Chương 18: Hóa ra là ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tháng trôi qua thật nhanh chóng.

Thời tiết ngày càng lạnh hơn, các học sinh ở Quảng Văn Đường cũng bắt đầu chuẩn bị cho kỳ khảo thí cuối tháng.

Các nam tử là để tiến vào con đường quan trường, còn các nữ tử thì để thể hiện tài năng của mình, gia tăng lợi thế cho hôn sự sau này hoặc mong được nhà môn đăng hộ đối để ý đến.

Đây là việc mà các con cháu nhà quan lại quyền quý phải làm, ngay cả những nử tử kiêu kỳ như Phùng An Ninh trong những ngày này cũng bắt đầu chăm chỉ học hành. Còn Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt lại càng không cần phải nói, đặc biệt là Thẩm Nguyệt, suốt ngày ở Đông viện đàn hát ngâm thơ, chỉ mong kỳ này lại được nổi bật.

Thẩm Nguyệt và Thẩm Thanh đều đã mười lăm tuổi, theo quy định thì cũng đến tuổi nên được để ý đến chuyện hôn sự. Các nữ tử ở Minh Tề thường mười sáu tuổi sẽ xuất giá, mười lăm tuổi là đã có thể bắt đầu đính ước. Thẩm Thanh và Thẩm Nguyệt mãi không định hôn sự chẳng qua là vì mắt cao hơn đầu, thường dân không nhìn vừa mắt, mà quá cao lại có vẻ không biết điều.

Cuối cùng thì hai chi này lại không hẹn mà cùng nhìn về phía Định Vương.

Trong số chín người con của Tiên Vương, chỉ có Lão Cửu Định Vương là đến nay chưa định hôn sự, tuổi cũng chỉ hơn hai mươi, đúng là lúc nên thành thân. Tuy nhiên vì nhiều lý do mà vị trí hoàng phi vẫn còn bỏ trống. Tựa như một miếng bánh thơm, trong kỳ khảo thí lần nàyĐ ịnh Vương cũng sẽ đích thân làm quan khảo thí. Do đó mà nhiều nử tử nhà quyền quý đều dốc hết sức mình, chỉ mong được lòng Định Vương, ước gì Định Vương có thể vừa gặp đã say mê mình.

Nhưng Thẩm Diệu lại không có suy nghĩ này.

Sống lại một đời, nàng vẫn là nữ tử không hiểu về ái tình. Nàng không biết làm thơ đối câu cũng không biết đàn hát nhảy múa. Càng không thể đứng trên đài nói về chính sự triều đình. Hơn nữa, nàng hoàn toàn không muốn lại dây dưa với Định Vương nữa.

Kiếp trước Định Vương lợi dụng Thẩm gia của nàng, hại con nàng, tàn sát cả gia tộc nàng, mối thù này sớm muộn gì cũng phải trả. Đã là huyết thù thì sao có thể làm phu thê được chứ?

Phùng An Ninh hỏi nàng: "Sao ngươi không đọc sách? Sắp tới cuối thángrồi, nếu lại đứng cuối chẳng phải sẽ bị người ta cười đến rụng cả răng sao?" Ban đầu sau lần Thẩm Diệu ngã xuống nước đã trở nên trầm tĩnh hơn nhiều. Phùng An Ninh còn tưởng Thẩm Diệu đột nhiên thông suốt rồi, nhưng giờ xem ra cũng chẳng khác gì trước kia. Vẫn là một học trò ngu ngốc chẳng biết gì.

Thẩm Diệu đáp: "Dù sao cũng không hiểu, hà tất gì phải phí thời gian."

Dịch Bội Lan nghe thấy vậy, "phì" một tiếng bật cười, châm chọc: "Bùn nhão không trát nổi tường, chỉ vậy mà thôi."

Thẩm Nguyệt đang nói chuyện với Thẩm Thanh, giả vờ không nghe thấy lời bên này, không hề đứng ra giải vây. Những ngày này Thẩm Diệu không giống như trước kia hay lấy lòng họ, họ trong lòng cũng có chút không vui. Chỉ mong nhìn thấy Thẩm Diệu xấu mặt.

Nhưng Thẩm Diệu dường như không nghe thấy lời của Dịch Bội Lan, đứng dậy nói: "Ta đi dạo hoa viên một chút."

Đợi nàng đi rồi, Dịch Bội Lan mới bĩu môi: "Là hết lời để nói nên mới trốn đi chứ gì, thật đúng là nhát như chuột."

"Ngươi nói đủ chưa?" Phùng An Ninh cau mày: "Bài vở ngươi làm tốt lắm rồi sao?" Từ trước đến nay nàng ta ở Quốc Nhị Trung có chút uy nghiêm, trong nhà lại càng được nuông chiều. Dịch Bội Lan cũng không muốn đắc tội với nàng ta nên cũng không nói gì nữa.

Lại nói về Thẩm Diệu đi vào hoa viên, từ từ đi dạo.

Quảng Văn Đường cũng là một nơi phong nhã, trong hoa viên trồng rừng trúc, xây hồ nước núi giả trông rất đẹp mắt. Đi vào liền có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, khiến lòng người thư thái.

Nàng chỉ muốn yên tĩnh ở một mình. Quốc Nhị Trung dù gì cũng toàn là những đứa trẻ tràn đầy nhiệt huyết, mà nàng kiếp trước thậm chí đã làm mẹ người ta, khi làm hoàng hậu hầu hết thời gian ngoài đối mặt với đủ loại phi tần đến thỉnh an, thì chỉ ở trong Phượng Nghi Điện của mình. Đã quen với lạnh lẽo và cô quạnh, cùng đám trẻ con đùa nghịch, bất kể là chế giễu hay châm chọc nàng đều thật sự lười ứng phó.

Dù sao cũng không để vào mắt.

Đi một lúc chợt nhìn thấy phía trước xuất hiện một cục bánh trôi tuyết trắng.

Một cục bánh trôi mặc áo dài màu ngà voi đứng dưới cây trúc, y phục vốn nên rất đẹp, kết quả vì thân hình tròn vo nên bị bóp biến dạng. Trên đầu vẫn buộc chỏm tóc, trông có chút buồn cười lạ lẫm.

"Tô Minh Lãng." Nàng khẽ nói.

Cục bánh trôi nghe vậy vội vàng quay đầu lại. Nhìn thấy Thẩm Diệu, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Hình như định lao tới nhưng lại ngập ngừng đứng lại, nhìn Thẩm Diệu mà không nói lời nào.

Đứa trẻ này trông thật giống như một đứa bé bốn năm tuổi, Thẩm Diệu có chút đau đầu. Không phải là coi nàng là mẹ rồi chứ?

Tô Minh Lãng nhìn Thẩm Diệu, mím mím môi, hình như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói gì cả. Ngay sau đó, đôi mắt đỏ hoe, giọng lí nhí: "Xin lỗi..."

Xin lỗi? Thẩm Diệu sững sờ, liền thấy cục bánh trôi mếu máo, đáng thương vô cùng như sắp khóc.

Ngay giây tiếp theo, một giọng nói lười biếng vang lên.

"Hóa ra là ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro