Chương 66: Quế ma ma chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng củi âm trầm, giữa bóng tối chợt có con chuột bò qua, tựa hồ nó đang gặm nhấm mấy thanh củi, phối hợp với cảnh tối đen như mực khiến lòng người ta phát lạnh.

Quế ma ma núp người trong góc, nhiều năm qua, tuy bà chỉ là một ma ma nhưng nhờ vào việc được Thẩm Diệu tin tưởng, Nhị phòng Tam phòng cũng chịu nể mặt bà, nên bà sống ở Thẩm phủ cũng rất khá. Có khi cuộc sống của Quế ma ma còn thoải mái hơn những người giàu có bình thường bên ngoài, từ nghèo lên giàu thì dễ chịu, từ giàu xuống nghèo rất khó khăn, ngay cả cuộc sống khổ sở cũng không trải qua, càng không cần nói đến chuyện bị giam vào phòng củi với các nha hoàn.

Áo quần mỏng manh không thể chống đỡ cái lạnh về đêm, nhưng mà trái tim bà càng lạnh hơn. Trong lòng Quế ma ma sợ hãi vô cùng, trong 4 nha hoàn bị giam cùng bà, nha hoàn của Thẩm Nguyệt bị đổ thuốc câm, cũng không biết có sống nổi không, nha hoàn của Thẩm Thanh bị bán vào kỹ viện cửu lưu, thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân tàn nhẫn như vậy khiến cho bà không khỏi run rẩy lo lắng cho kết cục của mình.

Quế ma ma không nghĩ là Nhiệm Uyển Vân sẽ dễ dàng tha cho mình, bởi vì bà không chỉ nhìn thấy chuyện nhục nhã của Thẩm Thanh, mà còn là nhân vật quan trọng trong chuyện này. Vốn người bị hại phải là Thẩm Diệu, cuối cùng lại là Thẩm Thanh bị chà đạp, người như Nhiệm Uyển Vân sao có thể dễ dàng bỏ qua cho bà.

"Cộc cộc cộc." Đang suy nghĩ thì bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, giữa đêm yên tĩnh âm thanh vô cùng rõ ràng.

Thân thể Quế ma ma cứng đờ, giữa cảnh tối tăm mù mịt bà sợ hãi nhìn về hướng cửa.

Âm thanh đó dường như là hy vọng, lại giống như tuyệt vọng, phía sau cửa là gì? Là người Nhiệm Uyển Vân phái tới giết người diệt khẩu sao? Hay là cơ hội sống của bà?

Tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng lại gõ lên từng tiếng trong lòng Quế ma ma như bùa đòi mạng. Thân thể béo mập của bà từ lâu đã mềm nhũn như một nắm bùn nhão, trán không ngừng toát mồ hôi, toàn thân như đang co giật.

"Kẹt...kẹt..." cửa bị đẩy ra.

Người đến cầm một cái đèn lồng trong tay, màu sắc của đèn lồng vốn hơi quỷ dị, vào giờ khắc này càng giống như ác quỷ đòi mạng. Quế ma ma run rẩy ngẩn đầu lên, chỉ thấy trước cửa có một người đội mũ che mặt màu trắng đang đứng, nàng nhẹ nhàng đi vào, từ từ đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ có cái đèn lồng màu xanh nhờn nhợn tỏa ra ánh sáng như lửa địa ngục, mà người tới cuối cùng cũng tháo nón che mặt ra, lộ ra gương mặt thanh tú trắng mịn, chính là Thẩm Diệu.

Thiếu nữ vóc người tinh tế, ngũ quan dịu dàng ôn hòa giờ khắc này bị ánh đèn xanh lục chiếu lên làm tăng thêm phần quái dị, lại vì dung mạo như mây gió mà nhìn cứ như sứ giả câu hồn từ địa ngục ra, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Quế ma ma sững sờ giây lát rồi vui mừng kêu lên: "Tiểu thư."

Thẩm Diệu để lồng đèn xuống đất, thong thả đi tới trước mặt Quế ma ma ngồi xổm xuống, khẽ cười: "Ma ma có khỏe không?"

"Tiểu thư, người đã tới, lão nô biết tiểu thư nhất định sẽ tới cứu lão nô, tiểu thư là người thiện tâm, nhất định sẽ không bỏ mặc lão nô." Dường như bắt được một cọng cỏ cứu mạng, Quế ma ma liều lĩnh tóm chặt góc váy Thẩm Diệu, nước mắt đầy mặt, cứ như là mình vô cùng oan ức, mà Thẩm Diệu chính là người thân bà tin tưởng nhất trên đời.

Thẩm Diệu nhìn Quế ma ma đang nắm chặt góc váy của mình, khẽ cười: "Xem ra Quế ma ma ở đây đã chịu không ít khổ rồi."

Quế ma ma ngẩn ra, lúc này mới tỉ mỉ quan sát vẻ mặt Thẩm Diệu, nụ cười của nàng ôn hòa, dáng vẻ cũng bình tĩnh, không chút dao động gì với những lời bà vừa nói. Quế ma ma kinh hãi phát hiện, vị tiểu thư bà bầu bạn nhiều năm này bây giờ hoàn toàn không thể nhìn thấu được nữa. Bà nói: "Cả đời lão nô chăm sóc tiểu thư, đối với tiểu thư trung thành tuyệt đối, chuyện ở Ngọa Long tự chỉ là tình cờ biết được thôi, tiểu thư, lão nô trong sạch mà."

"Quế ma ma thật sự xem ta là hy vọng của bà rồi sao?" Thẩm Diệu buồn bã nói: "Nhưng mà ta làm sao mà cứu được ngươi? Ở trong phủ này lời ta nói có ai chịu nghe? Mệnh lệnh của Đông viện ta lấy bản lãnh gì mà từ chối?"

"Không phải, tiểu thư nhất định sẽ có cách." Quế ma ma nghe vậy liền lo lắng, tuy rằng bà biết Thẩm Diệu nói có lý, trong Thẩm phủ này, Nhị phòng Tam phòng chỉ là hòa hảo giả tạo với Đại phòng mà thôi, phu thê Thẩm Tín không ở kinh thành, một mình Thẩm Diệu thì có thể làm nên trò trống gì? Nhưng con người đều có lòng muốn sống, bây giờ người Quế ma ma có thể nắm lấy chỉ có Thẩm Diệu mà thôi, tuyệt đối không thể từ bỏ, bà nói: "Tiểu thư có thể đi xin lão phu nhân, thật sự không được nữa thì tiểu thư viết thư cho lão gia, để lão gia hồi âm cho người trong phủ, lời của lão gia bọn họ không thể không nghe theo."

Tựa hồ cảm giác mình đã nghĩ ra được một cách rất tốt, mắt Quế ma ma sáng lên, nhìn Thẩm Diệu tràn ngập hy vọng.

Lại thấy Thẩm Diệu nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu, nhìn bà rồi từ từ nói: "Lời của phụ thân quả thật có thể cứu ngươi, nhưng mà, tại sao chứ?"

Quế ma ma ngây người.

"Tại sao ta phải vì một hạ nhân mà phí hết công sức chạy xuôi chạy ngược hả?" Âm thanh của nàng như có sự châm biếm nhàn nhạt, dưới ánh đèn mờ ảo, dường như vẻ mặt của nàng chính là không xem người trước mắt ra gì.

Quế ma ma lập tức hoảng loạn, bà không ngờ Thẩm Diệu sẽ nói vậy, Thẩm Diệu được bà nuôi lớn, trước đó vài ngày có thể có chút lạnh nhạt với bà, nhưng chẳng qua đó là trẻ con giận dỗi mà thôi, Quế ma ma biết rõ Thẩm Diệu nhẹ dạ, mà ngày ấy ở trên Ngọa Long tự nàng còn tâm sự với bà rất nhiều, rõ ràng có ý muốn trọng dụng người ma ma như bà, tại sao bây giờ lại trở mặt rồi?

Không lẽ có người nói gì với Thẩm Diệu? Trong lòng Quế ma ma hơi động, nhất định là hai nha hoàn Kinh Trập và Cốc Vũ rồi, bọn họ trước giờ đều thích đối nghịch với bà, bây giờ bà bị bắt nhốt, nhất định là hai nha đầu kia bỏ đá xuống giếng, nói gì đó trước mặt Thẩm Diệu.

Bà hoảng loạn nói: "Tiểu thư, lão nô theo tiểu thư đã nhiều năm, tiểu thư vừa sinh ra đã được lão nô chăm sóc, bao nhiêu năm qua, lão gia phu nhân thường đi vắng, cũng chỉ có lão nô và tiểu thư nương tựa lẫn nhau..."Nói tới đây bà còn nghẹn ngào một chút, dường như cực kỳ bi thương: "Lần trước tiểu thư còn nói, năm xưa tiểu thư bị sốt, đại phu chậm chạp không đến, là lão nô mặc kệ mưa gió mà đi ra ngoài tìm đại phu cho tiểu thư, còn vì vậy mà bị thương..."

Từng lời từng chữ đều là kể lại tình nghĩa năm xưa, Quế ma ma vừa nói vừa nhìn Thẩm Diệu, người của Đại phòng Thẩm gia, từ phu thê Thẩm Tín cho đến huynh muội Thẩm Khâu đều cực kỳ nặng ơn nghĩa, có lẽ đó là di truyền của võ tướng thế gia, biết mang ơn báo đáp. Bây giờ Quế ma ma cũng nhắm vào điểm này, chỉ mong có thể đánh động được Thẩm Diệu.

Nhưng mà dưới ánh đèn, thiếu nữ chỉ cúi đầu cười khẽ, vẫn không có chút cảm động nào, vẻ mặt cứ như đang nghe một câu chuyện thú vị thôi. Nàng nhẹ nhàng nói: "Trước kia Quế ma ma đối với ta không tệ, vậy thì Đại phòng của ta, bản thân ta đã đối xử với ma ma thế nào?"

Quế ma ma chần chừ một chút lại nói: "Phu nhân và lão gia rất tốt với lão nô, tiểu thư cũng rất tốt với lão nô, lúc nào cũng rất nể mặt lão nô, tiền lương cũng đầy đủ, càng chưa từng quở trách lão nô..."

"Không chỉ có như vậy," Thẩm Diệu nói tiếp lời bà, "Con trai của ngươi, cháu nội của ngươi, ai cần giúp ta đều giúp đỡ. Trong toàn bộ Tây viện chỉ có ngươi là lớn nhất, ta chưa từng xem ngươi là ma ma của mình, mà thậm chí đã xem ngươi như người thân, tin tưởng ngươi, thân cận ngươi, luôn đặt ngươi lên vị trí hàng đầu, ngươi nói có đúng không?"

"Phải." Quế ma ma nói, quả thật, chính vì Thẩm Diệu tuổi nhỏ dễ dụ, bà nịnh nọt Thẩm Diệu đến mức ngoan ngoãn nói gì nghe đó, bà nói sao thì Thẩm Diệu tin vậy, trong Tây viện gần như có thể nói bà là một nửa chủ nhân.

"Ta tốt với ngươi như vậy, tại sao ngươi lại muốn phản bội ta?"

Một câu nói nhẹ nhàng khiến cho Quế ma ma đang trầm tư trong hồi ức phải hồn phi phách tán, bà ngẩn đầu lên nhìn Thẩm Diệu, kinh hoảng nói: "Cái gì?"

"Ma ma không cần ra vẻ kinh ngạc như vậy." Thẩm Diệu cười: "Ban đầu khi ta biết ma ma có lòng phản chủ ta còn kinh ngạc hơn gấp ngàn lần vạn lần."

"Tiểu thư, nhất định là có người gây chia rẽ, xưa nay lão nô chưa từng phản bội tiểu thư, sao lão nô lại phản bội tiểu thư được chứ? Tiểu thư, người nhất định phải tin tưởng lão nô." Phản ứng của Quế ma ma rất nhanh, sau lúc hoảng hốt ngắn ngủi đã bày ra bộ dáng oan ức gần chết, oan ức tận trời, cực lực chứng minh sự trung thành của mình.

"Đủ rồi." Thẩm Diệu phất phất tay, trên mặt hiện ra vẻ không kiên nhẫn: "Trên Ngọa Long tự, trong cơm chay, trong trầm hương có cái gì chứ? Thủ đoạn của Nhị thẩm cũng rất cao minh, còn mời ma ma về làm việc, chắc là đã xem ma ma là tâm phúc của mình rồi nhỉ."

Nàng nói từng chữ, đến khi nói hết câu thì Quế ma ma từ tâm lý muốn giải thích biến thành một câu cũng không phản bác được.

Bà sững sờ nhìn Thẩm Diệu, trong mắt hoàn toàn là kinh sợ.

"Đại khái là ma ma không biết chữ, không biết trên đời có câu bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình ở phía sau, ma ma là người thờ hai chủ, ta cũng muốn nghe thử xem trong mắt ma ma thì thủ đoạn của Nhị thẩm cao minh hay là ta lại hơn một bậc?"

"Không lẽ là người..." Quế ma ma gian nan

"Không sai, chính là ta." Âm thanh Thẩm Diệu đè thấp vô cùng, đến mức chỉ có Quế ma ma có thể nghe thấy, nàng nói: "Đáng lẽ người bị làm nhục là ta, cuối cùng vì sao lại biến thành Đại tỷ tỷ? Dĩ nhiên không phải trùng hợp, đều là ta làm."

Trong lòng suy đoán là một chuyện, chính tai nghe được lại là chuyện khác. Quế ma ma sợ hãi nhìn thiếu nữ trước mặt, nàng ngồi xổm trên đất, cười khanh khách nhìn mình, đôi mắt trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn cứ như một con dã thú, phát ra ánh sáng giữa đêm đen, cũng vô cùng dọa người. Rõ ràng là dáng vẻ dịu dàng non nớt, tại sao lại đáng sợ như vậy?

Về chuyện tại sao Thẩm Diệu và Thẩm Thanh lại đổi chỗ cho nhau, sau khi Quế ma ma vào phòng củi vẫn luôn suy nghĩ mãi. Bà cũng đoán ra là có khi nào là Thẩm Diệu bày trò, nhưng lại nhanh chóng phủ nhận suy nghĩ hoang đường này. Thẩm Diệu lớn lên trước mắt bà, có bao nhiêu khả năng Quế ma ma hiểu rõ hơn ai hết. Tính tình nàng ngu ngốc lại nhẹ dạ, chuyện như vậy tuyệt đối không thể làm ra được. Bây giờ Thẩm Diệu đích thân đứng trước mặt bà thừa nhận không hề che dấu, nếu là người khác thì Quế ma ma sẽ cảm thấy kẻ đó kiêu ngạo ngu xuẩn, nhưng bây giờ bà không dám dùng ánh mắt xem thường mà nhìn Thẩm Diệu nữa.

"Tiểu thư..." Bà há miệng nhưng không biết nên nói cái gì, nếu Thẩm Diệu đã biết được chuyện đó thì tuyệt đối sẽ không cứu bà ra ngoài.

"Thủ đoạn của Nhị thẩm trước giờ rất tàn nhẫn, tuy là xem trọng ma ma nhưng trải qua chuyện này thì ma ma xem như hết hy vọng rồi, đúng là đáng tiếc." Lời nói của nàng mang theo tiếc hận, cứ như là thật sự đồng tình với hoàn cảnh của Quế ma ma.

Quế ma ma sợ hãi thủ đoạn của Nhiệm Uyển Vân, lại bị lời nói này của Thẩm Diệu gợi lên hy vọng trong lòng. Bà lập tức ngã quỵ xuống đất, không ngừng dập đầu với Thẩm Diệu: "Tiểu thư cứu lão nô đi, không phải lão nô cố ý muốn hại tiểu thư đâu, Nhị phu nhân lấy con cháu lão nô ra khống chế, lão nô cũng bị ép buộc thôi. Tiểu thư nể tình lão gia phu nhân, nể tình lão nô hầu hạ tiểu thư mười mấy năm, cứu lão nô đi."

Bà đập đầu rầm rầm thành tiếng, nếu là trước kia, lấy sự kính trọng của Thẩm Diệu với bà thì tuyệt đối sẽ không để cho Quế ma ma phải khom lưng như vậy. Nhưng hôm nay...nàng là Minh Tề Hoàng hậu, văn võ bá quan đều từng quỳ trước mặt nàng, một nô tì phản chủ sao, cái quỳ này nàng nhận nổi.

"Thật ra tối nay ta tới đây cũng là vì muốn báo đáp ân tình của Quế ma ma bao nhiêu năm nay dành cho ta." Đột nhiên Thẩm Diệu nói vậy.

Quế ma ma vừa nghe nhất thời mừng rỡ, cao giọng nói: "Lão nô biết tiểu thư là người thiện tâm trọng tình trọng nghĩa, sau này Bồ tát nhất định sẽ phù hộ tiểu thư cả đời thuận lợi suôn sẻ, những kẻ muốn hại tiểu thư tất cả đều sẽ chết không được yên."

Trong lòng Thẩm Diệu bật cười, bản lãnh trở mặt nịnh bợ của Quế ma ma đúng là làm người ta phải thán phục.

Nàng cũng cất cao giọng: "Thật ra không chỉ báo đáp những chuyện cũ, ngày ấy ở Ngọa Long tự không phải Quế ma ma cũng đã tâm sự với ta một phen sao? Bắt đầu từ khi đó ta đã biết, trên đời này chỉ có Quế ma ma là thật lòng tốt với ta."

Quế ma ma có chút khó hiểu, không biết tại sao Thẩm Diệu lại nói những lời này, lúc nãy rõ ràng rất hận bà, tại sao chớp mắt lại an ủi động viên bà? Nhưng bất kể thế nào Quế ma ma cũng có cảm giác tràn đầy hy vọng, lập tức hùa theo lời của Thẩm Diệu: "Đúng, từ đầu tới cuối lão nô đều đứng về phe của tiểu thư, chỉ có tiểu thư mới là chủ nhân của lão nô, lão nô nhất định sẽ trung thành cả đời với tiểu thư."

Ngoài cửa sổ đột nhiên phát ra một âm thanh lạ, tựa hồ có là món đồ gì bị đụng phải, Quế ma ma sợ hết hồn lập tức nhìn ra ngoài, nhưng mà bên ngoài không một ánh đèn làm sao nhìn ra được gì?

Không nhìn thấy gì, bà lại xoay đầu nhìn Thẩm Diệu, lộ ra vẻ mặt đau khổ: "Bây giờ tiểu thư có thể đưa lão nô ra ngoài được không? Nơi này thật sự vừa tối vừa ẩm, tay chân của lão nô sợ là không chịu nổi nữa..."

"Đừng sợ, không cần chịu đựng lâu nữa đâu, tóm lại ngươi cũng sắp chết rồi."

"Cái gì?" Quế ma ma kinh ngạc ngẩn đầu, nhìn Thẩm Diệu mờ mịt: "Lão nô không hiểu ý của tiểu thư..."

"Lúc nãy ở bên ngoài có người của Nhị thẩm phái tới, ta nghĩ giờ khắc này đã phát hiện ra ta đến thăm Quế ma ma." Thẩm Diệu cười nói: "Đã vậy thì Quế ma ma còn đường sống hay sao?"

"Lão nô...lão nô không hiểu..." Quế ma ma lập tức ngồi thẳng người lên, trong lòng bà mơ hồ thấy bất an, nhưng lại không hiểu Thẩm Diệu thật sự muốn nói gì.

"Không hiểu sao?" Thẩm Diệu nghiên đầu suy tư: "Ma ma vừa lớn tiếng nói gì, có nhớ không?"

Quế ma ma nghe vậy thì thật sự suy nghĩ một lúc, lập tức biến sắc, mặt mày trắng bệch.

Bà vừa lớn tiếng nói: từ đầu tới cuối bà đều đứng về phe Thẩm Diệu, chỉ có Thẩm Diệu mới là chủ nhân của bà.

Thật sự những lời này chỉ để lừa Thẩm Diệu, biểu đạt lòng trung thành để Thẩm Diệu cứu bà ra ngoài, nhưng nếu người của Nhiệm Uyển Vân nghe được những lời này thì sẽ thế nào? Chuyện Thẩm Thanh tự nhiên đổi chỗ với Thẩm Diệu vốn mọi người nghi ngờ là Thẩm Diệu làm, sở dĩ chỉ là nghi ngờ mà không khẳng định vì không hiểu tại sao Thẩm Diệu lại biết trước sự việc.

Nhưng nếu là do Quế ma ma báo việc này với Thẩm Diệu, hợp mưu với Thẩm Diệu để tính toán Thẩm Thanh thì sao? Tất cả đều có thể giải thích được.

Đó không phải sự thật, nhưng khi nghe vào trong tai Nhiệm Uyển Vân thì nó sẽ trở thành sự thật.

Còn chưa kịp sợ hãi thì Thẩm Diệu đã nói thêm một câu, nàng nhẹ giọng: "Phần đại lễ ta muốn hồi báo cho ma ma chính là cái này, ma ma thấy có thích không?"

Quế ma ma nhìn chòng chọc Thẩm Diệu, tới bây giờ bà mới phát hiện, từ đầu tới cuối bà đều bị Thẩm Diệu dắt mũi dẫn đi. Thẩm Diệu nói cái gì thì bà tin là cái đó, quan hệ giữa bà và Thẩm Diệu đã không còn như xưa, nhưng Thẩm Diệu lại càng ngày càng trở nên khó lường, nói trở mặt là trở mặt, hơn nữa bà cũng hoàn toàn không đoán được Thẩm Diệu có mục đích gì.

"Mục đích của ta chỉ có một, chính là đưa tiễn ma ma lên đường." Tựa hồ đoán được điều nghi ngờ trong lòng Quế ma ma, Thẩm Diệu mở miệng cười nói.

Thân thể Quế ma ma run lên, bà muốn la muốn khóc nhưng không phát ra được chút âm thanh gì. Đứa bé còn quấn tã ngày nào đã trở thành một thiếu nữ thật sự, mà bộ mặt thật của thiếu nữ này chưa ai từng nhìn thấy, ngay cả bà cũng không hiểu rõ. Bà muốn kịch liệt phản kháng, muốn la mắng, nhưng khi chạm vào đôi mắt như dã thú kia bà lại không nhịn được mà run rẩy.

"Thẩm gia ta không nuôi những kẻ xảo trá, cho dù trên đường xuống suối vàng ma ma có hóa thành ác quỷ tìm ta báo thù ta cũng không sợ, ta sẽ đấu tiếp với bà một trận." Lời của nàng còn lạnh hơn nụ cười lạnh trên môi: "Không phải ta phụ ma ma, mà là bà phụ ta."

"Đáng tiếc cho con cháu của ma ma, Nhị thẩm xưa nay làm việc rất sạch sẽ, ma ma sẽ nhanh chóng đoàn tụ với họ thôi."

"Không..." Thân thể Quế ma ma run lên, nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt, vô cùng đáng thương: "Van xin tiểu thư cứu họ đi..."

"Ta đã nói rồi, một hạ nhân phản chủ thì không đáng để ta phí công." Thẩm Diệu nói một câu tàn nhẫn: "Khoanh tay đứng nhìn chính là sự nhân từ lớn nhất của ta."

Nàng từ từ nghiên người về phía trước, cứ như những lúc còn nhỏ hay tâm tình với Quế ma ma, nhàn nhạt nói: "Nể tỉnh chủ tớ mười mấy năm ta mới đến thăm Quế ma ma lần cuối cùng."

"Quế ma ma, đi đường bình an."

Trên gương mặt trắng mịn của nàng xuất hiện một nụ cười động lòng người, vốn là dung mạo thanh tú đáng yêu nhưng lại tàn nhẫn khiến người ta sợ hãi.

Quế ma ma còn muốn nói gì thì đã thấy Thẩm Diệu đứng lên, một lần nữa đội nón che mặt, cái nón màu trắng vẽ ra một đường trắng bệch trong bóng tối, phảng phất như là tiền giấy bay toán loạn trong không trung. Ngọn đèn tái xanh leo loét bị nhấc đi ra khỏi phòng, cửa lập tức bị khóa lại, tất cả lại rơi vào cảnh hắc ám một lần nữa, tuyệt vọng lại che ngợp bầu trời.

Bên ngoài, Bạch Lộ và Sương Giáng thấy Thẩm Diệu đi ra mới cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, đỡ Thẩm Diệu xoay người rời đi.

Đợi các nàng đi rồi, bên khóm hoa xuất hiện một bóng nữ tử, nhìn theo bóng lưng Thẩm Diệu rồi lại nhìn sang cánh cửa phòng củi bị khóe chặt, lộ ra vẻ mặt phẫn hận.

Mưa thu rơi suốt mấy ngày liền, cuối cùng thì trời cũng hửng nắng.

Bên trong phủ tướng quân dường như đã khôi phục lại sự an tĩnh như xưa, chỉ là bên trong Đông viện thỉnh thoảng truyền ra mùi thuốc cứ như muốn nhắc nhở mọi người rằng, trước đó vài ngày trong Thẩm phủ đã từng rung chuyển như thế nào.

Thần trí Thẩm Thanh tựa hồ đã khôi phục được một chút, ít nhất đã không còn phát điên khi nhìn thấy người khác nữa. Chỉ là Nhiệm Uyển Vân sợ nàng bị kích thích nên suốt thời gian này đều nhốt chặt Thẩm Thanh trong Thải Vân Uyển không cho ra ngoài, càng sợ Thẩm Thanh tự sát nên lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ nàng. Bởi vậy, chuyện quản lý phủ liên giao hết toàn bộ cho Trần Nhược Thu, Nhiệm Uyển Vân cũng rất hiếm khi ra khỏi viện, càng làm cho Thẩm Diệu được thanh tịnh mấy ngày.

Nhưng điều này không có nghĩa là không xảy ra chuyện gì, mấy ngày sau rốt cuộc Quế ma ma cũng bị xử tử, tội danh là âm thầm cấu kết kẻ xấu, ý hồ mưu hại Thẩm Thanh. Bây giờ trong Thẩm phủ không ai dám nói chuyện của Thẩm Thanh trước mặt Thẩm Diệu nữa, không phải vì chuyện này đã lắng xuống, mà là những lời nói của Thẩm Diệu ở Vinh Cảnh Đường làm cho bọn người đó đã biết ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện ra tay.

Không dám động tới Thẩm Diệu, nhưng vẫn động được tới Quế ma ma bên người Thẩm Diệu.

Theo pháp lệnh trong phủ thì Quế ma ma phải bị đánh chết, bình thường mà nói, nô tài phạm vào tội lớn thì có thể phạt gậy đánh chết, tội nhẹ một chút thì dùng một bình thuốc độc là xong. Nói chung giấy bán thân nằm trong tay chủ nhân, là sống hay chết cũng không có ai để ý.

Nhưng cái chết của Quế ma ma lại thê thảm hơn bình thường, tứ chi dường như đã bị đánh gãy, xương cốt toàn thân gần như không còn một mảnh lành lặn, thất khiếu chảy máu, nhìn qua vô cùng đáng sợ, ngay cả gã sai vặt đưa thi thể đi cũng không dám nhìn, mà Nhiệm Uyển Vân còn cố ý gọi Thẩm Diệu đến nhặt xác.

Nhiệm Uyển Vân phái nha hoàn Hương Lan đến nói: "Phu nhân đã nói, tuy rằng Quế ma ma phạm sai lầm bị xử tử, nhưng dù gì cũng là hạ nhân của Ngũ cô nương, cho nên những chuyện còn lại phải để Ngũ cô nương sắp xếp, nô tì đã đưa thi thể Quế ma ma đến Tây viện, Ngũ cô nương mau qua xem đi."

Có lẽ tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy bộ dáng kinh hoảng của Thẩm Diệu, dù sao bọn hạ nhân trong Thẩm phủ đều biết, Quế ma ma là người thân cận nhất của Thẩm Diệu, bây giờ rơi vào kết cục chết thảm như vậy chỉ sợ Thẩm Diệu sẽ như đứt từng khúc ruột.

Có lẽ Nhiệm Uyển Vân cũng nghĩ như vậy, cho rằng Thẩm Diệu sẽ vì cái chết của Quế ma ma mà tự trách mình, ai ngờ hôm đó ở trước mặt tất cả hạ nhân của Tây viện, Thẩm Diệu đi đến bên cạnh thi thể Quế ma ma, nhấc tấm vải lên, mặt không biến sắc mà nhìn tình trạng thê thảm của thi thể, lông mày cũng không nhíu một cái.

Hương Lan kinh ngạc trước sự bình tĩnh của Thẩm Diệu, lại thấy Thẩm Diệu quát lên: "Trước kia Quế ma ma ở Tây viện hoành hành bá đạo, dối trên gạt dưới, khinh thường chủ nhân, hung hăn càng quấy, nô tài như vậy cho dù không phạm sai lầm thì Tây viện cũng không dung. Hôm nay các ngươi nhìn rõ ràng cho ta, nếu có ai học theo Quế ma ma thì chính là kết cục này."

Bên trong Tây viện đều là cơ sở ngầm của Nhị phòng Tam phòng, bình thường thấy Quế ma ma một mình độc đại, bây giờ Quế ma ma chết thảm mà Thẩm Diệu lại bạc bẽo như vậy, không tự chủ được mà nổi lên tâm lý e ngại.

Hương Lan thấy cảnh này thì nghĩ thầm không tốt, vốn là muốn dọa Thẩm Diệu, ai ngờ Thẩm Diệu còn dựa vào Quế ma ma mà lập uy, nàng lập tức về Thải Vân Uyển báo chuyện này lại cho Nhiệm Uyển Vân.

"Hỏng rồi, trúng kế rồi." Sau khi Nhiệm Uyển Vân biết chuyện này thì nhẹ buông tay, chén trà rơi xuống đất phát ra âm thanh loảng xoảng.

"Phu nhân..." Thải Cúc hơi nghi hoặc một chút.

Nhiệm Uyển Vân cắn răng: "Quế ma ma vốn là kẻ phản bội, có lẽ tiểu tiện nhân kia đã sớm muốn loại trừ Quế ma ma, vậy mà còn dám mượn tay chúng ta, bây giờ nó được thể lập uy ở Tây viện, tiểu tiện nhân, nước cờ này đúng là khôn khéo."

Nhiệm Uyển Vân không ngu, chỉ là chuyện liên quan đến Thẩm Thanh, thân là mẹ nên khó tránh khỏi bị mất bình tĩnh. Đêm đó nha đầu đi tìm Quế ma ma nhìn thấy Thẩm Diệu cũng đến phòng củi, lại nghe được vài câu nói của hai người, dường như Quế ma ma trung thành tuyệt đối với Thẩm Diệu. Nàng trở về nói cho Nhiệm Uyển Vân nghe, Nhiệm Uyển Vân liền chắc chắn ngày hôm đó Thẩm Thanh xảy ra chuyện là vì Quế ma ma và Thẩm Diệu hợp mưu đổi người.

Trong lòng nghĩ như vậy, nàng lại căm hận Quế ma ma và Thẩm Diệu vô cùng. Tạm thời không thể động vào Thẩm Diệu, nhưng Quế ma ma chỉ là một hạ nhân thì ngại gì. Sau đó nàng dùng biện pháp tàn nhẫn nhất để Quế ma ma nhận hết hành hạ mà chết, vốn nghĩ là Thẩm Diệu thấy Quế ma ma chết rồi sẽ đau lòng khổ sở, nhưng sau khi nghe Hương Lan nói thì Nhiệm Uyển Vân liền biết mình bị Thẩm Diệu đùa bỡn.

Tất cả đều là Thẩm Diệu bày trò, cái kế mượn đao giết người này Thẩm Diệu thực hành cũng thật xuất sắc.

Nhiệm Uyển Vân hận đến nghiến răng, nàng ở hậu trạch thuận buồm xuôi gió nhiều năm, đám tiểu thiếp của Thẩm Quý có ai không bị nàng thu phục đến ngoan ngoãn chứ, bây giờ lại nhiều lần thua trong tay một con nhóc, trong lòng Nhiệm Uyển Vân không chỉ là căm hận bình thường.

"Thư gửi cho Dự thân vương đã đưa đến chưa?" Nhiệm Uyển Vân hỏi.

"Đã đưa tới, nhưng mà phu nhân, nếu lão gia biết được thì sẽ rất tức giận." Thải Cúc cẩn thận trả lời.

Hiện giờ chuyện của Thẩm Thanh được Thẩm Quý trăm phương ngàn kế muốn giấu Dự thân vương, hy vọng Dự thân vương không phát hiện. Nhưng Nhiệm Uyển Vân lại hận không thể lập tức nói cho Dự thân vương biết, bởi vì với tính tình Dự thân vương, nếu có người dám to gan giở trò đùa bỡn trước mặt hắn, người kia nhất định sẽ không được chết tử tế.

Cho dù có cãi nhau với Thẩm Quý nàng cũng phải báo thù cho Thẩm Thanh. Nếu Thẩm Diệu đã dám uy hiếp toàn bộ Thẩm gia vậy thì nàng ta có dám uy hiếp Dự thân vương không?

"Ta muốn nó chết không có chỗ chôn." Nhiệm Uyển Vân cắn răng.

-------

"Cô nương lại chơi cờ." Bạch Lộ lắc lắc đầu, có chút không hiểu: "Một mình chơi cờ có gì vui đâu?"

"Không chơi cờ thì biết làm gì?" Sương Giáng nhìn người đang ngồi trước bàn cờ, tức giận nói: "Cả ngày bị cấm túc không được ra khỏi viện, tiếp tục như vậy thì chỉ có thể nằm dài cả ngày thôi."

"Suỵt..." Bạch Lộ nhỏ giọng nói: "Đừng nói nữa, cô nương bị cấm túc đã không thoải mái rồi, ngươi đừng nhắc lại làm cô nương thêm tức giận."

Sương Giáng lầm bầm: "Cô nương chúng ta tính tình tốt, sẽ không tức giận đâu."

Nói ra, cũng lâu rồi không thấy Thẩm Diệu tức giận, đừng nói là tức giận mà một chút cảm xúc cũng không có. Trước kia Thẩm Diệu tuy rằng là người ngu ngốc dễ bảo, nhưng tính tình rất rõ ràng, vui chính là vui, buồn chính là buồn, mà bây giờ đến đám nha hoàn thân cận cũng không hiểu được nàng. Nếu như nói con người ta sẽ từ từ trưởng thành, vậy thì quá trình trưởng thành của Thẩm Diệu đúng là cứ như hoàn thành trong một đêm.

Từ đơn thuần nhu nhược đến bình thản không một gợn sóng, rốt cuộc là làm sao mà biến thành như vậy, không ai biết được.

"Bạch Lộ." Đang nói liền nghe được Thẩm Diệu gọi tên mình, Bạch Lộ liền vội vàng đáp lời.

"Trong hộc tủ đựng đồ trang sức còn có một số món, ngươi tìm cơ hội đem đi cầm đi." Nàng nói mà không quay đầu lại.

"Vâng." Bạch Lộ vội vàng đáp lại, sau lại sửng sốt: "Nhưng mà cô nương, hôm qua mới cầm một hộp, đây là hộp trang sức cuối cùng rồi."

"Không sao." Thẩm Diệu thả quân cờ trong tay xuống, "Dù sao cũng không dùng tới, sau khi cầm rồi thì đưa ngân phiếu cho Kinh Trập, gọi Cốc Vũ vào đi."

Bạch Lộ vâng lời đi ra ngoài, trong lòng lại có nghi vấn, Thẩm Diệu gấp gáp cầm đồ trang sức vậy tức là có việc gấp cần dùng bạc rồi. Không biết là dùng vào việc gì đây?

Khoái Hoạt lâu là tửu lâu lớn nhất thành Định Kinh, vị trí trung tâm phồn hoa, đối diện Khoái Hoạt lâu lại là một nhóm thanh lâu. Đám quan to quý nhân sau khi mời tiệc nhau ở Khoái Hoạt lâu đều sẽ đi sang đám thanh lâu đối diện tìm vui. Mà các thanh lâu lại chia làm mấy cấp bậc, càng cao cấp thì càng được đưa lên lầu, ở tầng cao nhất chính là những thanh quan bán nghệ không bán thân, xuống một chút là những cô nương nổi danh, còn hạ đẳng nhất chính là kỹ viện cửu lưu. Các kỹ viện này còn không có tư cách được gọi là " lâu" hay là "viện", mà chỉ được gọi là "ban" hoặc là "hạ sở".

"Tam Phúc ban" chính là kỹ viện hạ đẳng nhất ở đối diện Khoái Hoạt lâu, những kẻ ra vào đó toàn là người lao động hạ đẳng, hoặc là những cô nương bị bệnh sắp chết bị ném ra ngoài đường. Đám ăn mày lang thang trên đường sẽ ôm các cô nương này về, có thể là dùng để phát tiết, có thể là lấy xiêm y của nàng bán đi được vài đồng. Tóm lại so với Khoái Hoạt lâu tinh xảo bên kia, Tam Phúc ban bên này đúng thật là địa ngục giữa trần gian.

Nơi cửa sổ của Khoái Hoạt lâu, một thanh niên mặc áo trắng không dính chút bụi trần đang cau mày nhìn qua Tam Phúc ban đối diện, lại thấy có người ném vào đó mấy nha đầu mới đến, đám nha đầu không ngừng giãy dụa gào thét, nghĩ chắc là hạ nhân trong nhà nào bị bán vào đây. Có những nha đầu vì tuổi trẻ xinh đẹp, chủ mẫu ghen ghét muốn đề phòng các nàng bò lên giường liền bán các nàng vào Tam Phúc ban.

"Đúng là tàn nhẫn." Bạch y công tử lắc đầu nói, ngữ khí tuy là thương hại nhưng lại không có chút ý tứ nào đứng ra giúp đỡ.

Mà thiếu niên công tử đối diện hắn vận một thân áo tím, quý khí bức người, chỉ chăm chú rót rượu, nhàn nhạt nói: "Người đã vào phủ Dự thân vương rồi, tìm được hay không thì chưa biết."

"Không tìm được thì phải làm sao?" Bạch y công tử nhìn hắn.

"Tiếp tục tìm." Thiếu niên áo tím cong môi cười, nụ cười tà khí vô cùng anh tuấn, khiến cho thanh quan đang khảy đàn bên kia nhìn mà thất thần, đàn sai một âm điệu.
*thanh quan: nữ tử ở thanh lâu nhưng không phải kỹ nữ, chỉ dùng tài nghệ của mình mua vui cho khách như đánh đàn, ca hát, nhảy múa, không bán thân.

Bạch y công tử thấy thế bỡn cợt nói: "Tạ Tam, mị lực của đệ càng ngày càng lớn, giai nhân cũng nhìn trúng đệ rồi, muốn ta phải sống sao đây?"

Hắn làm ra bộ dáng thở ngắn than dài, thật ra bạch y công tử này cũng vô cùng tuấn tú, chỉ là so với thiếu niên áo tím thì lại thiếu đi mấy phần quý khí nhàn nhã. Thiếu niên kia vẻ mặt lười biếng nhưng đôi mắt lại sắc bén vô cùng, cứ như là mặt trời trên cao, ai đứng bên cạnh hắn thì đều bị ánh sáng của hắn che lấp.

"Cao Dương, nếu huynh thích thì lát nữa ta sẽ...thưởng cho huynh một gian phòng." Tạ Cảnh Hành liếc nhìn hắn một cái.

"Thôi". Bạch y công tử tên Cao Dương vội vã xua tay cười khổ: "Giai nhân chỉ có thể nhìn không thể chạm, ta không có nhiều tinh lực như vậy, ngược lại đệ đó," Hắn uống một hớp rượu: "Đệ đang lúc thiếu niên phóng đãng, bên người sao có thể không có hồng nhan tri kỉ, ở Minh Tề này nếu đệ mà muốn thì nhất định sẽ có một đám người chen chúc xông lên."

"Hồng nhan tri kỷ," Tạ Cảnh Hành cười: "Ai biết có phải là hồng phấn khô lâu hay không?"
*khô lâu: đầu lâu, hồng phấn khô lâu: chỉ nữ nhân xinh đẹp nhưng độc ác, nguy hiểm.

"Đừng nói đáng sợ như vậy." Cao Dương chỉ tay vào thanh lâu đối diện: "Xem các cô nương kia đáng yêu cỡ nào chứ, gì mà đầu lâu xương sọ, mất hứng."

Tạ Cảnh Hành nhìn theo hướng hắn chỉ, đột nhiên sựng lại, đôi mắt lóe qua vẻ bất ngờ.

"Sao lại là hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh