Chương 73: Thẩm Khâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nương theo tin tức Thẩm Tín khải hoàn hồi triều, thành Định Kinh lại nổi lên một trận sóng gió.

Tin tức hàng đầu chính là Thẩm Tín được khen ngợi anh dũng thần võ, trăm trận trăm thắng, lần này quân địch dâng hàng thư, đến khi tổ chức Hồi Triều yến nhất định sẽ được hoàng đế ban thưởng vô số. Nhưng mà bây giờ Thẩm Tín đã là quan nhất phẩm, không thể lại nâng cao nữa, mọi người suy đoán, ước chừng lần ban thưởng này sẽ rơi vào trên người trưởng tử Thẩm Khâu của Thẩm Tín.

Một chuyện khác chính là vào ngày Thẩm Tín hồi kinh, ngay dịp mừng thọ Thẩm lão phu nhân, thế mà từ đường lại bốc cháy, lại càng không may là Thẩm ngũ tiểu thư bị vây trong từ đường. Ngày đó thái độ của mọi người trong Thẩm gia rất bạc bẽo, Thẩm Tín cũng tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ là sau này nội bộ Thẩm phủ sẽ không yên ổn.

Hai chuyện này được đồn đãi ồn ào xôn xao trong thành Định Kinh, có người nghe xong chỉ cười rồi bỏ qua, nhưng có người nghe xong lại như con kiến đang bò trên chảo nóng.

Tây viện Thẩm phủ, trong khuê phòng, Thẩm Diệu khoác xiêm y đứng dậy, hôm nay phu thê Thẩm Tín được hoàng đế triệu vào cung, lúc sắp đi còn cố ý điều động quân hộ vệ bảo vệ Tây viện, gần như là cố ý làm cho người nhà họ Thẩm nhìn, người ta đề phòng chính là các ngươi đó.

Hôm trước Thẩm Tín vội vã trở về, lại chạy đi tìm đại phu khắp nơi, sau đó Thẩm Diệu nghỉ ngơi rồi nên cũng không quấy rầy nàng, vẫn chưa trò chuyện được với nhau.

"Cô nương đã thấy đỡ hơn chưa?" Kinh Trập lo lắng hỏi, ánh mắt rơi vào chỗ băng vải trên tay Thẩm Diệu, trong mắt lại tràn đầy đau xót. Nàng nói: "Nếu hôm qua nô tì nhanh chân hơn thì cô nương đã không phải khổ sở thế này, bây giờ còn để lại vết thương nữa..."

Vết phỏng kia quá sâu, đại phu cũng nói chỉ có thể cố gắng chữa trị, nếu muốn hoàn toàn không để lại dấu vết thì không thể. Các cô nương đều rất quý trọng dung mạo của mình, chỉ một vết sẹo nhỏ thôi cũng không được. Bây giờ Thẩm Diệu bị phỏng một vết to như vậy, mỗi khi Kinh Trập nhớ tới đều không ngừng tự trách.

"Không sao." Thẩm Diệu nhìn nàng, mỉm cười nói: "Hôm qua ngươi làm rất tốt, không vì nóng ruột mà xông vào, nếu ngươi xông vào ngược lại sẽ làm hư chuyện của ta."

Kinh Trập cúi đầu, sau khi Thẩm Diệu ngất đi thì phu thê Thẩm Tín nổi giận vô cùng, nàng nghĩ lại đại khái cũng hiểu được chủ ý của Thẩm Diệu là gì. Nguyên nhân chính là như vậy Kinh Trập mới càng đau lòng Thẩm Diệu hơn, có lẽ là vì đã cùng đường rồi nàng mới không tiếc đẩy mình vào hiểm cảnh, để phu thê Thẩm Tín nhìn rõ ràng bộ mặt thận của Thẩm gia.

Một thiếu nữ khuê các, tuổi còn nhỏ như thế, vốn nên giống như các tiểu thư khác đánh đàn viết chữ, mà những gì Thẩm Diệu làm, từng chút từng chút đều liên quan tới tính mạng của mình. Muốn cái gì đều phải tự mình tính toán, dường như đang đi trên mũi đao, sơ ý một chút chính là vạn kiếp bất phục.

"Cô nương nói cái gì thì nô tì làm cái đó." Kinh Trập lắp bắp nói.

Trong lòng Thẩm Diệu vui mừng, quả nhiên Kinh Trập là người to gan nhất trong bốn nha đầu, sau này những chuyện như vậy Kinh Trập nhất định sẽ dùng được, dĩ nhiên, cũng phải từ từ bồi dưỡng đám người Cốc Vũ nữa. Nàng không phải Thẩm Diệu thiếu nữ khuê các, mà là Thẩm Hoàng hậu chủ của lục cung, dĩ nhiên phải có tâm phúc của mình, những gì phải đối mặt trong tương lai còn hung hiểm hơn bây giờ nhiều, nàng đã quen thuộc, những nha đầu này cũng phải học cách làm quen.

Đang nghĩ liền nghe bên ngoài truyền ra một tiếng cười sang sảng: "Muội muội."

Thẩm Diệu quay đầu lại, chỉ thấy Thẩm Khâu từ ngoài cửa đi vào, hắn đã cởi áo giáp ra, chỉ mặc bộ y phục màu xanh, có vẻ khí khái hừng hực, màu da hạt dẻ, khi cười lên có hai lúm đồng tiền khiến cho dung mạo oai hùng tăng thêm mấy phần trẻ con. Hắn đến gần, cẩn thận liếc nhìn Thẩm Diệu, tỉ mỉ hỏi: "Muội muội thấy còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Thẩm Diệu đột nhiên nhắm mắt, trí nhớ của kiếp trước bất chợt ùa về.

Công bằng mà nói, người ca ca Thẩm Khâu này quả thật vô cùng tận tâm. Lúc trước bất luận nàng lạnh nhạt với Thẩm Khâu cỡ nào, Thẩm Khâu vẫn nhiệt tình với nàng trước sau như một.  Sau đó xảy ra một chuyện, Thẩm Khâu làm bẩn sự trong sạch của một cô nương, bị ép cưới cô nương kia làm vợ. Sau đó nữa thì tất cả mọi chuyện đều thay đổi, hắn thường xuyên xảy ra sai lầm trong quân vụ, còn ngã ngựa đến gãy chân, lại bị cô nương cắm sừng, trong cơn nóng giận Thẩm Khâu đã giết tên gian phu kia, ai ngờ hắn lại là đích tử duy nhất của Lại bộ Thượng thư. Lại bộ Thượng thư cáo ngự trạng (tố cáo thẳng lên hoàng đế), Thẩm Tín dùng hết cả gia tài mới giữ được mạng Thẩm Khâu, nhưng cuối cùng Thẩm Khâu vẫn chết trong một buổi sáng mùa đông, có người phát hiện thi thể của hắn chìm trong một hồ nước.

Khi đó Thẩm Diệu đã gả cho Phó Tu Nghi, còn vào đúng giai đoạt quan trọng trong quá trình tranh đoạt ngôi vị. Khi nàng nghe được tin dữ này đã vội vã chạy về phủ, lại chỉ nhìn thấy thi thể đã sưng phồng lên của Thẩm Khâu.

Mặc dù nàng không thân cận Thẩm Khâu, nhưng dù sao cũng cùng chung dòng máu, nàng vì thế mà đau lòng vô cùng, ngã bệnh nặng, đúng lúc này Phó Tu Nghi lại bắt Thẩm Tín xuất chinh.

Giữa ánh mặt trời lạnh lẽo trong ngày đông, thi thể ướt nhẹp nằm bên hồ nước, gương mặt Thẩm Khâu trắng xám biến dạng, hợp với nụ cười lấy lòng của thanh niên trước mắt lúc này, dường như biến thành một thanh kiếm, đâm vào lòng nàng khiến nàng không thở nổi.

Thẩm Diệu lập tức cúi người xuống ôm ngực, thở dốc từng ngụm từng ngụm lớn.

"Muội muội." Thẩm Khâu sợ hết hồn, đỡ nàng rồi hướng về bên ngoài hét to: "Đi gọi đại phu, nhanh lên, muội muội không được khỏe."

Một cánh tay bắt lấy tay Thẩm Khâu, hắn quay đầu lại, thấy Thẩm Diệu đang cầm cánh tay mình, nói với người đứng phía sau: "Không cần, chỉ là cảm thấy không còn chút sức gì thôi."

"Sức khỏe muội muội còn chưa hồi phục, vẫn là mời đại phu tới khám cho chắc." Thẩm Khâu lắc lắc đầu, trong giọng nói tràn đầy quan tâm.

"Muội không sao." Thẩm Diệu nói với Kinh Trập đang do dự: "Các ngươi ra ngoài đi."

Ngữ khí của nàng kiên định mà bình tĩnh, khiến Thẩm Khâu cũng sững sờ chốc lát.

"Muội muội, muội làm sao vậy?" Thẩm Khâu hỏi, lời vừa ra khỏi miệng lại có chút ảo não bản thân mình ăn nói không giỏi, bình thường hắn ở trong quân đội toàn đối mặt với đám hán tử nhiệt huyết, quên mất đối với tiểu cô nương thì phải mềm mại nhẹ nhàng, liền hạ thấp âm thanh, nói: "Hôm qua quay về thấy muội bị vây trong lửa, cha nương đều rất sợ, muội muội, sao muội lại ở trong từ đường, có phải là bị nhốt không?"

Thẩm Diệu lại lắc đầu một cái, nhìn hắn cười nói: "Một năm không gặp, đại ca có khỏe không?"

"Hả?" Thẩm Khâu là người không tim không phổi, nghe vậy liền gãi đầu cười nói: "Huynh vẫn ổn, quân đội chính là như vậy đó, vài lần lập được mấy công lao nhỏ, chờ bệ hạ ban thưởng xuống thì muội muội cứ chọn những thứ mình yêu thích." Nói xong tựa hồ nghĩ tới cái gì lại vui vẻ nói: "Đúng rồi, năm ngoái cha săn được một con chuột lửa lột da làm áo choàng, lát nữa để huynh cho hạ nhân đi lấy cho muội. Cái áo kia đao thương bất nhập, nếu muội có áo choàng này thì hôm qua cũng sẽ không bị phỏng..."

Lời còn chưa dứt thì Thẩm Khâu liền cứng hết cả người, Thẩm Diệu đã tiến lên dùng tay vòng qua người Thẩm Khâu, gối đầu lên ngực hắn.

Cho dù là huynh muội ruột nhưng dù sao cũng không còn là trẻ con nữa, trong nhất thời Thẩm Khâu có chút lúng túng, nhưng cũng có chút vui sướng. Đã lâu rồi Thẩm Diệu không thân cận với hắn như vậy, nhất thời hắn có cảm giác được sủng ái mà kinh hoảng. Hắn vừa vui mừng được một chút lại lập tức nặng nề xuống, nghĩ đến tính tình Thẩm Diệu như vậy mà nay lại phá lệ thân cận hắn, nhất định là chịu oan ức rất lớn.

Hắn vội vã hỏi: "Muội muội, có phải có người bắt nạt muội không, nếu là có thì cứ nói với huynh, huynh nhất định sẽ đánh hắn thừa chết..."

Hắn nói căm phẫn sục sôi, còn Thẩm Diệu lại có chút buồn cười. Mi phu nhân có người ca ca tài trí hơn người, ở trên triều cũng ra sức bày mưu tính kế cho Phó Tu Nghi rất nhiều, Phó Tu Nghi sủng ái Mi phu nhân chưa hẳn là không có công lao của ca ca nàng ta. Thẩm Diệu cũng từng ước ao như vậy, nhưng mà khi đó Thẩm Khâu đã chết rồi.

Tựa hồ như đã rất lâu rồi nàng không được nếm trải qua mùi vị có chỗ dựa, đời nàng đã quen thuộc với một mình chiến đấu, biến một mình mình thành nhiều người, cho nên kiếp trước nàng thảm bại trong tay Mi phu nhân, có lẽ chính là thua vì thế lực đơn bạc.

Bây giờ cảm giác có người che chở thật tốt đẹp đến mức giống như không thực.

Nàng từ từ buông tay ra, ngẩn đầu lên đối diện với ánh mắt quan tâm của Thẩm Khâu.

"Muội muội..." Thẩm Khâu cũng ngẩn ra. Thiếu nữ trước mặt có đôi mắt sáng như sao, khi đối mặt hắn trong mắt đã không còn sự không kiên nhẫn và phiền muộn như trước kia nữa, thay vào đó là một loại thâm trầm. Loại cảm giác đó làm cho hắn thấy xa lạ, hắn cẩn thận quan sát thiếu nữ trước mặt, một năm không gặp Thẩm Diệu đã gầy rất nhiều, gương mặt tròn tròn trước kia bây giờ đã xuất hiện cái cằm dài dài, tự nhiên làm cho nàng trở nên tinh xảo hơn rất nhiều, ngũ quan thanh tú càng ngày càng hiện rõ. Vẻ non nớt ngây thơ đã biến mất không còn một vết tích, khi nàng nhìn hắn lại mang theo một sự vui mừng nhàn nhạt, kèm theo một chút tịch liêu không muốn người ta hay biết.

Trong lòng Thẩm Diệu thầm than thở, trên người Thẩm Khâu có một khí chất ngây thơ của thiếu niên, khí chất này khiến cho tính tình của hắn vô cùng đáng quý, vừa chân thành vừa tràn ngập sức sống, rất khó tưởng tượng được người như vậy lại chết chìm trong một hồ nước. Lúc trước người ta nói Thẩm Khâu vì cảm thấy danh tiếng của mình bị hủy hoại mà tự sát, nhưng hôm nay nghĩ lại, Thẩm Khâu là người nghị lực, sao lại bởi vì bị người ta nói này nói nọ mà tự sát. Còn kẻ khởi xướng, người được gọi là tẩu tẩu của nàng kia, ban đầu là bò lên giường khiến Thẩm Khâu không thể không cưới nàng ta, bây giờ xem ra, chưa hẳn không phải là âm mưu của người khác.

"Sao muội muội lại nhìn huynh chằm chằm vậy?" Thẩm Khâu không hiểu: "Có phải trên mặt huynh dính gì không?" Hắn cảm thấy lúc này Thẩm Diệu cứ là lạ, không nổi giận, không lạnh lùng, phảng phất như nàng không phải là một tiểu cô nương nữa.

"Hôm nay sao đại ca không vào cung?" Thẩm Diệu nhẹ giọng hỏi.

"Bệ hạ chỉ triệu kiến cha nương." Thẩm Khâu cười nói: "Dĩ nhiên huynh không phải đi theo, muội muội, muội còn chưa nói với huynh, chuyện hôm qua là thế nào, tại sao muội lại bị vây trong đám lửa ở từ đường."

Trong lòng hắn đang canh cánh việc này, cũng một lòng lo lắng cho vết thương của Thẩm Diệu, nhất định phải tìm hiểu rõ ràng ngọn nguồn.

"Lời muội nói đại ca sẽ tin sao?" Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Nếu nói rồi mà lại không tin thì không cần phải nói nữa."

"Sao huynh lại không tin?" Thẩm Khâu vừa nghe thấy vội vàng bắt lấy cánh tay Thẩm Diệu: "Muội là muội muội của huynh, huynh không tin lời muội thì còn tin ai nữa?"

"Muội có thể nói với đại ca, nhưng đại ca phải hứa với muội một chuyện, không được nói lại những chuyện này với cha nương, nếu huynh mà nói thì muội sẽ không để ý tới huynh nữa."

"Tại sao không thể nói cho cha nương?" Thẩm Khâu có chút nghi hoặc, lập tức tỉnh ngộ: "Không lẽ chuyện này có liên quan tới Định vương điện hạ?" Bên Tây bắc nhận được tin tức từ kinh thành, từng nhắc qua chuyện Thẩm Diệu có tình cảm với Phó Tu Nghi. Dù sao Thẩm Diệu chỉ là nữ tử khuê các, không biết chuyện hoàng tử tranh ngôi thì các thần tử tốt nhất đừng đụng vào, đụng vào thì sẽ chết sớm. Thẩm Diệu một lòng một dạ với Phó Tu Nghi, đám người Thẩm Tín ở tây bắc tuy rằng nóng ruột nhưng cũng bó tay chịu trói, chỉ hy vọng Thẩm Diệu có thể tự mình nghĩ thông suốt, không thích Phó Tu Nghi nữa.

"Không liên quan tới hắn." Trong lòng Thẩm Diệu dở khóc dở cười, Thẩm Khâu lại còn nghĩ tới chuyện này được nữa. Nàng nói: "Trước khi mọi người quay về, Nhị thẩm mang theo ba vị đích tiểu thư trong phủ đi Ngọa Long tự dâng hương, đêm đó muội và Đại tỷ tỷ đổi phòng ngủ, Đại tỷ tỷ bị kẻ ác làm nhục, cả nhà Nhị thẩm lại cho rằng Đại tỷ tỷ thay muội chịu tội, rằng muội là người cầm đầu, muội không chịu nhận liền phạt muội cấm túc chép Kinh."

Thẩm Khâu nghe nói, trong lòng đầu tiên là sợ đến toát mồ hôi lạnh, chỉ nói là thật nguy hiểm, suýt chút nữa thì người xảy ra chuyện sẽ không phải Thẩm Thanh mà là Thẩm Diệu rồi. Sau đó lại thấy phẫn nộ, chuyện này thì liên quan gì tới Thẩm Diệu, tại sao lại cấm túc nàng?

"Rõ ràng là ngang ngược vô lý." Thẩm Khâu tức giận nói. Hắn cũng không có hảo cảm gì với Thẩm Thanh, chỉ vì Thẩm Thanh ỷ có người ca ca là Thẩm Viên nên thường xuyên không xem Thẩm Khâu ra gì, còn từng chê cười Thẩm Khâu hắn là một kẻ vũ phu không thông thạo văn vẻ.

"Không chỉ có như vậy," Thẩm Diệu tiếp tục nói: "Đúng lúc Vệ gia Trung thư Thị lang đến cửa cầu hôn, họ cầu hôn muội, Thiếu phủ giám Hoàng gia cũng đến cầu thân, người họ chọn là Đại tỷ tỷ."

Thẩm Khâu ngạc nhiên: "Cầu thân?" Trong thư nhà mà bọn họ nhận được từ Thẩm gia cũng chưa từng đề cập nửa chữ chuyện hôn nhân của Thẩm Diệu. Cái này thì quá mức hoang đường rồi, làm gì có chuyện hôn nhân của con cái mà không báo cho cha mẹ biết, đúng là quá đáng.

"Thiếu gia Vệ gia Vệ Khiêm là thanh niên tuấn kiệt, thiếu gia Hoàng gia Hoàng Đức Hưng là một kẻ đoạn tụ, Nhị thẩm muốn đánh tráo hôn sự của muội và Đại tỷ tỷ, muội biết được việc này, không thể làm gì khác hơn là nói mình không muốn xuất giá, cho dù có định thân rồi thì muội cũng sẽ đào hôn. Thế là bọn họ liền nhốt muội vào trong từ đường, bọn hộ vệ huynh thấy hôm qua vốn không phải đến để chữa cháy mà là để canh giữ muội, không cho muội chạy trốn."

Biểu hiệu của Thẩm Khâu biến ảo chập chờn theo từng lời nói của Thẩm Diệu, cuối cùng thì đấm mạnh một quyền lên bàn, nụ cười trên mặt hắn đã không còn tăm tích, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu hơi đỏ lên: "Muội muội, muội nói thật sao?"

"Dĩ nhiên là muội không gạt huynh." Thẩm Diệu nói: "Thậm chí trận hỏa hoạn kia cũng rất là kỳ lạ, muội cũng nghi ngờ..." Nàng khẽ mỉm cười: "Dù sao muội mà chết rồi thì Đại tỷ tỷ gả thay cũng càng thêm danh chính ngôn thuận."

"Khinh người quá đáng." Thẩm Khâu tức giận quát lên một tiếng, xoay người muốn rời đi lại bị Thẩm Diệu kéo lại, nàng hỏi: "Đại ca đi đâu?"

"Huynh đi lý luận với bọn họ, ai động đến muội thì kẻ đó phải trả bằng máu." Thẩm Khâu nói.

Thẩm Diệu nhìn hắn, bình tĩnh hỏi: "Huynh tính lý luận thế nào, chứng cứ đâu, huynh muốn mắng cho bọn họ một trận, hay là giết hết toàn bộ?"

Sự trào phúng trong giọng nói của nàng làm cho Thẩm Khâu tỉnh táo lại một chút, hắn quay đầu lại nhìn Thẩm Diệu, cau mày hỏi: "Ý của muội là gì?"

"Tại sao đại ca không suy nghĩ một chút, vì sao muội không muốn nói việc này cho cha nương biết?" Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Cha nương đều là người thẳng thắng, cha lại càng là người dễ kích động, chuyện ra mặt cho muội rất dễ dàng, nhưng tiếp theo đó thì sao? Thẩm gia là đại gia tộc ở Minh Tề, có bao nhiêu con mắt đang nhìn vào. Hôm nay cha đòi lại công bằng cho muội, ngày mai Ngự Sử đã có thể viết một tấu sớ bậy bạ hạch tội cha." Khóe môi nàng cong lên: "Thói đời vốn là người đông thế mạnh, ai nhiều người thì kẻ đó có lý. Thẩm gia có ba phòng, Đại phòng lại đối đầu Nhị phòng Tam phòng, còn có một Lão thái thái, huynh cho rằng chúng ta có thể chiếm lý sao?"

Thẩm Khâu bị lời của Thẩm Diệu làm kinh ngạc một trận, càng làm cho hắn kinh ngạc chính là biểu hiện khi nói của Thẩm Diệu, bình thản phân tích, lời nói chuẩn xác đến tàn khốc, khiến cho hắn choáng váng. Đây không giống lời của một thiếu nữ như Thẩm Diệu có thể nói ra được, nào có thiếu nữ khuê các nào lại đánh giá tình đời lương bạc như thế, hắn do dự một chút: "Muội muội..."

Thẩm Diệu liếc mắt nhìn liền biết trong lòng Thẩm Khâu nghĩ gì, Thẩm Khâu làm người quá mức quang minh chính đại, phải nói là toàn bộ người trong Đại phòng đều quang minh chính đại như vậy, mà thế đạo khó khăn, người tốt đều không có kết quả tốt.

Nàng nói: "Đại ca muốn hỏi tại sao bây giờ muội biến thành như vậy?" Thẩm Diệu cúi mắt xuống: "Bởi vì muội đang phải sống như vậy."

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, không người nào lại không thay đổi cả, đại ca, muội đã không còn là muội của trước kia, huynh cũng không còn là huynh của trước kia, bây giờ muội chỉ hỏi một câu, nghe muội nói như vậy huynh có hận họ không?"

Thẩm Khâu ngẩn người nhìn Thẩm Diệu, chậm rãi cắn chặt răng: "Hận."

"Tại sao hận?"

"Bởi vì...sao họ lại đối xử với muội như vậy."

Thẩm Diệu lắc lắc đầu: "Cái huynh hận không phải là cái này."

Thẩm Khâu kinh ngạc, hắn chợt phát hiện ra người muội muội này càng lúc càng nói chuyện hắn không hiểu nổi, nhưng hắn lại ngầm cảm thấy những gì Thẩm Diệu nói rất có lý.

"Cái huynh nên hận, chính là chúng ta luôn đối đãi với họ chân thành nhiệt tình, đổi lại chỉ là giả dối không bằng kẻ thù. Bọn họ vì bản thân mình mà có thể lấy mạng chúng ta, đó không phải là người nhà. Nếu là người ngoài làm như vậy thì đã sớm biến thành nợ máu rồi, là người thân với nhau mà làm vậy thì càng thêm tội nghiệt."

Ánh mắt Thẩm Diệu nhìn Thẩm Khâu khẽ nhúc nhích, trong lòng thở dài. Nếu như có thể, nàng thậm chí hy vọng có thể bảo vệ thiếu niên trước mắt này cả đời, để cho hắn được thỏa thích rong ruổi trên chiến trường, làm một anh hùng được vạn dân kính ngưỡng. Nhưng mà nàng thật sự rất sợ, nàng sợ sẽ có một ngày tình cảnh nơi hồ nước lại tái diễn, nàng chỉ có thể nhân lúc này xây nên một bức tường cho Thẩm Khâu. Nên nhớ hận dù sao cũng tốt hơn yêu thương, yêu thương mới là thứ hại người nhất.

"Muội muội muốn nói gì?" Cuối cùng Thẩm Khâu cũng lên tiếng.

Thẩm Diệu thở phào nhẹ nhõm, Thẩm Khâu không phải là người ngu ngốc, một khi đã hiểu được thì có một số chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Muội hận bọn họ, đại ca muốn trút giận cho muội, nhưng cho dù là cha nương ra tay thì cũng không thể nào giết hết bọn họ được." Thẩm Diệu nói: "Muội muốn đích thân đối phó bọn họ, nhưng chuyện này cần đại ca hỗ trợ." Dù sao đi nữa thì trong tay Thẩm Tín và La Tuyết Nhạn không có chứng cứ, nếu dám giết chết Nhị phòng thì luật pháp Minh Tề tuyệt sẽ không dung tha cho chuyện thủ túc tương tàn. Thẩm Tín vì nàng có lẽ sẽ làm ra được chuyện này, nàng có thể tự dùng mạng mình để đánh cược, nhưng tuyệt đối không thể đứng nhìn phu thê Thẩm Tín lâm vào nguy hiểm.

Chết là chuyện dễ dàng nhất, nếu như có thể an toàn thoát thân thì kẻ chịu đau chính là những kẻ kia. Hơn nữa, nàng còn đang thả câu, con cá lớn vẫn chưa mắc câu mà.

"Muội muội muốn làm thế nào?" Thẩm Khâu hỏi.

Thẩm Diệu nở nụ cười: "Không vội, còn nhiều thời gian mà, chúng ta từ-từ-làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh