Chương 65: Không tổn hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Quý chưa kịp thay đổi quan phục, đang bước nhanh về phía sảnh, nghĩ chắc là khi biết được tin của Thẩm Thanh liền vội vàng chạy về.

Nhiệm Uyển Vân thấy thế lập tức khóc thê thảm hơn: "Lão gia...Thanh Nhi nó..."

Tình cảm giữa Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý cũng không sâu đậm gì, bằng không trong viện của Thẩm Quý cũng không có nhiều tiểu thiếp như vậy. Dù thế, Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân cũng đạt được mức tương kính như tân, không vì gì khác, chính là vì Nhiệm Uyển Vân có thể quản lý Thẩm phủ từ trên xuống dưới ổn thỏa ngay ngắn, cũng giao hảo được với các phu nhân đồng liêu của Thẩm Quý, là một người nội trợ hiền. Đối với Nhiệm Uyển Vân thì Thẩm Quý thấy cũng rất hài lòng, cho nên chuyện nể mặt nàng ta Thẩm Quý sẽ không keo kiệt.

"Thẩm Diệu." Thẩm Quý căm tức nhìn thiếu nữ trong sảnh, lần này lý do Nhiệm Uyển Vân mang ba đích nữ đi Ngọa Long tự dĩ nhiên là hắn biết, dẫn theo cả ba đích nữ đó là để đề phòng người ta nói ra nói vào, ai ngờ người có chuyện lại là con gái hắn Thẩm Thanh. Gã sai vặt đến báo tin cho hắn còn nói nhỏ rằng mọi chuyện là do Thẩm Diệu bày trò, tuy rằng khó thể tin nổi nhưng chuyện này vẫn phải tìm người mà đổ tội. Nếu đã không thể đổ tội cho Tam phòng thì tất cả tội lỗi sẽ được đẩy lên đầu Đại phòng.

"Ngươi tàn hại tỷ muội, thủ đoạn ác độc, hôm nay đại ca đi vắng, ta sẽ thay đại ca dạy dỗ ngươi đàng hoàng." Hắn nói, lại lớn tiếng quát: "Thỉnh gia pháp."

Thỉnh gia pháp? Trần Nhược Thu và Thẩm Quý nhìn nhau một chút, từ khi Trần Nhược Thu gả vào Thẩm gia đến giờ còn chưa từng thấy gia pháp Thẩm phủ. Nghe Thẩm Quý nói, gia pháp kia đều dùng vào việc trừng trị di nương phạm sai lầm, con cháu Thẩm phủ chưa từng bị qua.

Mà Thẩm gia là tướng môn thế gia, vậy thì gia pháp kia dĩ nhiên là không giống bình thường. Gã sai vặt nhanh chóng mang một cái hộp gỗ dài lên, Thẩm Nguyệt vốn còn có chút ngạc nhiên, đến khi cái hộp gỗ kia mở ra, đồ vật bên trong hiện ra trước mắt mọi người thì ai cũng không kềm được mà hít vào một ngụm khí lạnh.

Đó là một cái roi ngựa thật dài, không biết roi được ngâm qua vật gì mà đen nhánh bóng loáng, hơn nữa lại dầy bằng cả cánh tay nam tử trưởng thành, nhìn qua liền biết nó rắn chắc cỡ nào. Nếu bị cái roi kia đánh chỉ sợ nửa cái mạng cũng không còn, nếu lại ra tay tàn nhẫn một chút thì chuyện mất mạng cũng rất dễ xảy ra.

"Không sai." Thẩm lão phu nhân bày ra bộ dáng cao ngạo, thấy con trai quay về thì cơ thể càng thẳng tắp hơn. Bà cũng có mấy phần thật lòng yêu thương Thẩm Thanh, nhìn thấy tôn nữ có chuyện trong lòng cũng buồn bực không ít. Nếu Thẩm Quý đã lên tiếng thì dĩ nhiên bà cũng phải thuận nước đẩy thuyền.

"Ngũ nha đầu phạm lỗi, con thân là đệ đệ phải thay đại ca mình dạy dỗ nó đàng hoàng. Quy củ của Thẩm gia chúng ta rất đầy đủ, người phạm lỗi thì phải chịu gia pháp, Ngũ nha đầu, ngươi nên mừng vì Nhị thúc ngươi có thiện tâm, còn biết thương ngươi, bằng không thì sẽ không đơn giản là thỉnh gia pháp, nếu ta mở từ đường mời trưởng lão trong tộc tới phán xét thì ngươi còn bị trục xuất khỏi Thẩm gia." Nói tới chỗ này ánh mắt của bà đột nhiên động một cái, đúng vậy, nếu trục xuất Thẩm Diệu khỏi Thẩm gia thì tốt quá rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt Thẩm lão phu nhân, trong lòng Trần Nhược Thu thầm mắng một tiếng ngu xuẩn. Nếu Thẩm Diệu bị trục xuất khỏi Thẩm gia, thì với tính tình của Thẩm Tín nhất định sẽ mang Đại phòng rời đi. Tuy rằng bọn họ không muốn Đại phòng được tốt, nhưng bây giờ có nhiều chuyện cần dựa hơi Đại phòng, lão thái bà này nghĩ quá đơn giản, quả thật là xuất thân ca kỹ, không ra gì.

Nhiệm Uyển Vân nghe vậy cũng ngẩn ra, ước chừng đoán được suy nghĩ trong lòng Thẩm lão phu nhân. Nàng cũng không muốn Thẩm Diệu bị trục xuất khỏi Thẩm phủ, không vì gì khác, chỉ vì làm thế là lợi cho Thẩm Diệu rồi. Nàng hận không thể giữ chặt Thẩm Diệu trong Thẩm phủ, như vậy mới có thể dùng cách khác đến trả thủ Thẩm Diệu. Muốn trục xuất gia tộc sao, làm gì đơn giản như vậy?

Trong lúc mọi người đang suy nghĩ chỉ nghe Thẩm Diệu nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nàng quay đầu nhìn Thẩm Quý.

Thẩm Quý bị hành động khó hiểu của nàng mà kinh ngạc, lại cau mày nhìn nàng. Bình thường trong quan trường hắn cũng là kẻ tự cao tự đại, quan uy không nhỏ, nếu là người bình thường bị hắn trừng như thế chỉ sợ khí thế đã bị mềm đi ba phần.

Nhưng Thẩm Diệu lại không chút nào lay động, thần thái của nàng bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, thậm chí còn khiến Thẩm Quý sinh ra một ảo giác hoang đường, cứ như Thẩm Diệu mới là người cao cao tại thượng, mà hắn chỉ là một hạ nhân.

Loại ảo giác này bị một câu nói của Thẩm Diệu cắt ngang: "Nhị thúc quả nhiên có thiện tâm, Đại tỷ đau ốm nằm trên giường, Nhị thúc không đi thăm tỷ ấy trước, ngược lại vội vàng chạy đến đây thay cha con quản giáo con. Chắc là, Nhị thúc yêu thương con còn hơn Đại tỷ đây mà."

Lời vừa nói ra, mọi người trong phòng đều sững sờ.

Trong mắt Trần Nhược Thu lóe qua tia trào trúng, Thẩm Vạn nhíu nhíu mày, Thẩm lão phu nhân biến sắc, Thẩm Nguyệt há miệng, mà Nhiệm Uyển Vân cúi đầu âm thầm siết chặt nắm tay mình.

Trong ba vị lão gia của Thẩm phủ, tuy Thẩm Tín không ở cạnh quan tâm Thẩm Diệu nhưng vẫn rất thật lòng yêu thương nàng, Thẩm Vạn trân quý Trần Nhược Thu, nên đối với Thẩm Nguyệt do Trần Nhược Thu sinh ra cũng xem như châu báu, chỉ có Thẩm Quý.

Thẩm Quý vốn là kẻ tham tài háo sắc, đại khái là không hề có trách nhiệm làm cha. Hắn đối xử với hai đứa con trai còn đỡ, đối với nữ nhi Thẩm Thanh lại không hề quan tâm dạy dỗ. Có lẽ là trong mắt Thẩm Quý, ngày sau Thẩm Thanh gả vào cao môn, giúp hắn tăng thêm một phần trợ lực mới là chuyện tốt đẹp. Lần này Thẩm Thanh có chuyện, Thẩm Quý tức giận như vậy, có lẽ không phải vì đau lòng hoàn cảnh của con gái, mà là tức hận kế hoạch bị phá hoại, sợ hãi sau khi Dự thân vương biết chuyện sẽ phát hỏa, cũng tức giận vì Thẩm Diệu đã hại hắn mất đi một đứa con gái có thể mang đến trợ lực cho tiền đồ của hắn mà thôi.

Tóm lại cũng chỉ có một chữ lợi.

Nếu là phụ thân thật lòng yêu thương con gái, sau khi biết chuyện thì trước tiên phải chạy đến thăm nom con gái, sao có thể lập tức chạy đến đòi dạy dỗ kẻ cầm đầu. Nói như thế, đúng là Thẩm Thanh có chút đáng thương.

Trên mặt Thẩm Quý lóe qua vẻ lúng túng, bị một lời của Thẩm Diệu nói trúng tim đen hắn không khỏi ngại ngùng. Lại nhìn Nhiệm Uyển Vân, thấy nàng quay mặt đi không nhìn hắn nữa, trong lòng Thẩm Quý có chút kinh ngạc, lại nhìn về phía Thẩm Diệu, hắn có chút suy tư, chỉ một câu nói đã khiến cho phu thê hắn bất hòa, chiêu gây xích mích này thật chính xác và tàn nhẫn. Thẩm Thanh là sinh mạng của Nhiệm Uyển Vân, nhưng lại chỉ là một món đồ có thể lợi dụng được với Thẩm Quý, chuyện này đối với hai phu thê đang cùng chung kẻ thù lại là mấu chốt bất hòa to lớn nhất, thủ pháp của Thẩm Diệu đúng là thủ pháp của những lão già từng trải chốn quan trường mà.

Thiếu nữ trước mắt mặt mày thanh tú, nhìn qua cực kỳ ngoan ngoãn, nhưng không biết vì sao lại có uy nghiêm mơ hồ đang xuất hiện, khiến người ta không dám nhìn gần.

Kềm chế sự kinh ngạc trong lòng, Thẩm Quý tức giận nói: "Thẩm Diệu, đến giờ ngươi còn không biết hối hận, đã như vậy hôm nay ta không dạy dỗ ngươi đàng hoàng thì ta cũng hổ thẹn làm người, hổ thẹn với phụ thân ngươi." Hắn đưa tay ra lấy roi.

Thẩm Nguyệt nhìn chằm chằm động tác của Thẩm Quý, vừa có chút cười trên sự đau khổ của người khác, vừa có chút căng thẳng. Rốt cuộc Thẩm Quý có đánh hay không? Thẩm Diệu mạnh mẽ như vậy, đối mặt với hoàn cảnh này thì cũng chỉ có thể cúi đầu chịu thua thôi.

"Nhị thúc muốn dạy dỗ con thế nào? Dùng roi này giết người diệt khẩu? Hay là đánh gần chết rồi đưa xuống nông trang?" Thẩm Diệu đột nhiên lên tiếng.

Động tác của Thẩm Quý sựng lại.

Thẩm Vạn cũng choáng váng, có lẽ là không ngờ tới Thẩm Diệu lại hung hăng như vậy. Tuy rằng gần đây Thẩm Diệu thay đổi, nhưng mọi người đều cho rằng đó là nàng giả vờ cứng cỏi thôi, nhưng hôm nay nàng đối mặt với tất cả mọi người mà không hề giả vờ chút nào, không ngần ngại mà trở mặt thẳng thừng.

"Nghiệt nữ, ngươi nói cái gì vậy?" Thẩm lão phu nhân là người đầu tiên phẫn nộ quát lên: "Không lẽ ngươi nói Nhị thúc ngươi muốn mưu sát ngươi? Đúng là lật trời rồi."

"Đúng đó Ngũ nương, sao con lại nói như vậy chứ?" Cuối cùng Trần Nhược Thu cũng mở miệng, lại là tỉnh bơ đổ thêm đầu vào lửa: "Con hại Thanh Nhi sao còn có thể cãi ngược như vậy, đây là quy củ học ở đâu hả?"

Trần Nhược Thu nghĩ, nếu Thẩm Diệu và Nhị phòng lưỡng bại câu thương thì Thẩm Nguyệt sẽ như cá gặp nước trong Thẩm phủ này. Dù sao trong Tam phòng của nàng, Thẩm Vạn quyền thế không lớn, con cái cũng không bằng Nhị phòng, nếu không dùng chút thủ đoạn thì Thẩm phủ to lớn này sẽ bị người ta chiếm hết chỗ tốt.

Nhiệm Uyển Vân gào khóc dập đầu với Thẩm lão phu nhân: "Nhìn đi, Ngũ tỷ nhi hận chúng ta như vậy đó, nàng hại Thanh Nhi cũng không biết hối hận, thậm chí còn bôi xấu danh tiếng của lão gia, hung hăng như vậy rõ ràng là ỷ thế Đại bá mà ăn hiếp chúng ta, không lẽ cái này là học theo Đại bá sao, Ngũ tỷ nhi là một tiểu cô nương sao lại hiểu nhiều như vậy, nhất định là sau lưng có người âm thầm dạy nàng, chúng ta và Đại bá luôn giúp đỡ lẫn nhau, sao cả nhà Đại bá lại có thể đối xử với..."

Nhiệm Uyển Vân khóc lóc cũng rất biết cách, lại đem bản thân mình đưa vào vị trí yếu thế. Bình thường nàng là người cứng cỏi, giờ khắc này thể hiện mình mềm yếu càng khiến người ta tin rằng nàng đang nói thật.

Đáng tiếc, nàng lại cố ý lôi Thẩm Tín ra.

Rồng có vảy ngược, hiện giờ Thẩm Tín chính là vảy ngược của Thẩm Diệu.

Nàng đảo mắt qua đám người ở Vinh Cảnh Đường, bọn họ soi mói chằm chằm, bọn họ là người một nhà, bọn họ có thể nói đen thành trắng, nói chết thành sống, mà mình đang bị bọn họ vây quanh như một miếng mỡ rơi vào miệng sói đói.

Nhưng những kẻ này có dẻo miệng đến mấy thì có ích gì? Bên trong hậu cung có bao nhiêu nữ nhân giỏi ăn nói, cuối cùng còn được mấy người? Có bao nhiêu người đã trở thành phân bón cho đám hoa cỏ trong Ngự Hoa viên?

"Nhị thẩm luôn miệng nói con hại Đại tỷ tỷ, vậy con muốn hỏi Nhị thẩm mấy vấn đề, không biết Nhị thẩm có thể giải thích nghi hoặc cho con hay không?"

Nhiệm Uyển Vân sững sờ, khi đối mặt với đôi mắt trong suốt của Thẩm Diệu, không biết gì sao nàng lại thấy chột dạ. Nhưng mà nhìn qua chung quanh thì lại thấy yên lòng, mọi người ở đây đều là người theo phe nàng, Thẩm Diệu thì có khả năng gây nên sóng gió gì?

"Con hỏi đi." Nàng lau nước mắt.

"Được". Thẩm Diệu cong khóe môi: "Vậy con xin hỏi, đêm đó Nhị thẩm ở ngay sát vách phòng Đại tỷ tỷ, khoảng cách rất gần, nếu có chuyện xảy ra vậy tại sao Nhị thẩm không nghe thấy?"

Nhiệm Uyển Vân ngây người.

"Nếu Đại tỷ tỷ phản kháng thì sẽ phát ra âm thanh, ngày ấy trên người Đại tỷ tỷ đầy rẫy vết thương, chắc chắn là có giãy dụa kêu cứu, Nhị thẩm ở gần như vậy vì sao không nghe thấy? Không lẽ là nghe thấy nhưng vì quá mệt mỏi nên không muốn đi xem một chút sao?"

"Ngươi..." Nhiệm Uyển Vân há miệng muốn phản bác, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh.

"Dĩ nhiên, có thể Nhị thẩm hoàn toàn không nghe thấy tiếng kêu cứu, tại sao lại như vậy? Dĩ nhiên là vì Đại tỷ hoàn toàn không kêu cứu. Vậy tại sao Đại tỷ lại không kêu cứu? Không lẽ là có quen biết kẻ xấu kia sao?"

"Ngươi nói bậy." Lần này Nhiệm Uyển Vân không nhịn được nữa, lập tức cắt lời Thẩm Diệu.

Thẩm Quý và Thẩm Vạn dù sao cũng là nam tử, tâm tư không tỉ mỉ như nữ tử, những chuyện sâu xa bên trong chưa kịp nghĩ tới. Nhưng mà Trần Nhược Thu và Nhiệm Uyển Vân liền lập tức hiểu được, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu tràn đầy kinh ngạc sợ hãi, dĩ nhiên Trần Nhược Thu là kinh ngạc còn Nhiệm Uyển Vân là sợ hãi.

Lời này của Thẩm Diệu rất đáng sợ, đúng rồi, hôm đó Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Thanh ở gần như vậy, nếu Thẩm Thanh kêu cứu sao lại không ai nghe thấy? Nếu có nghe thấy thì tại sao lại không đi nhìn thử một chút? Không lẽ Nhiệm Uyển Vân cố ý? Dĩ nhiên Nhiệm Uyển Vân sẽ không cố ý hại con gái mình, nhưng người vốn dĩ ở phòng đó là Thẩm Diệu, Nhiệm Uyển Vân không có lý do hãm hại con ruột của mình, vậy cũng không thể nào đi hại cháu gái mình chứ? Thẩm Diệu nói thẳng ra như vậy, những kế hoạch bí ẩn trong lòng Nhiệm Uyển Vân liền bại lộ trước mắt mọi người.

Mà nàng còn tạo ra một khả năng khác, đó là Thẩm Thanh không hề kêu cứu, vậy thì tại sao? Bị làm nhục mà không kêu cứu, chuyện như vậy nói nhỏ thì là Thẩm Thanh bị người ta làm nhục, nếu xé ra to, thậm chí sẽ lan truyền thành Thẩm Thanh cố ý tư thông với người.

Thói đời vốn hà khắc với nữ tử, không sợ nếu như chỉ sợ lỡ như, lỡ như lời đồn đãi nổi nên thì không dễ dàng gì xóa bỏ.

Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Nhị thẩm, con cũng cho rằng chuyện này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu Nhị thúc là người công chính chi bằng đưa con đến nha môn tuần phủ, công bằng thẩm vấn, chắc chắn con sẽ nói hết đầu đuôi mọi chuyện mình biết cho đại nhân nghe, xin đại nhân quyết định, nói không chừng có thể biết được kẻ xấu đó là ai."

"Không được." Nhiệm Uyển Vân và Thẩm Quý cùng mở miệng.

Nhiệm Uyển Vân nói không được, dĩ nhiên là vì sợ gây thêm rắc rối, nếu Thẩm Diệu nói lại những lời vừa rồi, người tinh tường đều có thể nhìn ra nội tình bên trong. Những gia đình giàu có trong thành Định Kinh có rất nhiều, những chuyện này giấu đi được thì tốt, lỡ truyền ra ngoài thì người ta sẽ biết chuyện nàng muốn mưu hại cháu gái. Huống hồ nếu thật sự để lộ chuyện này thì thanh danh của Thẩm Thanh phải tính sao? Một khi lời đồn lan ra thì Thẩm Thanh chỉ có thể giải quyết bằng một dải lụa trắng mà thôi.

Thẩm Quý nói không được lại không giống như ý của Nhiệm Uyển Vân, hắn chỉ sợ việc này liên lụy đến Dự thân vương. Bây giờ khó khăn lắm Dự thân vương mới có thể vì Thẩm Diệu mà ngó ngàng đến hắn, không ngờ kế hoạch hỏng bét, Thẩm Diệu và Thẩm Thanh bị thay đổi, sau khi Dự thân vương biết chuyện tất nhiên sẽ giận dữ, nếu còn bị liên lụy đến điều tra vụ án gì đó thì rõ ràng là gây thêm phiền phức cho Dự thân vương, Thẩm Quý chỉ sợ đường làm quan của mình gặp khó khăn thôi.

Thế là, hai phu thê vừa rồi còn hùng hổ lại đồng thời ngăn cản đề nghị của Thẩm Diệu.

"Vậy Nhị thúc muốn làm sao?" Đôi mắt của Thẩm Diệu đảo qua roi ngựa trên tay Thẩm Quý: "Còn muốn dùng gia pháp không?"

Trong phòng im lặng như tờ, Thẩm Nguyệt không thể tin nổi mà nhìn Thẩm Diệu.

Ngay cả Thẩm Nguyệt cũng nhìn ra được, Thẩm Diệu đang đe dọa.

Dường như muốn chứng thực sự sinh ngạc trong lòng mọi người, Thẩm Diệu lại nhẹ giọng cười nói: "Nếu Nhị thúc muốn dùng gia pháp thì con cũng đành chịu, nhưng xưa nay con là đứa cứng đầu, nếu có kẻ nào muốn con phải gánh lấy tội danh mình không làm, chờ phụ thân trở về, con nhất định sẽ tìm cách cáo trạng lên nha môn."

Nghĩa bóng của nàng chính là: hôm nay Thẩm Quý đánh nàng, ngày sau chờ Thẩm Tín trở về nàng sẽ cáo trạng lên trên, khuyến khích Thẩm Tín đi tố cáo, tuy nói là tố cáo kẻ xấu nhưng cuối cùng thì ai biết sẽ tố cáo ai đây?

"Nhị thúc, gia pháp này có dùng hay không, nếu là muốn thì mau mau dùng đi." Đôi mắt trong suốt của Thẩm Diệu mang theo ý cười, trong lời nói mang theo ý trào phúng nhàn nhạt: "Dù sao nhiều người như vậy, con muốn trốn cũng không được."

Quả thật nói như thể toàn bộ người trong Vinh Cảnh Đường này là thổ phỉ vậy, cứ như bọn họ sẽ lập tức bắt trói Thẩm Diệu lại đánh một trận.

Thẩm Quý tuyệt không thể ngờ tới, hắn ở trong triều đình cũng là kẻ thay đổi nhiều mặt, tự nhận có thể ứng phó trước bất kỳ tình huống gì, nhưng không ngờ hôm nay lại bị cháu gái mình uy hiếp. Không phải hắn không nghĩ ra được cách đối phó, chỉ là Thẩm Diệu hoàn toàn không cho hắn có cơ hội phản ứng, Thẩm Diệu cứ nói liên tục, càng nói thì càng sắc sảo mạnh mẽ, hùng hổ dọa người, đúng là làm cho người ta không thể trốn tránh.

Trong mắt Thẩm Vạn lóe qua một tia kinh ngạc, người Nhị ca này của hắn cũng là một con cáo già trong triều, cho dù là những kẻ đối đầu cũng chưa từng ép hắn chật vật như thế, mà bây giờ người ép hắn đến mức độ này chỉ là một tiểu cô nương 14 tuổi. Đại phòng... quả thật mạnh mẽ không thể ngã như vậy sao? Ánh mắt Thẩm Vạn trở nên âm u hơn.

"Ngươi..." Mặt Thẩm Quý có chút đỏ lên, hôm nay hắn làm vậy cũng là do tức giận nhất thời, trong lòng hắn Thẩm Diệu vẫn là đứa cháu gái nhút nhát dễ bị gạt, cho dù là bị đánh bằng gia pháp thật thì sau đó lại vừa dọa vừa dụ dỗ nàng, nàng cũng sẽ không dám nói ra. Ai ngờ Thẩm Diệu chớp mắt đã thay đổi nhiều như vậy, không biết từ khi nào đã biến thành kẻ ngang ngược, không chỉ không nhẫn nhục chịu đựng mà ngược lại còn đạp hắn một cái, khiến hắn không thể giải quyết được.

Nếu không phải hắn kiêng kỵ Thẩm Tín, thì Thẩm Quý thật sự hận không thể làm thịt Thẩm Diệu ngay lúc này.

Nãy giờ Thẩm lão phu nhân vẫn trầm mặc không nói, thấy con trai mình bị ép đến tình cảnh như thế thì ánh mắt nhìn Thẩm Diệu lóe lên tức giận, sau đó kềm chế lại, trầm giọng nói: "Đủ rồi."

Trong sảnh một mảnh yên tĩnh, Thẩm Quý thở phào nhẹ nhõm, mọi người đều nhìn về Thẩm lão phu nhân.

Tuy rằng Thẩm lão phu nhân không biết gì về chốn quan trường, nhưng năm xưa cũng là một cao thủ trong hậu viện. Thẩm Diệu ứng đối sắc bén với phu thê Thẩm Quý làm cho bà cũng phải ngước mắt nhìn, nhưng Thẩm Diệu càng thông tuệ thì trong lòng bà càng oán độc. Chỉ là bây giờ Thẩm Diệu nắm danh tiếng Thẩm Thanh trong tay, thậm chí chuyện uy hiếp Thẩm Quý cũng dám làm ra, đúng là làm cho Thẩm lão phu nhân tạm thời không dám manh động.

Bà lạnh nhạt nói: "Ngũ nha đầu, Nhị thúc ngươi nói có lý, chỉ là gia pháp thì coi như bỏ đi, nể tình ngươi còn nhỏ tuổi, nhưng mà chuyện này dù sao cũng từ ngươi mà ra, ngươi mau đi đến từ đường quỳ để chuộc tội với đại tỷ ngươi, kể từ hôm nay bị cấm túc, hàng ngày quỳ ở từ đường chép kinh Phật, lúc nào Đại nha đầu khỏe lại thì mới được trở ra."

Đúng là có ý muốn nhốt Thẩm Diệu lại.

Thẩm Nguyệt nghe vậy có chút thất vọng, nàng còn muốn nhìn thấy Thẩm Diệu bị gia pháp đánh đến nằm liệt một chỗ, hoặc là bị trục xuất khỏi gia tộc, ai ngờ chỉ không nặng không nhẹ cấm túc thôi. Phải biết là qua mấy tháng nữa Thẩm Tín trở về, lệnh cấm túc dĩ nhiên sẽ bị xóa bỏ, đến khi đó thì có khác gì bình thường.

Nhiệm Uyển Vân cũng có chút bất mãn, nhưng mà mấy câu nói của Thẩm Diệu lúc nãy gây chấn động đến mức nàng cũng không dám làm bừa, cũng không nghĩ ra được cách gì tốt hơn. Mặc dù nàng có không hài lòng lời nói của Thẩm lão phu nhân cũng biết đây chỉ là kế tạm thời, liền kềm nén không nói gì nữa.

"À," giọng Thẩm Diệu hơi kéo dài, lời nói ra rõ ràng là rất ôn hòa, cũng không biết vì sao khiến người nghe lại có cảm giác lắt léo ẩn ý, nàng nói: "Con biết rồi, con sẽ cố gắng "chuộc tội" cho Đại tỷ ở trước Phật tổ."

Bây giờ một mỗi câu nói của Thẩm Diệu đều tựa như có nhiều nghĩa khác, Nhiệm Uyển Vân không khỏi nổi da gà. Nàng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể ôm mặt nức nở.

"Đủ rồi đủ rồi," Thẩm lão phu nhân cũng không kiên nhẫn nữa, hôm nay không nắm được Thẩm Diệu trong tay khiến trong lòng bà như bị nghẹn lại. Nhìn sang bộ dáng khóc lóc sướt mướt của Nhiệm Uyển Vân càng khiến người ta phiền não, liền nói: "Lão Nhị, đưa phu nhân con ra ngoài đi, ở Vinh Cảnh Đường mà khóc lóc như thế thì ra cái gì. Các ngươi ra ngoài hết đi, Ngũ nha đầu bây giờ lập tức tới từ đường quỳ, không được ăn cơm."

Mọi người lần lượt cáo lui, Thẩm Diệu cũng không muốn tính toán thêm gì nữa, ra khỏi Vinh Cảnh Đường liền đi về Tây viện.

Nhưng lại không biết, ở sau lưng, ánh mắt mọi người đều nhìn nàng chăm chăm.

Thẩm Vạn nặng nề nói: "Ngũ nương quả thật đã lớn rồi."

"Đúng vậy." Trần Nhược Thu cong khóe môi: "Lần này Ngũ nương đúng là làm người ta mở rộng tầm mắt."

"Nương..." Thẩm Nguyệt nhẹ giọng lên tiếng: "Ngũ muội muội, có chút đáng sợ." Từ biểu hiện không chút chấn động ở Ngọa Long tự của nàng, và chuyện khiến Thẩm Thanh chịu một vố đau lại vẫn có thể an toàn rút lui, khiến cho Thẩm Nguyệt cảm thấy sợ hãi. Nàng cũng không biết từ khi nào đường muội ngu xuẩn của mình lại có bản lãnh như vậy.

"Nguyệt Nhi sợ cái gì?" Thẩm Vạn sờ sờ đầu Thẩm Nguyệt, biểu hiện từ ái nhưng lời nói ra lại âm u: "Chẳng qua chỉ là tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng, sớm muộn sẽ phải trả giá đắt."

Thẩm Diệu quả thật nghe theo Thẩm lão phu nhân sắp xếp, tiến vào từ đường Thẩm gia.

Thẩm gia là võ tướng thế gia, trong từ đường cung phụng tổ tiên các đời, những tổ tiên này vì Thẩm gia tạo dựng nên một gia nghiệp phồn thịnh từ trên lưng ngựa, nhưng đáng tiếc đến đời này Thẩm gia lại bằng mặt không bằng lòng, cũng sắp suy tàn rồi.

Một chi này của Thẩm lão tướng quân thật ra ban đầu có con cháu rất thịnh vượng, đáng tiếc trong một trận đánh, mấy huynh đệ Thẩm gia đều chết trận, chỉ còn có Thẩm lão tướng quân sống sót. Thẩm lão tướng quân sinh ba con trai, ngặt nỗi chỉ có một người con đi theo đường võ tướng. Bây giờ bề ngoài Thẩm phủ vẫn thừa kế vinh quang trước kia, nhưng ngoại trừ Uy Vũ đại tướng quân Thẩm Tín ra thì hoàn toàn là một văn thần thế gia, nói ra cũng thật trào phúng.

"Cô nương quỳ có mỏi chân không?" Cốc Vũ hỏi.

Kinh Trập và Cốc Vũ cũng theo vào từ đường, Thẩm Diệu lo lắng Nhiệm Uyển Vân giở trò, tuy rằng lúc ở Ngọa Long tự nàng cố ý điều Kinh Trập Cốc Vũ đi để cho hai người thoát khỏi tai họa, nhưng Thẩm phủ khổng lồ ai ai cũng mang ý xấu, chi bằng giữ ngay bên cạnh, dù tay Nhiệm Uyển Vân dài đến mấy cũng không dám vươn đến ngay trước mặt nàng.

"Cho dù không mỏi thì nơi này cũng quá ẩm thấp." Kinh Trập oán giận nhìn cửa sổ nhỏ một chút: "Bây giờ đang có mưa, mặt đất ẩm ướt, quỳ như thế lỡ lưu lại mầm bệnh thì làm sao, hơn nữa bọn họ đúng là cố ý gây sự, những chuyện này liên quan gì tới cô nương chứ, chờ lão gia trở về để xem bọn họ còn dám..."

"Ngươi bớt nói lại đi." Cốc Vũ trách móc: "Nếu bị người ta phát hiện thì người chịu khổ là cô nương."

Thẩm Diệu cười cười, không để tâm lắm.

Kinh Trập suy nghĩ một chút lại nói: "Nhưng mà hôm nay cũng là ngoài dự đoán của mọi người, bọn họ nhiều người như vậy ở Vinh Cảnh Đường, còn cô nương chỉ có một mình, lúc đi ra lại không bị tổn hại gì, tuy nói là quỳ từ đường rất tệ, nhưng so với những gì nô tì nghĩ tới thì đã tốt hơn rất nhiều rồi."

Khi bước vào Vinh Cảnh Đường để bị hỏi tội Thẩm Diệu không mang theo nha đầu nào, cho nên bọn nha đầu của nàng cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì.

"Nhất định là một mình cô nương thuyết phục được tất cả bọn họ rồi," Cốc Vũ bội phục: "Đối mặt với nhiều người như vậy mà không sợ, cô nương bây giờ càng ngày càng có phong độ của lão gia."

Nhiều người như vậy? Trong lòng Thẩm Diệu bật cười, chỉ là một Thẩm phủ nho nhỏ, chỉ như bọn hề không ra gì mà thôi. Lúc trước khi Phó Tu Nghi muốn đổi lập Thái tử, quần thần đều đứng về phía Mi phu nhân và Phó Thịnh, Phó Minh của nàng gần như đang bị giam lỏng, nàng mặc triều phục của Hoàng hậu đối mặt với quần thần trên Kim Loan điện, tranh luận với đám quần thần đó, từng chữ đẫm máu và nước mắt.

Sức lực của một người rốt cuộc là mỏng manh đến mức nào? Cũng như nàng, chính là nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ, gả cho nam nhân tôn quý nhất thiên hạ, nhưng ngay cả những thứ mà con mình xứng đáng được nhận cũng không giữ được. Không có ai đứng về phía nàng, mà nàng lại không thể lùi bước, vì còn có người nàng muốn bảo vệ.

Chính vì lần đó không bảo vệ được người quan trọng của mình, lần này nàng mới dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy. Tàn nhẫn? Vô tình? Dối trá? Giả tạo? Tất cả đều không quan trọng, chỉ cần nhắm thẳng mũi đao vào kẻ địch, chỉ cần người ngã xuống chính là đối thủ, thì quá trình có tàn khốc đi nữa cũng không sao, tội nghiệt đều do một mình nàng gánh.

Nàng nhắm mắt lại, bài vị tổ tiên ở ngay trước mặt, Thẩm Diệu nhẹ giọng nói thầm: "Tổ tiên trên lưng ngựa, nếu anh linh của các vị vẫn còn, xin hãy ban cho con tuấn mã nhanh nhất và cung tiễn sắc bén nhất, phù hộ con đâm trúng kẻ thù."

Vừa niệm xong mở mắt ra lại nhìn thấy Kinh Trập chớp chớp mắt nhìn nàng, móc trong lồng ngực ra một bao điểm tâm, cười nói: "Cô nương nhịn đói đã lâu, không ăn thì không được, nô tì có chút điểm tâm cô nương ăn lót dạ đi."

Thẩm Diệu cũng không tự mình tuyệt thực chỉ vì Thẩm lão phu nhân ra lệnh, nàng tiếp nhận bọc giấy mở ra xem, không khỏi sững sờ: "Đây là..."

"Đây là nô tì phát hiện trong phòng tiểu thư ở Ngọa Long tự." Kinh Trập gãi gãi đầu, ngượng ngùng nói: "Lúc đó cô nương ban điểm tâm cho nô tì, nô tì ăn thử một miếng, thật sự chưa bao giờ được ăn điểm tâm nào ngon như vậy nên không nỡ ăn. Lúc hồi phủ xong lại cùng cô nương đến từ đường, không kịp mang đồ ăn theo, cũng chỉ còn sót lại những thứ này thôi."

Thẩm Diệu nhìn cái bánh tinh xảo khéo léo kia, đó là thứ Tạ Cảnh Hành để lại lúc nói chuyện giữa đêm với nàng. Nghĩ như vậy, phảng phất lại như nhìn thấy dung mạo thiếu niên anh tuấn kia trong màn mưa đêm, và cả thân phận thần bí khó dò kia nữa.

Tạ Cảnh Hành...Thẩm Diệu trầm ngâm, rốt cuộc hắn là người thế nào.

Trong Thải Vân Uyển.

Đại phu vừa rời đi, Thẩm Thanh uống xong thuốc an thần đã ngủ.

Mặc dù đã nhìn nhiều lần, nhưng mỗi khi nhìn thấy vết thương trên người Thẩm Thanh thì Nhiệm Uyển Vân vẫn không kềm được mà đau như bị dao cắt. Đại phu kia là người mình dĩ nhiên sẽ không nói ra ngoài, mà hắn cũng nói thẳng với Nhiệm Uyển Vân rằng vết thương trên người Thẩm Thanh quá nặng, đồng thời thần trí cũng không tỉnh táo, sợ là phải tịnh dưỡng nhiều ngày, còn vì sao mà không tỉnh táo ư, dĩ nhiên là vì sợ hãi quá độ.

Vào đêm đó rốt cuộc Thẩm Thanh đã gặp phải hành hạ gì, Nhiệm Uyển Vân cũng không dám nghĩ tới. Đêm đó nàng ở ngay bên cạnh Thẩm Thanh, thậm chí còn nghe được tiếng Thẩm Thanh kêu cứu, nhưng mà nàng nghĩ đó là Thẩm Diệu nên không hề nhúc nhích, kết quả lại chính là nữ nhi của mình bị chà đạp, chỉ cần nghĩ tới chuyện này Nhiệm Uyển Vân liền hối hận đến cả tâm can cũng như bị giày xéo.

Thẩm Quý liếc mắt nhìn Thẩm Thanh trên giường, tựa hồ thấy cực kỳ đau đầu, xoay người muốn rời đi.

"Đứng lại." Nhiệm Uyển Vân gọi hắn: "Bây giờ Thanh Nhi đã ra nông nỗi này, ngươi còn muốn đi tìm đám hồ ly tinh kia sao?"

Thẩm Quý háo sắc, cơ thiếp trong viện cũng có mấy người, ai cũng ôn nhu mỹ mạo, chỉ vì Nhiệm Uyển Vân lợi hại nên thu phục những cơ thiếp này đến mức ngoan ngoãn nghe lời. Thêm nữa tuy Thẩm Quý háo sắc nhưng cũng biết chỉ có Nhiệm Uyển Vân mới giúp được quan lộ của hắn thuận lợi, nên những chuyện quá đáng cũng không làm, cho nên bình thường Nhiệm Uyển Vân cũng không quản lý hắn quá chặt.  Nam nhân mà, ai cũng như vậy, thiếp thất chỉ là đồ chơi, nàng cần gì phải tính toán với một món đồ chơi chứ.

Nhưng mà hôm nay lại có chút khác biệt.

"Nàng đừng có cố ý gây sự nữa được không." Thẩm Quý có chút buồn bực, hôm nay hắn bị cháu gái mình chặn họng không nói gì được, bên phía Dự thân vương còn chưa biết phải giải quyết thế nào, có thể trút giận lây sang hắn hay không, nghĩ tới mấy thứ này Thẩm Quý đã thấy phiền muốn chết, lúc này nhìn thấy Thẩm Thanh thì cứ như thêm dầu vào lửa. Ngữ khí của hắn cũng không còn kiên nhẫn nữa: "Ta có ở lại đây cũng vô ích, chi bằng để Thanh Nhi yên tĩnh một chút, rồi nghĩ xem nên làm gì tiếp theo."

"Suy nghĩ?" Nhiệm Uyển Vân thay đổi tính tình lấy đại cục làm trọng của mình, giọng nói bén nhọn: "Ngươi chỉ biết suy nghĩ thôi, ở trong mắt ngươi Thanh Nhi là cái gì? Bây giờ nó ra nông nỗi này, ngươi làm cha mà không hề quan tâm, mặc kệ mọi thứ. Ở trong lòng ngươi e là không hề xem Thanh Nhi là con gái, sao trên đời lại có người cha nào độc ác như vậy chứ?"

Lời vừa ra khỏi miệng, hai nha đầu thân cận của Nhiệm Uyển Vân là Hương Lan và Thải Cúc đều sửng sốt. Bình thường Nhiệm Uyển Vân là người trấn định bình tĩnh, cho dù Thẩm Thanh xảy ra chuyện ở Ngọa Long tự nàng cũng có thể gắng gượng chống đỡ, lấy đại cục làm trọng. Đối với Thẩm Quý, xưa nay nàng chưa từng nói nặng một lời, Nhiệm Uyển Vân là người khéo léo lý trí, hôm nay lại như một bà già chanh chua cãi nhau với Thẩm Quý, thật sự khiến người ta không thể tin được.

Nhiệm Uyển Vân cũng không biết tại sao mình lại như vậy, nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Quý, những lời nói của Thẩm Diệu lại vang lên bên tai nàng.

Thẩm Quý biết được Thẩm Thanh có chuyện, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là đi xem thương thế của Thẩm Thanh mà là đi quản giáo Thẩm Diệu, đó tuyệt đối không phải là chuyện người phụ thân nên làm, rõ ràng Thẩm Quý không hề bận tâm đến sống chết của con gái mình. Hoặc có lẽ đối với Thẩm Quý mà nói, Thẩm Thanh chỉ là một món đồ có giá trị, trước kia vì có giá trị nên chấp nhận nuôi dưỡng, bây giờ không còn giá trị thì ngay cả liếc mắt nhìn cũng không muốn.

Thẩm Diệu gây xích mích không phát huy tác dụng lúc ở Vinh Cảnh Đường, nhưng tích lũy đến bây giờ lại ầm ầm bùng nổ.

"Ngươi đúng là bà điên." Bây giờ Thẩm Quý ở trong quan trường cũng thường được nịnh bợ, làm gì có chuyện bị người chỉ thẳng mặt mắng chửi. Chỉ là tuy rằng hắn tức giận nhưng cũng biết không thể trở mặt hoàn toàn với Nhiệm Uyển Vân, liền cười lạnh nói: "Ngươi nói ta không phải người cha tốt, vậy ngươi có phải là người mẹ tốt không? Ngươi ở ngay bên cạnh nó lại để cho nó xảy ra chuyện, đêm hôm đó không phải ngươi ở ngay sát vách phòng nó sao? Nếu ngươi thật lòng yêu thương nó, thì tại sao ở ngay bên cạnh lại không phát hiện ra người bị hại chính là Thanh Nhi?"

Lời này vừa nói ra Nhiệm Uyển Vân đã ngây người.

Nàng hận nhất, hối tiếc nhất chính là đêm đó ở khu phía bắc, nàng rõ ràng nghe được tiếng kêu cứu, rõ ràng có cơ hội cứu con gái nhưng lại như ma xui quỷ khiến để Thẩm Thanh xảy ra chuyện. Hiện giờ cái Thẩm Quý đang làm chính là đâm một đao vào vết thương của nàng, sau đó lại xát muối, khiến cho cả người nàng cứng đờ như tượng.

Thẩm Quý thấy nàng không nói lời nào thì hừ lạnh một cái, xoay người phẩy tay áo bỏ đi, cũng không biết là đi đến viện của tiểu thiếp nào.

Nhiệm Uyển Vân ngơ ngác đứng một hồi, đột nhiên hai chân mềm nhũn ngã xuống đất, nàng ôm mặt nhỏ giọng gào khóc.


Trong lòng Hương Lan và Thải Cúc vừa kinh vừa sợ, xưa nay chưa từng thấy bộ dáng chủ nhân mình như vậy. Nhiệm Uyển Vân bây giờ giống như đã hoàn toàn sụp đổ trong một đêm, bộ dáng thất bại thảm hại, không còn chút gì tự đắc như trước kia nữa.

Hai nha đầu chỉ biết tiến lên an ủi, không biết khóc được bao lâu, Nhiệm Uyển Vân lau mắt, đứng dậy nói: "Lấy giấy bút đến, ta phải viết thư cho Viên Nhi."

Thẩm Viên, chính là trưởng tử Nhị phòng, con trai lớn của Nhiệm Uyển Vân, bây giờ đang nhậm chức ở Liễu Châu, chỉ đợi khi tròn nhiệm kỳ thì sẽ được quay về Định Kinh làm quan.

Nếu nói Thẩm Nguyệt là người đáng kiêu ngạo nhất của Tam phòng, thì đối với Nhị phòng mà nói, Thẩm Nguyên Bách còn nhỏ không kể, Thẩm Thanh có tư chất không tốt lắm, mà Thẩm Viên lại được ông trời ưu đãi, tuổi trẻ đã đỗ công danh, làm việc có bản lãnh, ngay cả Thẩm Quý khi đứng trước mặt đứa con này cũng sẽ nhún nhường mấy phần.

"Cha con không dựa dẫm được thì còn có ca ca." Nhiệm Uyển Vân nhìn sang Thẩm Thanh đang ngủ trên giường, cắn răng nói: "Viên Nhi thương yêu nhất là người muội muội này, tiểu tiện nhân Thẩm Diệu, lần này ta nhất định bắt ngươi phải hối hận cả đời vì hành vi của mình."

Hương Lan vội vã chạy đi lấy giấy bút, Nhiệm Uyển Vân định thần lại, nói với Thải Cúc: "Mấy nha đầu kia vẫn còn chứ?"

"Bốn nha đầu và Quế ma ma đều đang ở phòng củi, phu nhân là muốn cho uống thuốc câm hay là trực tiếp..."

Mấy nha đầu này chính là mấy nha đầu nhìn thấy Thẩm Thanh xảy ra chuyện. Có nha đầu của Thẩm Thanh là Diễm Mai và Thủy Bích, nha đầu của Thẩm Nguyệt là Thanh Loan và Hoàng Oanh, và Quế ma ma.

"Nha đầu của Thẩm Nguyệt thì cho uống thuốc câm rồi trả lại Thu Thủy Uyển, muốn xử lý sao thì để Trần Nhược Thu tự làm. Hai nha đầu của Thanh Nhi thì bán cho kỹ viện cửu lưu đi, nếu để cho chúng nó chết thì chẳng phải là lợi cho chúng nó sao? Không bảo vệ được chủ, tội không thể tha thứ."

Thải Cúc không nhịn được mà rùng mình, kỹ viện và thanh lâu không giống nhau, các cô nương trong thanh lâu còn có thể tự mình lựa chọn bán nghệ hay là bán thân, còn các cô nương trong kỹ viện chỉ có thể mua bán xác thịt mà thôi. Mà kỹ viện cửu lưu chính là kỹ viện hạ đẳng nhất trong số các kỹ viện, người ở trong đó toàn phải tiếp những vị khách thô lỗ hạ đẳng nhất, chính vì là người hạ đẳng nên dĩ nhiên là không biết thương hương tiếc ngọc, thậm chí còn cực kỳ thô bạo. Mà các cô nương từ sáng tới tối cũng không được ngừng tiếp khách, được bao nhiêu tiền cũng không phải là của mình mà phải giao hết cho ma ma. Nếu một ngày nào bị bệnh hoa liễu thì không hề được uống thuốc, mà sẽ bị gói vào một cái chiếu ném đi, dù là bị chết cóng, chết đói, bị chó cắn chết cũng là rất bình thường.

Cho nên, những người bị bán vào kỹ viện cửu lưu đều là những hạ nhân phạm phải tội ác tày trời hoặc là có thù oán với chủ nhân. Nhưng mà Diễm Mai và Thủy Bích từ nhỏ đã ở bên người Thẩm Thanh, nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao, ai ngờ sẽ rơi vào kết cục này.

"Nô tì hiểu rồi, vậy Quế ma ma..."  Thải Cúc dò hỏi, thật ra Quế ma ma đã sớm đầu hàng các nàng, cho nên phải nói bà ta là người của Thải Vân Uyển.

"Quế ma ma..." Nhiệm Uyển Vân cúi đầu cười gằn một tiếng: "Đêm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ta cũng không biết, bây giờ nghĩ lại, phải đi gặp Quế ma ma một chuyến thôi, bà ta mới là người biết rõ mọi chuyện."

Phòng củi hoang phế, khắp nơi tràn ngập một mùi mục nát, bởi vì trời mưa liên tiếp mấy ngày nên mặt đất thậm chí còn mọc rên xanh, nếu là bình thường thì nơi này cũng chỉ có chút u tĩnh, nhưng bây giờ trời đang tối đen nên bầu không khí có chút quỷ dị.

Phòng củi này đã từng nhốt vô số người, những người kia đều là những người phạm sai lầm trong Thẩm phủ, có chủ nhân cũng có nô tì, kết cục của những người này cũng không được tốt, điểm chung duy nhất của họ chính là sau khi bị nhốt ở đây một thời gian thì đều lặng im biến mất khỏi Thẩm phủ, cứ như chưa từng xuất hiện trên đời này.

Giờ khắc này trong phòng củi đang phát ra một âm thanh quỷ dị, tựa hồ có người đang ra sức giãy dụa, chân còn đá trúng một đồ vật gì đó phát ra âm thanh nghèn nghẹn.

Đèn lồng được tiện tay đặt ở một bên, chiếu rọi khắp gian phòng, dưới ánh đèn mờ ảo càng làm tôn lên vẻ âm u nặng nề. Có hai bà tử thân hình cao to đang ghì chặt lấy cổ của hai nha hoàn, tay cầm một cái bình mạnh mẽ đổ hết thứ nước trong đó vào miệng hai nha hoàn.

Hai nha hoàn không ngừng giãy dụa, nhưng đáng tiếc vóc người nhỏ bé ở trong tay hai bà tử chỉ như hai con gà, cái cằm bị kẹp lại nên không thể phun thứ nước trong miệng ra ngoài, cũng không biết trải qua bao lâu, rốt cuộc hai nha hoàn cũng ngừng giãy dụa, chỉ ôm cổ của mình biểu hiện đau đớn.

"Kéo ra ngoài." Bà tử ra lệnh cho gã sai vặt phía sau, hai gã sai vặt đi vào lôi ra nha hoàn kia ra ngoài.

"Hai người này..." Bà chỉ vào hai nha hoàn khác: "Cũng kéo ra ngoài, nhưng phu nhân cố ý dặn dò qua, phải chăm sóc hai nàng ta thật tốt, tóm lại là phải đem bán tới nơi đó, nếu các ngươi thích thì hưởng thụ một chút cũng được."

Hai tên sai vặt nghe vậy thì mắt lộ ra vẻ thèm thuồng, lại nhìn sang hai nha hoàn kia, trên mặt chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

Hai bà tử thấy đã thu xếp xong xuôi rồi, liền đứng dậy đi ra ngoài.

"Phu nhân, phu nhân có nói lão nô phải làm gì không?" Trong góc tối đột nhiên hiện ra một người, ôm chầm lấy chân của một bà tử: "Lão nô phải làm sao?"

Người kia không phải ai khác chính là Quế ma ma.

"Ma ma đừng nôn nóng." Bà tử kia hất tay Quế ma ma ra khỏi chân mình, quái gở nói: "Phu nhân coi trọng ma ma như thế, tất nhiên là đã có dự tính chu toàn cho ma ma, cứ chờ mà xem."

Nói xong, không quay đầu lại mà rời đi.

Trong phòng nhất thời lại trở nên tăm tối, Quế ma ma núp ở trong góc, biểu hiện vô cùng sợ hãi.

Không ai muốn chết cả, bà muốn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh