, coi thường tất cả chúng sinh với thái độ ngạo mạn.

Càng hận bản thân không thể cứu lấy cô ấy.

Chính bọn tôi đã giết chết Tô Tô.

Nghiêm Hạo Tường ôm tôi vào lòng, nhẹ nhàng phóng thích pheromone.

Anh ấy đang an ủi tôi.

Tôi nhìn anh ấy.

Sóng vỗ nhẹ vào mỏm đá ngầm, những hạt cát dưới chân ẩm ướt mềm mại. Tôi và anh ấy ngồi ở bờ biển.

Đó là khoảng khắc tuyệt đẹp mà tôi sẽ không bao giờ quên suốt đời.




12

Thực ra, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, tôi đã hối hận.

Tôi hối hận vì đã không cứu Tô Tô.

Cũng hối hận vì đã tách khỏi Nghiêm Hạo Tường trong thời kỳ xung đột đầu tiên.

Hôm đó là ngày giỗ của ba mẹ tôi, tiết thanh minh.

Khi đó, tôi và Nghiêm Hạo Tường đã bên nhau ba tháng.

Ba tháng không có gì bất thường, tôi cũng bị Nghiêm Hạo Tường cưỡng chế cầm giữ ở ký túc xá trường học, không được về nhà.

Mặc dù không ở trường, anh ấy cũng ngày ngày gọi điện tới kiểm tra.

Tôi biết anh ấy là tốt cho tôi, nên cũng nghe theo.

Ham muốn kiểm soát và sở hữu của anh ấy vẫn luôn lớn như vậy, có điều, tôi cũng biết, anh ấy luôn đem cảm nhận của tôi làm tiền đề.

Bác sĩ cũng rất ngạc nhiên, rồi thở phào nhẹ nhõm. Là do tôi không tiếp xúc với Alpha khác, ba tháng qua, Nghiêm Hạo Tường trấn an tôi khá tốt. Đã có dấu hiệu khỏi bệnh.

Anh ấy lại càng không muốn cho tôi chạy loạn khắp nơi, gặp gỡ các Alpha khác, gây nên kỳ xung đột của tôi. Bởi vì trong kỳ xung đột, so với bài xích pheromone của Alpha khác còn đau hơn.

Nghiêm Hạo Tường sợ tôi đau.

Dẫu sao, vào đêm anh ấy kéo tôi ra khỏi hang ma quỷ, anh ấy đã thấy tôi đau đớn nhường nào.

Nhưng hôm đó là Tết Thanh Minh, tôi muốn đi thăm ba mẹ. Mà Nghiêm Hạo Tường thì được cử đi ra ngoài tỉnh tham gia cuộc thi, thời hạn sáu tháng.

Anh ấy đã đi được hơn hai tháng rồi.

Trước khi đi, anh ấy đưa cho chiếc áo khoác của anh, và cố sức đem pheromone của bản thân chế thành túi hương, để tôi đeo bên người.

Anh nói, áo khoác dính pheromone của anh sẽ khiến tôi dễ chịu hơn chút.

Thực ra, tôi còn biết, anh ấy muốn tuyên bố chủ quyền.

Bây giờ, giảng viên và sinh viên toàn trường đều biết tôi là Omega của anh.

Chậc, đúng là tính trẻ con.

Trước khi đi, anh ấy còn ôm hôn tôi trước mặt cả trường.

Não tôi lúc ấy là một mảng trắng xóa, gì cũng không hay.

Cuối cùng, khi tôi phản ứng lại, anh ấy đã buông tôi ra  với nụ cười đắc thắng trên khuôn mặt.

Có người ồ lên, nói "Hôn thêm cái nữa đê."

Anh ấy liền nói----

Người yêu tôi em ấy dễ ngại, tôi không làm lại nữa đâu, em ấy sẽ mắng tôi đó.

Thực sự luôn á, làm người ta mắc cỡ.

Tôi đỏ mặt, vội đặt lên má anh một nụ hôn.

Xúc cảm khá tốt.

Tôi yêu anh ấy.

Tôi thầm nói với chính mình.

Anh ấy là ánh sáng chỉ riêng tôi.

***

Khi ấy, tôi đang đạp xe, miên man nghĩ ngợi những chuyện này, lúc đi ngang qua ngõ nhỏ, trời bắt đầu mưa nhẹ, tôi chợt phát hiện, tôi rất nhớ anh ấy.

Có điều, một cơn mưa ào trong Tết Thanh Minh cũng hợp lý.

Sau đó, tôi bị kích thích bởi pheromone nồng đậm của Alpha trong ngõ nhỏ đến bủn rủn toàn thân, tôi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền trực tiếp ngã nhào xuống đất.

Đau quá, hỏng mất.

Tôi choáng váng, tuyến thể sau gáy nhói đau.

Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe thấy có người nói----

"...Thông tin của...Giai chuẩn đấy...Quả thật là...xinh đẹp...Omega...Tao..."

Rồi tôi không nghe thấy gì nữa.

Tôi ngã vào vũng nước, tsk, bẩn quá.

Lục Khinh Song bắt đầu kêu gào tên tôi, cố gắng đánh thức tôi.

Nhưng mà nỗi đau của pheromone cũng đủ làm tôi gục ngã.

Tôi dĩ nhiên là bị pheromone xa lạ này ép tới độ đau đớn vô cùng, toàn thân run rẩy, một chút sức lực cũng không có. Khắp bầu trời đều là pheromone, tất cả đều là pheromone, tất cả đều là mùi hương của người khác.

Không có Nghiêm Hạo Tường.

Không có mùi hương của Nghiêm Hạo Tường.

Tôi nghe thấy một giọng nói, có người gọi tên ai đó----

Lí Tịnh.

Ha, Lí Tịnh...

Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường em nhớ anh rồi.

Nghiêm Hạo Tường em rất nhớ anh.

***

Tôi nghe thấy tiếng sấm từ xa.

Tôi không nhìn thấy, cũng không thấy tia chớp.

Trời bắt đầu lất phất mưa.

Nghiêm Hạo Tường, trời mưa rồi.

Thời tiết bên anh thế nào?

Có phải rất đẹp không?

Hẳn là trời xanh mây trắng, ánh nắng chan hoà.

____________________________________

Đọc tới đây thì mọi người cũng đoán ra kết truyện như nào rồi chứ🥹Tui tramkarm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro