Chương 67: Có thai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày Tam Phúc ban có không ít cô nương bị đưa vào, những cô nương này có người còn trẻ, có người đã hoa tàn ít bướm, nhưng chỉ cần vào đây thì có nghĩa là nửa đời sau không còn lối thoát, chờ đợi các nàng chính là tuyệt vọng và kết cục đen tối.

Hôm nay cũng vậy.

Hai tiểu nha đầu trong veo như nước bị ném vào, đứng giữa một đám nữ nhân tiều tụy khô héo trông như hai cọng cỏ non, hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

"Ta thấy không cần chuẩn bị gì cả." Ma ma hung dữ soi mói nhìn hai người một chút: "Bộ dáng đẹp đẽ, da thịt non mềm, chỉ là không biết có thể kiên trì được bao lâu, thôi, dẫn bọn họ vào phòng trà đi."

Hai tiểu nha đầu sợ đến run lẩy bẩy, hai người này không phải ai khác mà chính là Diễm Mai và Thủy Bích bị Nhiệm Uyển Vân bán cho kỹ viện cửu lưu.

Diễm Mai và Thủy Bích từ nhỏ đã hầu hạ Thẩm Thanh, cũng xem như người có thể diện trong đám nha đầu, càng chưa từng chịu khổ. Bây giờ trên đường đi nhìn thấy toàn là cảnh địa ngục trần gian, hai nàng sợ đến không còn nước mắt mà khóc. Còn ma ma kia cũng kịp thời đánh tan hy vọng cuối cùng của hai nàng: "Trông chừng thật kỹ cho ta, không được để cho bọn họ tự tử."

Không thể chết, cũng chỉ có thể giống như những nữ nhân phong trần hạ đẳng kia, mỗi ngày tiếp khách không ngừng, nghĩ tới những thứ này, Diễm Mai và Thủy Bích không khỏi thấy trời đất đảo lộn.

Bên ngoài Tam Phúc ban đi tới một thanh niên, nam tử này tướng mạo còn trẻ, khí độ toàn thân không giống như dạng nam tử thô tục làm việc nặng. Cô nương đón khách ở cửa lên tiếng: "Vị tiểu ca này đi lầm rồi phải không, đây là Tam Phúc ban, bên trên mới là lầu và các."

Nghĩa bóng chính là, với thân phân của thanh niên này, cho dù là tìm vui cũng không đến mức vào chỗ hạ đẳng như vậy, nơi này chỉ dành cho những kẻ cùng khổ nhất thôi.

"Vậy là có ý gì?" Thanh niên lại hạ thấp giọng nói: "Chỗ các người có cô nương mới tới đúng không?"

Nữ tử kia hơi sững sờ, lập tức hiểu rõ. Có lẽ là người này chưa bao giờ tới nơi hạ đẳng, muốn thử cảm giác lạ thôi, cũng không hiếm thấy. Trong những gia đình giàu có luôn có rất nhiều cách mua vui, đến Tam Phúc ban này lại rất rẻ, ai đến cũng được. Nàng cười nói: "Vị tiểu ca này đến đúng rồi, hôm nay mới có 2 tiểu  nha đầu đến, là nha đầu phạm lỗi trong nhà quan, trước kia là đi theo hầu hạ tiểu thư quan gia, dáng dấp trong trẻo mượt mà, chỉ là giá tiền hơi cao một chút."

"Đưa ta đi nhìn thử." Người kia nói.

Nữ tử dẫn đường đưa thanh niên này vào phòng trà.

Lý do Tam Phúc ban là kỹ viện hạ đẳng nhất, không chỉ vì nó là nơi người lao động nghèo hay đến, mà còn là vì giá tiền các cô nương ở đây rất rẻ, chỉ cần trả một chén trà là được, nếu cô nương có tài nghệ một chút, ăn nói dịu dàng một chút, có thể làm cho khách bỏ tiền mua thêm một đĩa điểm tâm là cũng có bản lĩnh rồi.

Nhưng mà nói thì nói vậy chứ khách nhân đến đây thường chỉ gọi một bình trà, một là vì các cô nương không muốn tốn sức dụ khách, dù được bao nhiêu tiền các nàng cũng không được chia xu nào, hai là khách ở đây rất keo kiệt, hoàn toàn không muốn tốn thêm tiền.

Mà hôm nay thanh niên này lại gọi hẳn một bình trà và một bàn điểm tâm, đối với Tam Phúc ban mà nói đây đã là rất xa hoa rồi. Nữ tử dẫn đường vội vã gọi người đưa hai tiểu nha đầu vào.

Diễm Mai và Thủy Bích bị người ta ép buộc thay bộ y phục lụa mỏng, tràn đầy khuất nhục mà đi tới phòng trà. Giữa trời thu hai người run rẩy co ro, xiêm y mỏng manh không thể che được gió lạnh, trong lòng lại vô cùng hoảng sợ.

Nữ tử dẫn đường đưa người đến rồi cười nịnh nọt với thanh niên: "Tiểu ca từ từ dùng trà, nô lui ra trước." Khi đi ngang qua Diễm Mai và Thủy Bích còn dùng ngữ khí uy hiếp: "Hầu hạ vị đại gia này đàng hoàng."

Chờ sau khi nữ tử rời đi, Diễm Mai do dự một chút, thấy thanh niên kia vẫn không nhúc nhích gì thì nhỏ giọng nói: "Đại gia..." Lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy vô cùng nhục nhã, khi còn ở Thẩm phủ, các nàng là nha hoàn thân cận của cô nương Nhị phòng, đừng nói là Thải Vân Uyển, cho dù là các nha hoàn khác trong Thẩm phủ khi nhìn thấy các nàng cũng phải cung kính, bây giờ bị rơi vào cảnh sắp bị nam tử xa lạ làm nhục.

Mà tất cả là do Nhiệm Uyển Vân ban tặng, là Nhiệm Uyển Vân ném các nàng đến nơi hạ đẳng này, tình nghĩa chủ tớ mười mấy năm đã biến thành tro bụi, còn không bằng kẻ thù.

"Các ngươi có muốn rời khỏi đây không?" Thanh niên kia đột nhiên mở miệng.

Diễm Mai và Thủy Bích sững sờ, lập tức phục hồi tinh thần, Thủy Bích còn chút ngờ vực, chỉ có Diễm Mai là kích động lập tức quỳ xuống nói: "Nếu đại gia có thể mang nô tì ra ngoài, nô tì bằng lòng hầu hạ đại gia, báo đáp ân đức của ngài."

Đối với Diễm Mai mà nói, sống ở đây là sống không bằng chết, chi bằng đi theo một nam nhân, ít nhất cũng dễ chịu hơn những ngày tháng địa ngục này.

Thủy Bích bị lời nói của Diễm Mai nhắc nhở cũng quỳ xuống: "Cầu xin đại gia cứu bọn nô tì, ngài...ngài bảo nô tì làm gì cũng được."

Thanh niên nghe vậy thì suýt nữa sặc nước trà trong miệng ra ngoài, khó chịu nghiên đầu đi chỗ khác. Người này không phải ai khác mà chính là hộ vệ ngoại viện Thẩm phủ Mạc Kình. Hôm nay hắn đến Tam Phúc ban này là phụng lệnh Thẩm Diệu, tuy rằng không hiểu tại sao một tiểu thư khuê các như Thẩm Diệu lại hiểu rõ về thanh lâu trong thành như vậy, nhưng hôm nay nắn đến đây là có chuyện quan trọng, mặc dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn nghe theo.

"Ta có thể mua lại giấy bán thân của các ngươi, các ngươi cũng không cần theo ta, ta thả cho các ngươi tự do." Hắn nói.

Diễm Mai và Thủy Bích nghe vậy đều khó tin mà nhìn Mạc Kình chằm chằm. Các nàng không hiểu sao lại có người như vậy, người đến đây không phải là để mua vui sao? Thanh niên trước mặt nhìn cũng không giống bộ dạng người lao động nghèo, Diễm Mai là người cảnh giác hơn, nàng hỏi: "Đại gia muốn bọn nô tì làm gì?"

"Đơn giản." Mạc Kình nói: "Nghe nói hai người các ngươi vốn là nha hoàn thân cận của đích tiểu thư Nhị phòng phủ tướng quân, sao lại rơi vào hoàn cảnh như vậy?"

Thủy Bích cắn cắn môi, căm hận nói: "Vì phạm lỗi mà bị trục xuất khỏi Thẩm phủ, nhưng mà hai người bọn nô tì không làm sai gì cả, chỉ vì thân phận nô tì, chủ nhân nói sao thì phải nghe vậy thôi."

Mãi đến tận bây giờ Thủy Bích cũng không tiết lộ mấu chốt trong đó, nói ra thì vẫn còn một chút tình cảm với Nhị phòng. Mạc Kình nói: "Vậy các ngươi có hận không?"

Hai người trầm mặc.

Hận sao? Dĩ nhiên là có. Nếu ban cho các nàng một chén thuốc độc cho xong thì cũng thôi, cố tình lại dùng cách thức như thế khiến người ta sống không bằng chết, tồn tại như một cái xác di động. Nhưng mà các nàng làm sai cái gì? Đêm đó không ai biết xảy ra chuyện gì cả, không hiểu sao Thẩm Thanh lại biến mất lại thành lỗi của đám nô tì các nàng. Tuy rằng các nàng cũng đau lòng tiểu thư của mình có chuyện, nhưng bọn họ lại đổ hết tội lỗi lên đầu đám nô tì các nàng, sợ là chỉ có thánh nhân mới không hận thôi.

"Nghĩ chắc là các ngươi cũng hận lắm. Diễm Mai, ta nghe nói ngươi có một muội muội làm nha hoàn nhị đẳng trong Nhị phòng Thẩm gia, Thủy Bích, ngươi ở Thầm phủ rất có thể diện, các tỷ muội chung quanh cũng không ít đúng không?"

Diễm Mai và Thủy Bích kinh hoảng trong lòng, người này còn biết rõ lai lịch của các nàng nữa. Không sai, khi Diễm Mai và Thủy Bích được mua vào Thẩm phủ thì có khai là cô nhi, nhưng đó là vì muốn được chọn mà cố tình che giấu thôi. Muội muội ruột của Diễm Mai hiện đang làm nha hoàn nhị đẳng trong viện của Nhiệm Uyển Vân,Thủy Bích thì tính tình hoạt bát, trong Thải Vân Uyển cũng giao hảo được nhiều tỷ muội.

"Trên đời này không có chuyện làm không công, ta mang bọn ngươi rời đi, các ngươi tìm cách tiết lộ tin tức của Nhị phòng cho ta."

Hai người lập tức ngẩn lên, Diễm Mai thất thanh kêu: "Ngài muốn đối phó phu nhân."

Người này đã điều tra  hai nàng rõ ràng từ trước, nhưng mà lại muốn có tin tức của Nhị phòng, cũng có nghĩa là muốn cài cơ sở ngầm trong Nhị phòng. Diễm Mai và Thủy Bích dĩ nhiên là không thể quay lại đó, nhưng tỷ muội của các nàng vẫn còn trong Thải Vân Uyển, âm thầm truyền tin tức cũng là chuyện có thể làm.

"Ngài muốn làm gì?" Thủy Bích hỏi.

"Có liên quan gì tới ngươi?" Mạc Kình hỏi. "Thẩm gia nhị phu nhân bán các ngươi vào kỹ viện hạ đẳng, khiến các ngươi sống không bằng chết, cho dù là đối xử với kẻ thù thì cũng chưa tới mức đó, không lẽ các ngươi còn nhớ đến tình chủ tớ sao? Người không vì mình trời tru đất diệt, các ngươi muốn làm nô bộc trung thành cũng được, ta cũng không có thời gian phí sức ở đây với các ngươi, giao dịch này không thành thì thôi." Hắn đứng dậy, làm ra vẻ muốn đi.

"Xin dừng chân." Diễm Mai đột nhiên mở miệng: "Nô tì đồng ý vụ giao dịch này với ngài, chỉ cần ngài có thể mang nô tì rời khỏi đây, phải làm gì nô tì cũng đồng ý."

"Diễm Mai..." Thủy Bích vẫn còn chút rối rắm.

"Thủy Bích, ngươi nghĩ đi chúng ta đối với phu nhân thế nào, phu nhân lại đối với chúng ta thế nào. Vị đại gia này nói đúng, người không vì mình trời tru đất diệt, không lẽ ngươi muốn ở lại đây, rồi phải tiếp khách đến mức sinh bệnh như những nữ nhân kia sao?"

Diễm Mai nói vừa nhanh vừa thẳng thừng, tựa hồ còn mang theo một tia tàn nhẫn, nghĩ đến những nữ nhân bệnh tật triền miên bên ngoài, Thủy Bích không khỏi rùng mình, vội nói: "Nô tì cũng đồng ý đi theo ngài."

"Vậy vụ giao dịch này xem như đạt thành." Mạc Kình thỏa mãn cười, trong lòng cũng có chút nhạc nhiên trước khả năng phán đoán của Thẩm Diệu. Trước khi đi Thẩm Diệu đã nói, Nhiệm Uyển Vân của Nhị phòng là người lợi hại, thủ đoạn cao minh, khả năng lấy lòng người rất cao, các hạ nhân trong Thải Vân Uyển đều rất trung thành. Cho dù bị ném vào nơi như thế, nếu muốn Diễm Mai và Thủy Bích lập tức đầu hàng thì cũng khó khăn. Nhưng mà không cần lo lắng, chỉ cần lấy tình hình của các nữ nhân trong Tam Phúc ban ra nhắc nhở các nàng, hai người này một là có oán trách hành vi của Nhiệm Uyển Vân, hai là sợ hãi đối với nơi này, cuối cùng vẫn sẽ đồng ý điều kiện của Mạc Kình.

"Lúc nào ngài có thể mang bọn nô tì đi?" Diễm Mai vội hỏi.

"Ngay trong hôm nay, ta sẽ sắp xếp cho ngươi gặp được tỷ muội của mình, ngươi phải bảo bọn họ khi có được tin gì của Nhị phòng thì lập tức báo cho ta biết. Không được giở trò gì, cho dù các ngươi muốn dùng chuyện này để mật báo với Nhị phòng hòng lấy công chuộc tội thì cũng không ai tin đâu." Cuối cùng Mạc Kình còn uy hiếp thêm một cái: "Ta có thể đưa các ngươi ra khỏi đây dĩ nhiên cũng có thể đưa các ngươi quay lại chỗ này, không ai cứu được."

Diễm Mai và Thủy Bích nhìn thấy sát khí hừng hực trong mắt Mạc Kình, không khỏi run rẩy trong lòng, cuối cùng cũng không dàm có suy nghĩ gì nữa. Hai người quỳ xuống dập đầu với Mạc Kình: "Nô tì không dám, chắc chắn sẽ làm theo lời ngài."

Mạc Kình đứng lên đi ra khỏi phòng, ma ma bên ngoài thấy hắn đi ra nhanh như vậy còn tưởng là Diễm Mai và Thủy Bích hầu hạ không tốt, vội vàng nói: "Vị tiểu ca này thấy không vui sao, hai tiểu tiện nhân kia hôm nay mới tới còn chưa hiểu quy củ, cần chút thời gian dạy dỗ. Nếu tiểu ca thích thì chỗ chúng ta vẫn còn cô nương khác..."

"Không cần." Mạc Kình nói: "Hai người này ta mua lại."

Ma ma sững sờ, các cô nương trong Tam Phúc ban chưa từng có ai mua lại, như vậy không hợp quy củ, bởi vì người đến đây đều là người mang tội, bị đưa đến là để hành hạ. Bà khổ sở nói: "Vị tiểu ca này, quy củ ở đây là không bán cô nương."

"Một trăm lượng." Mạc Kình lấy ra một tấm ngân phiếu quơ quơ trước mặt ma ma: "Hai nha đầu."

Ánh mắt ma ma sáng lên, lập tức đoạt lấy ngân phiếu trong tay Mạc Kình, chỉ lo hắn đổi ý, cười như nở hoa: "Nếu tiểu ca thích thì đó là phúc khí của hai nha đầu này, nô sẽ lấy giấy bán thân của hai nàng ta ra. Nhưng mà tiểu ca cần phải ghi nhớ, không được để người khác nhận ra hai nha đầu này, bằng không Tam Phúc ban sẽ gặp phiền phức, mà tiểu ca cũng sẽ gặp phiền phức."

Một trăm lượng bạc, cho dù là những người ở thanh lâu cao cấp có nhiều người theo đuổi cũng chưa chắc bán được giá như vậy. Cho dù Diễm Mai và Thủy Bích không ăn không uống tiếp khách đến già cũng chưa chắc kiếm được một nửa số tiền này. Ma ma ở đây đều là người làm ăn, làm gì có chuyện có tiền mà không muốn. Nhưng mà bà cũng lo lắng bị người ta phát hiện rồi báo lại với chủ nhân của hai nha đầu này thì bà sẽ gặp phiền phức, bây giờ cứ giả vờ nói là hai nha đầu này chết rồi là được.

Đến khi ma ma vui mừng đưa Diễm Mai và Thủy Bích đi ra thì Mạc Kình lại có chút hối hận. Một trăm lượng không phải con số nhỏ, Kinh Trập phải cầm một hộp trang sức của Thẩm Diệu mới đổi lại được, bây giờ dùng hết vào chuyện chuộc thân cho hai nha hoàn, chỉ để cài cơ sở ngầm vào Nhị phòng, Thẩm Diệu đúng là chơi lớn. Mạc Kình nghĩ vậy rồi khẽ lắc đầu, trong lòng không tán thành.

Trong Khoái Hoạt lâu đối diện, một người mặc áo đen xuất hiện trước cửa sổ tầng trên, nói: "Chủ nhân, đã điều tra được, người kia là hộ vệ ngoại viện Thẩm phủ, đến mua lại hai nha đầu từng là nha hoàn thân cận của đích tiểu thư Nhị phòng Thẩm phủ, tựa hồ là có người muốn cài cơ sở ngầm vào Nhị phòng, người sau lưng còn chưa rõ."

Nghe được rõ ràng đối thoại giữa Mạc Kình và Diễm Mai Thủy Bích, rõ ràng thân thủ của người này cực kỳ cao minh, đến mức Mạc Kình bị nghe lén cũng không phát hiện được.

Cao Dương nheo mắt lại: "Xem ra Thẩm phủ cũng không thái bình cho lắm, kẻ đứng sau này ngay cả nha hoàn cũng không tha, chà, đúng là không chỗ nào không lợi dụng."

"Chủ nhân, có cần điều tra người đó không?" Người mặc áo đen hỏi dò thiếu niên áo tím.

"Không cần, ta biết người đó là ai." Tạ Cảnh Hành nhíu mày.

"Đệ biết?" Cao Dương nhìn về phía hắn: "Đó là ai?"

Đó là ai? Tạ Cảnh Hành nở nụ cười, ánh mắt âm u. Thẩm Diệu tìm được một hộ vệ võ công cao cường, tuy không sánh bằng thủ hạ của hắn nhưng cũng đủ ứng phó với đám người trong Thẩm phủ. Bây giờ ngay cả Tam Phúc ban mà nha đầu này cũng mò đến, xem ra là muốn ra tay rồi.

Nhưng mà chuyện này không liên quan tới hắn.

"Sơn Lang." Tạ Cảnh Hành nói: "Viết thư cho Quý Vũ Thư, bảo hắn lập tức trở lại kinh thành."

"Đệ..." Thần sắc Cao Dương nghiêm nghị: "Còn chưa tìm được đồ mà, đệ bảo bọn họ quay lại làm gì?"

"Tiên hạ thủ vi cường." Thiếu niên nhàn nhạt đáp.

-------

Thời gian trôi qua, phủ tướng quân dường như đã phục hồi được yên tĩnh ngày thường.

Thẩm Diệu đã bị cấm túc một thời gian dài, cho nên cũng không đến Quảng Văn đường. Cốc Vũ và Kinh Trập sợ nàng không theo kịp bài, ngược lại nàng không hề quan tâm. Những thi từ ca phú học được ở Quảng Văn đường kia có ích lợi gì, chi bằng ở trong phủ cho yên tĩnh.

Nếu nói có chuyện gì vui vẻ thì đó chính là Diễm Mai và Thủy Bích đã gặp được các tỷ muội của bọn họ. Thủy Bích còn đỡ, muội muội ruột của Diễm Mai là Xuân Đào thì luôn ôm lòng muốn báo thù cho tỷ tỷ bị bán vào kỹ viện, nhưng đáng tiếc địa vị nàng thấp kém, có lòng mà không có sức. Bây giờ nàng được gặp lại Diễm Mai, biết tỷ tỷ  bình an liền không hề suy nghĩ mà lập tức đáp ứng sẽ truyền tin cho Mạc Kình. Nhắc tới cũng trùng hợp, Diễm Mai và Thủy Bích đi rồi, bên người Thẩm Thanh không còn nha hoàn thân cận nữa, Nhiệm Uyển Vân thấy Xuân Đào làm việc lanh lợi thông minh liền nâng Xuân Đào lên làm nha hoàn thân cận cho Thẩm Thanh, cứ như vậy, chuyện nắm rõ động tĩnh của Nhị phòng càng thêm dễ dàng.

Bây giờ sức khỏe của Thẩm Thanh ngày càng tốt hơn, chỉ là tâm tính vẫn chưa hoàn toàn bình phục lại, tuy nói là đã khá hơn so với trước đây nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ hoảng loạn, khi nhắc tới một số chữ sẽ run sợ lẩy bẩy, đại khái cần phải nghỉ ngơi thêm một thời gian.

Ngày hôm đó, Nhiệm Uyển Vân lại đang nổi nóng trong phòng, dưới đất toàn là mảnh vỡ bình trà. Bây giờ tính khí của Nhiệm Uyển Vân rất kém, trước kia bởi vì mọi chuyện thuận lợi nên hiếm khi nào thấy không thoải mái, bây giờ lại thường xuyên trừng phạt người khác, trong Thải Vân Uyển lúc nào cũng âm u.

"Đồ không có lương tâm." Nhiệm Uyển Vân tức giận nói: "Cả ngày chỉ biết chạy đến viện của hồ ly tinh, Thanh Nhi ra nông nỗi này cũng chỉ tới nhìn có mấy lần, đồ không có lương tâm."

Người nàng mắng chính là Thẩm Quý, hạ nhân trong phòng không ai dám thở mạnh. Lý do Nhiệm Uyển Vân căm giận Thẩm Quý thật ra không chỉ vì chuyện này, mà còn vì lá thư nàng viết cho Dự thân vương nói rõ đêm đó Thẩm Diệu đã bị thay bằng Thẩm Thanh lại bị Thẩm Quý chặn lại, hơn nữa không biết hắn dùng cách gì mà Dự thân vương lại tựa hồ không hay biết gì cả. Vốn định lợi dụng Dự thân vương trừng phạt Thẩm Diệu, cuối cùng lại bị Thẩm Quý phá hỏng, Nhiệm Uyển Vân không cam lòng chỉ có thể trút hết tức giận lên người Thẩm Quý.

Đang suy nghĩ lại nghe thấy buồng trong có tiếng kinh hô, sắc mặt Nhiệm Uyển Vân nghiêm lại vội vã đi vào xem, chỉ thấy Xuân Đào đang bưng chén cháo nhỏ múc cho Thẩm Thanh ăn, không biết sao mà cháo đổ lung tung, mà Thẩm Thanh thì nửa nằm nửa ngồi nôn mửa.

"Xảy ra chuyện gì?" Nhiệm Uyển Vân lớn tiếng quát, trừng mắt nhìn Xuân Đào: "Bảo ngươi chăm sóc tiểu thư mà ngươi dám lười biếng à?"

"Nô tì đáng chết," Xuân Đào vội vã quỳ xuống nói: "Chỉ là mấy hôm nay không biết tại sao tiểu thư thường hay buồn nôn, vừa rồi lúc ăn cháo lại nôn tiếp. Nô tì to gan nói một câu, hay là phu nhân mời đại phu cho tiểu thư đi, có khi là tiểu thư bị đau bụng rồi."

Thời gian này đại phu không còn đến khám cho Thẩm Thanh thường xuyên nữa, vì vết thương ngoài da của Thẩm Thanh cũng lành gần hết, lại nhờ được tịnh dưỡng, có Nhiệm Uyển Vân theo sát bên cạnh nên thần trí của Thẩm Thanh cũng khôi phục lại một ít. Bây giờ nghe Xuân Đào nói như vậy trong lòng nàng cũng lo lắng vô cùng, đang muốn gọi Thải Cúc sai nàng cầm thiếp mời đi thỉnh đại phu đến, bỗng nhiên sững sờ như ý thức được cái gì đó, nhìn về phía Xuân Đào, gằn từng chữ: "Ngươi nói, mấy ngày nay lúc nào Thanh Nhi cũng nôn mửa?"

"Dạ." Xuân Đào tỏ vẻ khó hiểu: "Nhưng mà thức ăn của nhà bếp làm rất sạch sẽ, có lúc tiểu thư còn nôn đến ngất đi."

Nhiệm Uyển Vân nghe xong, trong lòng như nổi lên sóng to gió lớn. Xuân Đào còn nhỏ tuổi nên không hiểu chuyện, nhưng nàng là người từng trải, tình trạng của Thẩm Thanh như vậy không phải là có thai chứ?

Mắt nàng tối sầm lại, suýt nữa hôn mê bất tỉnh, Hương Lan bên cạnh vội vàng đỡ lấy: "Phu nhân."

"Cầm thiếp mời của ta, mời Trần đại phu đến đây." Nhiệm Uyển Vân cố gắng bình tĩnh lại, tay nắm chặt lồng ngực, ánh mắt nhìn sang Thẩm Thanh mang theo kinh hãi.

Xuân Đào đứng bên cạnh cúi đầu xuống, không ai nhìn thấy ý cười trong mắt nàng.

Làm nha hoàn thân cận của Thẩm Thanh, dĩ nhiên nàng không phải mới phát hiện Thẩm Thanh hay nôn mửa, có lẽ cũng đã nhiều ngày rồi, chỉ là người đầu tiên nàng báo tin không phải Nhiệm Uyển Vân, mà là Mạc Kình. Mạc Kình nhắn với nàng, nếu Nhiệm Uyển Vân không phát hiện thì cứ tạm thời giấu chuyện này xuống, qua một thời gian nữa hãy nói.

Vận may của Xuân Đào không tệ, qua một thời gian rồi mà Nhiệm Uyển Vân vẫn không phát hiện Thẩm Thanh có vấn đề, mãi đến hôm nay.

Trần đại phu được Hương Lan hối thúc nên rất nhanh đã đến, trước đó ngoại thương của Thẩm Thanh cũng do ông khám, đây là đại phu do nhà mẹ đẻ Nhiệm Uyển Vân cho nàng trước khi xuất giá, có lúc Nhiệm Uyển Vân muốn xử lý cơ thiếp gì đó, có vài chuyện không tiện tay tay đều do Trần đại phu hỗ trợ, Trần đại phu là tâm phúc của Nhiệm Uyển Vân, dĩ nhiên là không cần kiêng dè gì.

Nhiệm Uyển Vân tha thiết mong chờ nhìn Trần đại phu bắt mạch cho Thẩm Thanh, Thẩm Thanh vẫn còn chút sợ hãi núp trong lòng Nhiệm Uyển Vân. Trần đại phu thả tay ra, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Thẩm Thanh một chút, rồi mới lắc lắc đầu với Nhiệm Uyển Vân.

"Các ngươi ra ngoài hết đi." Nhiệm Uyển Vân nói với hạ nhân trong phòng.

Hương Lan Thải Cúc và Xuân Đào vội vã lùi ra ngoài.

Chờ sau khi các hạ nhân rời đi, Trần đại phu mới thở dài nói với Nhiệm Uyển Vân: "Mạch tượng của Đại tiểu thư như vậy là hỉ mạch."

Tuy rằng trong lòng đã đoán được, nhưng khi nghe được chính đại phu nói ra thì Nhiệm Uyển Vân vẫn cảm thấy như trời đất quay cuồng. Nàng nhìn Trần đại phu, âm thanh không kềm được run rẩy, nhưng vẫn kiên định mà nói: "Đại phu có thể giúp Thanh Nhi bỏ đứa nhỏ này không, Thanh Nhi còn nhỏ, nó không thể... không thể bị người ta phát hiện."

Nếu chỉ bị làm nhục mà biết cách che giấu thì sau này chưa chắc không có lối thoát, nhưng nếu có con thì chính là tội tư thông, đứa con trong bụng Thẩm Thanh cũng sẽ bị dìm xuống sông.

"Thân thể Đại tiểu thư vốn yếu ớt, tuổi lại còn nhỏ," Trần đại phu nói: "Nếu bỏ thai, chỉ sợ sẽ tổn thương cơ thể, nếu sơ ý một chút sợ là sau này sẽ không thể có con được nữa..."

Đã kích tiếp nối đả kích rơi thẳng vào đầu Nhiệm Uyển Vân. Nếu Thẩm Thanh không còn khả năng làm mẹ thì sau này cho dù tìm được gia đình tốt thì sao, một nữ nhân không có con sẽ rơi vào kết cục gì Nhiệm Uyển Vân hiểu rõ hơn ai hết. Phụ nhân trong hậu trạch mà không con, thì giống như tướng sĩ trên chiến trường mà không có binh khí, chắc chắn sẽ thất bại thảm hại.

"Hơn nữa Đại tiểu thư còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu lại phá thai thì nguy hiểm vô cùng." Trần đại phu nói.

"Không...không thể phá thai." Nhiệm Uyển Vân ngây người như phỗng, một lát sau lại nhìn sang Thẩm Thanh trong lòng mình, than một tiếng bi ai: "Thanh Nhi số khổ của nương."

Nếu phá thai có thể sẽ làm lỡ cả đời của Thẩm Thanh, cho dù giữ được mạng thì sau này cũng không thể sinh con được nữa. Dù thế nào cũng không thể phá thai, nhưng nếu không phá thai thì...ngày sau Thẩm Thanh sẽ sống thế nào?

Chuyện này dường như không còn lối thoát, trong lòng Nhiệm Uyển Vân chỉ còn lại tuyệt vọng sâu sắc.

Bên ngoài, Xuân Đào vừa đứng nhìn về phía cửa vừa nói: "Hương Lan tỷ tỷ, Đại tiểu thư...có phải Đại tiểu thư..."

"Suỵt," Hương Lan cảnh cáo nàng: "Bớt nói đi, nếu bị phu nhân biết thì ngươi không được yên ổn đâu."

"Ôi," Thải Cúc lo lắng nói: "Lần này thì phải làm sao đây." Nàng và Hương Lan dĩ nhiên đã sớm đoán được chuyện này là thế nào, nếu Thẩm Thanh có thai thì sau này Nhiệm Uyển Vân nên làm gì đây? Chỉ sợ muốn làm gì cũng phải tính toán thật kỹ.

Xuân Đào bĩu môi, trong mắt lại lóe qua tia đắc ý.

Trần đại phu từ Thải Vân Uyển đi ra, rời khỏi Thẩm phủ trở về tiểu viện ở thành bắc của mình. Vừa đi vào sân liền nhìn thấy phu nhân và hài tử chạy ra, không khỏi lau mồ hôi.

Hôm nay trước khi hắn ra khỏi cửa liền nhận được một phong thư không biết của ai đưa tới, bảo hắn khi xem bệnh cho Thẩm Thanh thì nhất định phải nói Thẩm Thanh không được phá thai, phải nghĩ cách khuyên Nhiệm Uyển Vân giữ lại cái thai của Thẩm Thanh, nếu không thì sẽ giết hết già trẻ nhà hắn, trên lá thư còn đính kèm trâm hoa của thê tử hắn. Trong lòng Trần đại phu hoảng sợ, khi xem bệnh cho Thẩm Thanh chỉ có thể nói theo lời người đó.

Vốn hắn là đại phu được nhà mẹ đẻ Nhiệm Uyển Vân bỏ tiền ra thuê về làm việc cho Nhiệm Uyển Vân, bây giờ lại phản bội chủ nhân, trong lòng dĩ nhiên vừa kinh vừa sợ, có ý muốn rời khỏi kinh thành. Mặc dù như vậy, trong lòng Trần đại phu vẫn còn chút nghi hoặc, theo Nhiệm Uyển Vân nói, bản thân nàng ta cũng mới phát hiện Thẩm Thanh có biểu hiện nôn mửa, vậy người uy hiếp hắn làm sao mà biết được việc này?

Trong Tây viện, Cốc Vũ đi vào, thì thầm nói nhỏ vài câu với Thẩm Diệu đang ngồi chơi cờ, một lát sau Thẩm Diệu mới nở nụ cười: "Làm rất tốt, đã đưa bạc cho Trần đại phu chưa?"

"Mạc Kình đã đưa rồi." Cốc Vũ nói: "Vì sao cô nương lại đưa cho hắn nhiều như vậy? Dù sao đã uy hiếp tính mạng hắn, không cần đưa bạc cũng được."

"Cũng không hẳn là vậy." Thẩm Diệu thả quân cờ trong tay xuống, khẽ mỉm cười: "Con người sẽ thay đổi, nếu chỉ uy hiếp thì sớm muộn Trần đại phu sẽ mang theo cả nhà trốn khỏi kinh thành, đến khi đó thì phiền phức rồi, nhưng nếu là cho hắn một số tiền thì ngươi đoán hắn sẽ làm thế nào?"

"Nô tì không biết." Cốc Vũ lắc lắc đầu.

"Hắn sẽ nghĩ, dù sao cũng đã phản bội rồi, chi bằng phản bội đến cùng, lấy thêm một ít bạc mới xứng với hành vi phản chủ này. Hắn sẽ liên tục liên tục phản bội cho đến khi bị chủ tử phát hiện, hắn sẽ bảo vệ lời nói dối của mình không để bị vạch trần."

Cốc Vũ hơi sững sờ, không nói ra được cảm giác trong lòng mình là gì, từ khi nào cô nương nhà mình có thể hiểu được trong lòng người khác nghĩ gì chứ, nhưng mà, Cốc Vũ nghi ngờ nói: "Duy trì lời nói dối này, rốt cuộc là gì cái gì?"

Vì cái gì?

Thẩm Diệu cười nói: "Ngươi bảo Mạc Kình đến nói với Xuân Đào một tiếng, bảo nàng ta phải giúp Đại tỷ tỷ dưỡng thai, cái thai này dưỡng cho tốt mới là có ích nhất cho chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh