Chương 80: Trong bóng tối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi Hồi Triều yến vui vẻ lại bất ngờ kết thúc ngoài ý muốn. Hứng thú của Văn Huệ đế bị quấy rầy, không lâu sau liền phẩy tay áo bỏ đi, Hoàng hậu cũng nói là mệt mỏi. Đế hậu đều rời đi, dĩ nhiên các thần tử cũng biết là không thể ở lâu, đều dồn dập viện cớ quay về. Tuy nói chuyện này đã có được một kết thúc hoàn mỹ, Thẩm gia đại tiểu thư được gả vào phủ Dự thân vương, nhưng người tinh tường đều biết đó chẳng qua là một chuyện xấu khiến người ta xem thường, còn Thẩm gia đại tiểu thư kia, một khi gả vào phủ Dự thân vương thì dĩ nhiên là lành ít dữ nhiều.

La Tuyết Nhạn khẩn trương nắm chặt tay Thẩm Diệu, nàng không biết tại sao Thẩm Thanh lại dính dáng đến Dự thân vương, nhưng lại vì vậy mà lo lắng cho an nguy của Thẩm Diệu, lại cảm thấy kinh thành này cũng nguy hiểm không kém gì đại mạc Tây Bắc.

Cho đến lúc rời đi Thẩm Khâu vẫn không nói một lời, hắn vốn là người vui vẻ, cứ như vậy lại khiến Thẩm Tín tưởng hắn vì chuyện của Thẩm Thanh mà cảm thấy thổn thức, nhưng lại không biết giờ khắc này trong lòng Thẩm Khâu chỉ toàn là giận dữ mà không chỗ phát ra, vừa thống hận Nhị phòng Thẩm gia tâm tư độc ác, cũng thống hận Dự thân vương hoang dâm vô sỉ.

Thẩm Thanh đã sớm được Nhiệm Uyển Vân vội vã dẫn đi, sắc mặt Thẩm Quý lại vô cùng đặc sắc, ánh mắt mọi người nhìn hắn cũng ý tứ sâu xa. Có vài đồng liêu không hòa thuận với hắn còn bỏ đá xuống giếng, chắp tay cười nói: "Chúc mừng Thẩm đại nhân, có thể kết thành thông gia với Thân vương điện hạ thật đúng là phúc phận to lớn."

Nếu ngay từ đầu đã định là mang Thẩm Thanh gả cho Dự thân vương thì đối với Thẩm Quý mà nói cũng không sao, chỉ cần trợ giúp được cho quan lộ của hắn thì hạnh phúc của con gái cũng không đáng là gì. Nhưng bây giờ, biểu hiện của Thẩm Thanh rõ ràng là mang đến phiền phức cho Dự thân vương phủ, có khi nào Dự thân vương sẽ giận lây sang hắn? Nghĩ đi nghĩ lại, trong lòng Thẩm Quý lại sinh ra cảm giác buồn bực và sợ hãi.

Tàn tiệc, La Tuyết Nhạn và Thẩm Diệu đi ra ngoài, khi đi ngang qua một đoạn hành lang, Thẩm Diệu nhẹ giọng nhắc nàng: "Cẩn thận, chỗ này có viên gạch bị lung lay."

La Tuyết Nhạn là võ tướng, bước chân mạnh mẽ, một cước giẫm xuống nói không chừng sẽ bị ngã. La Tuyết Nhạn cẩn thận nhìn lại rồi cười nói: "Suýt nữa là té rồi." Sau đó lại sững sờ nhìn sang Thẩm Diệu hỏi: "Sao Kiều Kiều lại biết?"

Thẩm Diệu nghẹn lời, nàng sống trong cung này mấy mươi năm, chỗ nào bị cái gì nàng đều nhớ rõ. La Tuyết Nhạn hỏi đến nàng chỉ đành cười gượng: "Từng có một năm con bị ngã ở đây, từ đó ghi nhớ."

"Thì ra là vậy." La Tuyết Nhạn sang sảng cười nói: "Kiều Kiều đúng là thông minh, nhớ kỹ nơi mình từng té ngã thì sẽ không dẫm phải lần nữa."

Trong lòng Thẩm Diệu hơi động, lại không nói gì nữa.

Hai người đang đi chợt thấy hai tên thị vệ lôi kéo một tiểu thái giám băng ngang qua, miệng tiểu thái giám bị nhét khăn, tựa hồ đang liều mạng giãy dụa nhưng làm sao tránh thoát được hai tên thị vệ cao to khỏe mạnh. Ở phía sau ba người chính là Tổng quản thái giám Cao công công.

"Thẩm phu nhân, Thẩm tiểu thư." Cao công công dừng lại hành lễ với họ.

"Cao công công đây là..." La Tuyết Nhạn nhìn tiểu thái giám kia, hỏi.

"Người mới không hiểu quy củ, phạm sai lầm, tạp gia dẫn hắn đi chịu phạt." Cao công công the thé trả lời.
*Tạp gia là từ các công công tự xưng với người ngoài, nếu xưng hô với các chủ tử trong cung thì là nô tài, còn xưng hô với các vị quan lại quyền quý hay người bình thường khác thì là tạp gia.

Tiểu thái giám kia nhìn thấy Thẩm Diệu, sau đó lại nhìn thấy Kinh Trập đứng sau lưng Thẩm Diệu thì bỗng nhiên giãy dụa như phát điên, tựa hồ là muốn nhào về phía Kinh Trập.

"Ngoan ngoãn một chút." Cao công công đá một cước vào đầu gối tiểu thái giám, hắn rên lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống. Cao công công hừ một tiếng: "Đồ không biết trời cao đất rộng, suýt nữa là đụng chạm quý nhân rồi."

La Tuyết Nhạn nhíu nhíu mày, nàng không thích những hình phạt vô tình trong cung, cảnh tượng này cũng khiến cho nàng thấy không thoải mái, cho nên liền nói với Cao công công: "Đã như vậy thì ta cũng không quấy rầy Cao công công làm việc."

Cao công công vội vã tươi cười đồng ý.

Nhưng Thẩm Diệu bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng nói: "Nếu đã phạm lỗi thì dĩ nhiên phải chịu phạt."

Mọi người kinh ngạc nhìn nàng, thân thể tiểu thái giám run lên, ánh mắt nhìn Thẩm Diệu có thêm vẻ oán hận. Thẩm Diệu không thèm quan tâm, kéo La Tuyết Nhạn rời đi, trước khi rời đi còn lạnh nhạt quăng lại một câu: "Không hiểu quy củ thì phải dạy, trong cung khác với ngoài cung, bây giờ cũng đã khác ngày xưa."

Bóng người Thẩm Diệu dần dần đi xa, Cao công công nói với hai tên thị vệ: "Chờ cái gì, đi thôi."

Trong lòng Tiểu Lý Tử rất không cam, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Hắn không biết mình đã làm sai cái gì, trong vườn hoa bên ngoài yến tiệc, nha hoàn thân cận của Thẩm Diệu là Kinh Trập đã cho hắn một nén bạc, nói với hắn là thân thể Thẩm đại tiểu thư không được tốt, không thể uống được rượu mà cung yến đã chuẩn bị, chỉ cần một chén trà Thanh Hà thôi, yêu cầu hắn dàn xếp chuyện này. Hắn cảm thấy chuyện đơn giản như vậy mà nhận được một nén bạc thì tại sao lại không làm, hơn nữa nếu lấy lòng được vị tiểu thư Thẩm gia này nói không chừng sau này sẽ còn có cơ hội thăng tiến.

Nhưng Tiểu Lý Tử ngàn tính vạn tính lại không thể ngờ rằng Thẩm Thanh lại đang có thai, chén trà Thanh Hà kia trở thành kẻ đầu sỏ phơi bày mọi chuyện. Có thể nói một chén trà đã gây nên đại họa, mà nguồn gốc chén trà này, tra tới tra lui liền tra được tới hắn.

Tiểu Lý Tử giải thích vô số lần cũng không có ai tin hắn, mà bạc của hắn thu được lại là một nén bạc bình thường, không hề có quan ngân. Một tiểu thư phú quý khen thưởng bạc sao lại có thể là loại bạc tầm thường này, lời của hắn không đáng tin, hắn chính là kẻ ác, chờ đợi hắn sẽ là gì?
*Quan ngân: con dấu đóng lên các thỏi bạc, vàng để tiện kiểm soát.

Bên ngoài, Thẩm Diệu lẳng lặng bước đi, cái chờ đợi Tiểu Lý Tử sẽ là gì nàng biết rõ ràng hơn ai hết, hoàng cung là nơi rất dễ dàng đổi trắng thay đen, nếu đứng ở trên cao thì sẽ có bản lĩnh biến đen thành trắng, còn nếu đứng ở nơi thấp thì xin lỗi, dù là trắng cũng bị nói là đen. Trước kia khi Phó Tu Nghi vừa đăng cơ, Tiểu Lý Tử chỉ là một con chó gọi đến đuổi đi bên người Cao công công, nàng thấy Tiểu Lý Tử đáng thương liền cho hắn chút thể diện trong cung. Sau đó Tiểu Lý Tử trở thành Lý công công, nàng từ Hoàng hậu biến thành Phế hậu, tên hoạn quan do chính tay nàng đề bạt còn đích thân đưa tiễn nàng đoạn đường cuối cùng, còn tặng cho nàng một câu: nay đã khác ngày xưa.

Bây giờ xem như nàng đem câu nói này hoàn trả lại cho hắn, kiếp này không giống kiếp trước. Bây giờ nàng là đích nữ nhà quan cao cao tại thượng, đối phương chỉ là một hạt bụi nho nhỏ thấp hèn, ngay cả ra tay với hắn nàng cũng thấy không xứng đáng, có thể gọn gàng nhanh chóng giải quyết hắn như vậy thì rất tốt.

Nàng và La Tuyết Nhạn đi ở phía trước, cũng không biết ở góc hành lang quang co phía sau có người nhìn bóng lưng của nàng mà than thở: "Thẩm gia tiểu thư này có phải có thù oán với tiểu thái giám kia không? Đang yên đang lành sao lại vô cớ hại một mạng người?"

Bên cạnh hắn, Tạ Cảnh Hành cười gằn: "Huynh đại phát từ bi hồi nào vậy?"

"Người thầy thuốc có tấm lòng phụ mẫu." Cao Dương lắc lắc cây quạt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì liền trở nên nghiêm túc hơn, nói: "Tiểu thư Thẩm gia không đơn giản, vừa nãy ở trong điện nàng nhìn ta rất lâu, không lẽ...Nàng phát hiện thân phận của ta?"

"Không thể."

"Nhưng ánh mắt nàng nhìn ta khiến ta thấy sợ." Cao Dương sờ sờ cằm, suy tư một lúc mới mở miệng: "Không lẽ, nàng thích ta?"

Mặt Tạ Cảnh Hành không hề cảm xúc mà nhìn hắn, phun ra một chữ: "Cút."

"Đệ đúng là tẻ nhạt." Cao Dương lắc lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối: "Tuy là bây giờ đại sự nguy cấp, nhưng tính tình của đệ cũng càng ngày càng hung dữ, nên thả lỏng một chút đi."

Tạ Cảnh Hành nhìn phía xa xa nói: "Vũ Thư đến rồi."

"Cái gì?" Cao Dương kinh ngạc: "Lúc nào?"

"Hôm qua."

Biể hiện của Cao Dương lại nghiêm túc: "Không lẽ đệ muốn..."

"Không sai."

-------------------

Định Kinh, Thẩm phủ, Thải Vân Uyển.

"Chát" một tiếng, một dấu tay đỏ tươi hiện rõ ràng trên mặt Thẩm Thanh, bên môi cũng hiện lên một vệt đỏ.

"Thẩm Quý, ngươi làm gì vậy?" Nhiệm Uyển Vân lớn tiếng quát lên, ôm Thẩm Thanh vào trong lòng bảo vệ, ánh mắt nhìn Thẩm Quý lộ ra vẻ hung ác.

"Ta làm gì?" Thẩm Quý cười dữ tợn, phảng phất như một son sói hung ác, nếu không có một chút kiêng kỵ hoàn cảnh chỉ sợ hắn sẽ thật sự giết chết hai người trước mặt. Hắn nói: "Hôm nay các ngươi đã làm cái gì?"

"Làm cái gì hả?" Nhiệm Uyển Vân cũng không yếu thế: "Chuyện này có thể trách Thanh Nhi sao? Ngươi là cha của Thanh Nhi, ngươi không giúp con gái mình còn đánh nó, Thẩm Quý, ngươi đúng là không có lương tâm."

"Con gái?" Thẩm Quý giận dữ cười lên: "Thẩm Quý ta không có con gái như vậy. Không biết liêm sỉ, lăng loàn mất nết, còn mang theo nghiệt chủng. Đúng là còn thấp hèn hơn cả kỹ nữ thanh lâu."

Thân thể Thẩm Thanh kịch liệt run lên một cái, đôi mắt có chút thất thần mơ hồ, Nhiệm Uyển Vân thấy thế thì tim đau như bị dao cắt. Nếu Thẩm Quý có một chút tình cha con với Thẩm Thanh thì sẽ không dùng lời nói ác độc như vậy để nói con gái mình.

Nhiệm Uyển Vân giao Thẩm Thanh cho Xuân Đào, đứng dậy cười gằn: "Thẩm Quý, ngươi tự sờ lại lương tâm của mình xem, bộ dạng của Thanh Nhi bây giờ là do ai hại? Là ta sao? Là tiểu tiện nhân Thẩm Diệu kia. Tại sao ngươi không đi tìm Thẩm Diệu chứ? Ngươi sợ, ngươi sợ đại ca đại tẩu, ngươi không thể động tới tiểu nhân nhân kia cho nên ngươi nổi điên với Thanh Nhi sao? Ngươi đừng quên, chuyện ở Ngọa Long tự kia ngươi cũng có phần, bây giờ ngươi lại đổ hết mọi chuyện lên đầu Thanh Nhi và ta sao? Lão nương đây không phải kẻ yếu đuối, nếu ngươi ép ta, ta sẽ nói hết mọi chuyện cho đại ca đại tẩu biết, tất cả mọi người đều đừng hòng sống yên."

"Ngươi..." Thẩm Quý và Nhiệm Uyển Vân làm phu thê nhiều năm nhưng chưa bao giờ thấy Nhiệm Uyển Vân có bộ dạng chanh chua đanh đá như vậy, cái khiến cho hắn bất an nhất chính là Nhiệm Uyển Vân dùng chuyện này để uy hiếp hắn. Mặc dù Thẩm Quý là người khéo đưa đẩy nhưng thật ra lại rất nhát gan, từ chuyện hắn căn bản không dám trêu chọc đến Dự thân vương là có thể thấy rõ. Bây giờ phu thê Thẩm Tín hồi phủ, hắn lại càng không dám làm gì Thẩm Diệu. Nếu Nhiệm Uyển Vân to gan dám đem chuyện này tiết lộ ra ngoài, Thẩm Quý tin chắc Thẩm Tín sẽ một đao chém chết hắn.

Nghĩ đến đây Thẩm Quý tức giận nói: "Ngươi là bà điên không thể nói lý, ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta đi." Dứt lời liền bỏ chạy.

Nhìn bóng lưng Thẩm Quý vội vã rời đi, Nhiệm Uyển Vân tỏ vẻ trào phúng, phu quân của nàng thì nàng hiểu rõ nhất, con người Thẩm Quý chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, nàng gả cho một kẻ như vậy, bây giờ ngay cả con gái cũng không bảo vệ được.

Không thể nghi ngờ, Thẩm Diệu đã giáng cho Nhiệm Uyển Vân một đòn trí mạng. Đối với Nhiệm Uyển Vân mà nói, tận mắt nhìn thấy con gái mình từng bước từng bước đi đến địa ngục còn đau khổ hơn chuyện giết chết nàng ta. Hiện giờ đã đến nước này, Hoàng hậu tứ hôn, Nhiệm Uyển Vân dù có bản lĩnh thông thiên cũng không thay đổi được gì.

"Thẩm Diệu, món nợ này, nếu Nhiệm Uyển Vân ta không đòi lại được thì ta thề không làm người." Nàng cắn môi, cắn đến mức chảy máu.

--------------------

Trong Tây viện, phu thê Thẩm Tín đã về đến phòng mình, còn Thẩm Khâu vẫn ngồi bất động.

Gương mặt hắn cứng đờ, cứ ngồi trước bàn của Thẩm Diệu như thần giữ cửa, vị tướng quân trẻ tuổi này ngày thường nhìn ôn hòa như gió xuân, một khi sầm mặt lại liền hiện ra mấy phần máu tanh sa trường, Bạch Lộ và Sương Giáng đều có chút sợ hãi không dám lên tiếng.

"Đại ca." Thẩm Diệu tiễn phu thê Thẩm Tín xong thì quay về phòng mình, ngồi xuống trước mặt hắn.

"Muội muội, huynh nghĩ tới nghĩ lui," Thẩm Khâu nói: "Chuyện này không thể cứ vậy mà bỏ qua được, huynh tức không chịu nổi ." "chuyện này" mà hắn nói chính là chuyện của Thẩm Thanh và Dự thân vương. Tuy rằng trước kia Thẩm Diệu có phần che giấu, nhưng trải qua chuyện trên Hồi Triều yến, Thẩm Khâu đã có thể tự mình đoán được gần hết sự việc. Chính vì biết chuyện này vừa độc ác lại hoang đường như thế mới khiến Thẩm Khâu vô cùng phẫn nộ. Một năm nay, muội muội của hắn bị người nhà tính toán như thế, suýt nữa là chôn vùi cả đời, nếu thật xảy ra chuyện thì Thẩm Khâu không biết mình sẽ hối hận đến mức nào nữa.

Thẩm Diệu nhìn hắn, Thẩm Khâu vẫn đang nói: "Huynh càng nghĩ càng tức giận, muội đừng cản huynh, cho dù phải liều mạng thì huynh cũng không để bọn họ sống yên."

"Đại ca." Thẩm Diệu thở dài một tiếng: "Muội đã nói rồi, chuyện này không có chứng cứ, bọn họ đã dám làm thì dĩ nhiên sẽ không một khe hở, huống hồ còn dính dáng đến Dự thân vương, đối đầu Dự thân vương chính là đối đầu hoàng gia. Nếu huynh ra tay có nghĩa là chống đối hoàng thất, huynh muốn hại chết cha nương sao?"

Thẩm Khâu sững sờ, lời của Thẩm Diệu quá mức lý trí khiến hắn quên cả ý tứ bất kính và xem thường của Thẩm Diệu với hoàng thất Minh Tề. Hắn biết Thẩm Diệu nói đúng, trước kia đâu phải không có các cô nương thế gia vọng tộc bị Dự thân vương làm hại, những gia tộc kia có nhà còn có danh vọng cao hơn Thẩm gia, nhưng cuối cùng cũng chỉ như đá ném ao bèo, sau lưng Dự thân vương chính là thế lực cao nhất Minh Tề, chống đối thì có khác gì trứng chọi với đá. Nhưng trong lòng hắn vẫn thấy rất bức bối, hắn hỏi: "Cũng không thể bỏ qua như vậy."

"Đại ca đánh cờ với muội đi." Thẩm Diệu nói.

"Lúc nào rồi," Thẩm Khâu gãi gãi đầu: "Với lại không phải muội không thích chơi cờ sao?"

Thẩm Diệu không nói tiếp, dọn xong bàn cờ rồi tự mình cầm lấy cờ đen, đưa cờ trắng cho Thẩm Khâu, nói: "Hai quân đối đầu, đây là lính của huynh, đây là binh của muội, lấy cờ làm tốt, tướng soái phân tranh, giành lấy thiên hạ, thế nào?"

Thẩm Khâu luôn rất có nhiệt tình với chiến đấu, nghe vậy cũng thấy hứng thú liền nói: "Được." Mặc dù hắn là võ tướng nhưng cũng khá tinh thông đánh cờ. Thật ra đánh cờ và đánh trận có rất nhiều chỗ giống nhau, một ván cờ tinh diệu có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật.

Cờ trắng cờ đen trải khắp bàn cờ, ngang dọc đan xen, phảng phất cứ như một chiến trường thật sự. Thẩm Diệu đánh cờ rất chậm, không phải động tác của nàng chậm mà là nước cờ nhu hòa, không giống phong cách ầm ầm vang dội của Thẩm Khâu. Cảm giác này khiến Thẩm Khâu có chút không biết làm thế nào. Bất kể cờ trắng của Thẩm Khâu có chèn ép ra sao thì nàng cũng đều bất động, duy trì nhịp điệu của mình, không nhanh không chậm hạ xuống từng quân cờ đen. Tuy rằng nhìn qua giống như nàng đang rơi vào thế hạ phong, nhưng những quân cờ đen cũng chiếm được không ít vị trí, thỉnh thoảng Thẩm Khâu còn nghĩ sẽ ăn được cờ đen của nàng, nhưng lại bị nàng tránh thoát.

Một nén nhang trôi qua, cờ trắng cờ đen trên bàn vẫn không ít đi quân nào, không ai chiếm được lợi thế, không ai ăn được của đối phương một quân nào. Chỉ là có thể rõ ràng nhìn thấy, cờ trắng của Thẩm Khâu luôn chiếm được tư thế chủ động, cờ đen bị ép đến một góc, lại tiếp tục như thế, Thẩm Khâu lại tiến thêm vài bước là có thể từng bước từng bước xâm chiếm cờ trắng của Thẩm Diệu.

Thẩm Khâu nói: "Muội muội, cách mà muội bỏ chạy rất tốt, nhưng không lẽ cứ đánh như vậy cả đêm sao? Huynh sẽ tấn công đó."

"Đúng lúc", Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Muội cũng định như vậy." Lời còn chưa dứt thì cờ đen trong tay nàng đã đặt xuống một vị trí đặc biệt, lông mày Thẩm Khâu nhíu chặt, chỉ một quân cờ đã khiến thế cục hoàn toàn thay đổi.

Trong lòng hắn kinh dị, ban đầu cờ trắng từng bước ép sát nhưng giờ khắc này lại thành mua dây buộc mình, hắn bị vây trong thế cục do một quân cờ đen tạo ra, hoàn toàn không có chỗ ra tay.

Sau đó, Thẩm Diệu thay đổi tác phong phòng thủ ban đầu, ra tay ác liệt, ăn từng quân cờ trắng giống như gió cuốn mây vờn, không tới một khắc cả bàn cờ trắng của Thẩm Khâu chỉ còn sót lại một quân cuối cùng.

"Huynh thua." Thẩm Khâu cười khổ một tiếng, vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ nhìn Thẩm Diệu: "Muội muội, từ khi nào tài đánh cờ của muội lại tiến bộ như vậy?"

Lấy ván cờ làm chiến trường, một võ tướng như hắn lại bị muội muội mình giết không còn manh giáp, nói ra thật đúng là chuyện cười. Nhưng mà trong lòng hắn cũng rất kinh ngạc, cái mà Thẩm Diệu thể hiện ra không chỉ là sự nắm bắt ván cờ, mà còn là sự hiểu biết với đại cục. Ban đầu là nhu nhược về sau là ác liệt, vẻ mặt nàng vẫn thong dong, nói không chừng ván cờ này sẽ có kết cục gì thì nàng đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.

"Muội cũng không chỉ là đánh cờ với đại ca." Thẩm Diệu lắc lắc đầu, nói: "Lúc nãy đại ca hỏi muội không lẽ cứ bỏ qua như vậy sao, sau khi đánh cờ thì đại ca thấy thế nào?"

Đầu tiên là Thẩm Khâu sững sờ, sau đó giật nảy mình: "Muội..."

Ban đầu cờ đen rất nhu hòa, chỉ thủ không công, về sau đột nhiên thay đổi toàn bộ cục diện, nuốt đối phương sạch sẽ. Ý tứ là, đầu tiên Thẩm Diệu cũng sẽ nhu hòa với chuyện này, không phản kháng, không phải vì muốn bỏ qua như vậy, mà là...nàng đang chờ thời cơ, chờ những kẻ dùng thủ đoạn đối phó mình trở nên trói tay trói chân, sau đó nàng mới ra tay thu được thắng lợi?

"Có rất nhiều cách để đạt được mục đích." Dưới ánh đèn, trong ngón tay thiếu nữ cầm một quân cờ đen, ngón tay trắng nõn tạo nên sự đối lập rõ ràng với quân cờ đen kịt, có một vẻ đẹp kỳ dị, âm thanh của nàng nhẹ nhàng: "Con đường này không đi được thì đổi qua đường khác. Sáng không được thì chuyển qua tối. Bọn họ đã tự phá hỏng lối thoát của mình, tiếp theo là đến lượt chúng ta ra quân."

Dưới đèn ngắm mỹ nhân, dung nhan tựa như ngọc. Nhưng Thẩm Diệu chỉ có thể được xem là giai nhân thanh tú thôi, chỉ có điều thời khắc này ngay cả Thẩm Khâu cũng không kềm được mà ghé mắt nhìn, tư thái của nàng yên tĩnh nhưng phảng phất chứa đựng một năng lượng khổng lồ, đầu óc thông minh nhạy bén đã sớm che giấu ván cờ vào sâu trong lòng, biến mọi người thành quân cờ.

Thẩm Khâu chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn, hắn luôn cho rằng Thẩm Diệu tuy không thân cận hắn lắm nhưng vẫn là một người đơn thuần, tính tình như vậy chỉ sợ sẽ bị người ngoài lợi dụng. Nhưng bây giờ hắn đã thấy rõ, muội muội của hắn bất tri bất giác đã lớn rồi, tâm cơ thủ đoạn của nàng ngay cả hắn cũng không sánh được. (điêu, anh này có tâm cơ thủ đoạn chỗ nào đâu mà đòi sánh)

"Muội muội, huynh không hiểu." Hắn nói.

"Nếu đại ca tin muội thì cứ giao chuyện này cho muội." Thẩm Diệu nói: "Người như Dự thân vương sau này nhất định sẽ vì chuyện này mà gây sự với Thẩm phủ, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, chúng ta không nên có kẻ địch như vậy."

"Vừa rồi không phải muội nói sau lưng Dự thân vương phủ chính là hoàng thất, huynh không được trực tiếp đi gây chuyện, vậy thì muội tính làm thế nào?" Thẩm Khâu lo lắng nói.

"Muội đã nói, ngoài sáng không được thì chúng ta đi trong tối, trên đời có ngàn vạn con đường, sẽ có một con đường có thể đi." Thẩm Diệu nhàn nhạt nói: "Dự thân vương là cáo mượn oai hùm, chẳng qua chỉ là con rùa đen rụt đầu, nếu rút mai của hắn ra, để xem hắn còn hung hăng được không."

Giữa lúc Thẩm Khâu đang trợn mắt há mồm thì Thẩm Diệu đã mỉm cười với hắn: "Nhưng mà đại ca, muội cần ít bạc, cho nên...trong số những thứ mà bệ hạ ban thưởng, huynh đưa vàng bạc cho muội được không, muội cần dùng."

Vốn Thẩm Khâu còn định hỏi Thẩm Diệu dùng làm gì, nhưng không biết vì sao khi đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của Thẩm Diệu hắn lại không nói được nữa. Hắn đường đường là Thẩm phó tướng, khi đối mặt với Thẩm Tín cũng có lúc sẽ tranh cãi đến đỏ mặt tía tai, nhưng chỉ cần Thẩm Diệu lẳng lặng nhìn hắn thì Thẩm Khâu sẽ nghe theo nàng vô điều kiện. Thẩm Khâu âm thầm tự mắng mình một cái, tướng lĩnh địch quốc không sợ lại đi sợ một tiểu cô nương? Đúng là sống lâu rồi thì chuyện gì cũng gặp được.

"Đại ca?"

Thẩm Khâu phục hồi lại tinh thần, nói: "Được, lát nữa huynh cho người đưa tới."

"Đa tạ đại ca." Thẩm Diệu gật đầu: "Trời đã tối rồi, đại ca cũng nghỉ ngơi đi."

"Được."

Chuyện ở phủ Dự thân vương huynh không cần lo, cũng đừng nói cho cha nương, muội sẽ tự có cách."

"...được."

Thẩm Khâu gãi đầu rời đi, ra khỏi phòng của Thẩm Diệu bỗng nhiên tự vỗ trán một cái. Con bà nó, hắn lại có cảm giác như được muội muội mình bảo vệ là thế nào?

Trong phòng, Cốc Vũ cẩn thận dò hỏi: "Cô nương, ngài mai thật sự cần dùng rất nhiều bạc sao?"

Ánh mắt Thẩm Diệu ngưng đọng, đã lâu rồi Cốc Vũ không thấy vẻ mặt cô nương mình nghiêm túc như vậy.

Nàng than thở: "Ta còn sợ không đủ đây."

-------------------

Hôm sau quả thật Thẩm Khâu đưa sang viện Thẩm Diệu vài hòm vàng bạc, có lẽ hắn nghĩ Thẩm Diệu thiếu tiền nên lại móc ra từng trong ngưc một xấp ngân phiếu, cười nói: "Bây giờ muội muội đang ở tuổi cần dùng tiền, ít tiền tiêu hàng tháng sợ là không đủ, số bạc này muội cầm lấy, nếu muốn mua gì thì cứ mua, không đủ thì cứ hỏi đại ca."

Bọn nha hoàn quét nhà bên ngoài đều nhìn Thẩm Diệu ước ao, trước kia bọn họ thấy địa vị của Ngũ cô nương trong nhà thật khó xử, chỉ có tên tuổi bề ngoài thôi, bản thân bị bắt nạt còn không hay biết, quả là đáng thương vô cùng. Bây giờ xem ra đều là các nàng có mắt như mù, đừng nói là phu thê Thẩm Tín, ngay cả Thẩm Khâu cũng sủng ái người muội muội này đến tận trời rồi.

Thẩm Diệu cảm thấy có chút kỳ quái, thái độ của Thẩm Khâu thật lạ, tuy nhiên nàng chỉ gật đầu không từ chối: "Đa tạ."

Thẩm Khâu có chút thất vọng, suy nghĩ một chút lại vẫy vẫy tay, hai tên hộ vệ phía sau lập tức tiến lên, Thẩm Khâu nói: "Hai hộ vệ này của huynh đều là nhân vật tài giỏi trong quân, tạm thời đưa qua làm hộ vệ cho muội." Hắn lo lắng phủ Dự thân vương bày thêm trò gì, nếu không phải Thẩm Diệu một mực đòi đi ra ngoài thì Thẩm Khâu chỉ muốn giữ Thẩm Diệu lại trong phủ thôi.

Thẩm Diệu đồng ý, Mạc Kình cũng theo nàng ra cửa, Thẩm Khâu cười nói: "Hộ vệ này của muội chọn cũng khá lắm."

Mạc Kình đã thoát ly thân phận hộ vệ gác cổng của Thẩm phủ, Thẩm Diệu nói rõ thân phận của hắn với Thẩm Khâu, Thẩm Khâu trả giấy bán thân lại cho Mạc Kình, đưa Mạc Kình gia nhập vào Thẩm gia quân, chỉ là mấy hôm nay hắn vẫn làm hộ vệ cho  Thẩm Diệu.

Mang theo ba hộ vệ và hai nha hoàn, cuối cùng Thẩm Diệu cũng bước ra khỏi đại môn Thẩm phủ.

Ngay cả phu xe cũng là người có võ công do Thẩm Khâu tìm về.

Gã sai vặt của Thẩm Khâu nói: "Thiếu gia đúng là che chở tiểu thư."

Thẩm Khâu thở dài, chỉ tiếc bất kể che chở thế nào thì muội muội của hắn cũng quá già dặn, hắn không có cảm giác thành công của một người ca ca.

"Đi đi đi," Hắn phất phất tay: "Quay về luyện kiếm."

-------------------

Hiệu cầm đồ Phong Tiên là cửa hiệu lớn nhất trong thành Định Kinh.

So với những hiệu cầm đồ khác, hiệu cầm đồ này dĩ nhiên là có chỗ hơn người. Hiệu cầm đồ Phong Tiên chỉ cầm những món đồ quý giá, nếu là những món tầm thường thì sẽ được nhân viên trong cửa hiệu "khách sáo" mời ra ngoài. Chủ nhân của hiệu cầm đồ này có lẽ cũng là một người giàu có, nếu khách mang đến một món đồ thật sự có giá trị thì hiệu cầm đồ nhất định sẽ đưa ra một cái giá không thấp. Nhưng mà nơi này còn có một quy củ, đó là chỉ cầm chết, một khi cầm rồi thì không có cơ hội được chuộc về.

Thế nhưng phàm là đồ vật quý giá, nếu không cùng đường mạt lộ thì ai lại mang đi cầm, lại còn là cầm chết nữa. Bởi vậy cho dù hiệu cầm đồ Phong Tiên rất giàu có, cũng là cửa hiệu rộng rãi nhất trong thành Định Kinh, nhưng khách lui tới rất ít ỏi. Trong tình hình này mà hiệu cầm đồ Phong Tiên vẫn có thể sừng sững nhiều năm không đổ, cũng không biết là làm cách nào để duy trì.

Hôm nay, trước cửa hiệu cầm đồ Phong Tiên xuất hiện một chiếc xe ngựa.

Người đi ngang qua đều không nhịn được mà nhìn sang, người đến hiệu cầm đồ Phong Tiên đa phần đều là những người cùng đường mạt lộ, nhưng chiếc xe ngựa này lại khá tinh xảo, người ngồi trên xe nhất định cũng không phải tầm thường, xem ra không phải người nghèo. Nhưng nếu là người giàu thì làm sao lại đến đây cầm đồ, đúng là kỳ lạ.

Gã sai vặt trong cửa hiệu là một tiểu tử áo xám bộ dáng lanh lẹ hoạt bát, hắn thấy xe ngựa dừng trước cửa thì cũng hơi sững sờ, tiếp theo đó từ bên trong xe có một nữ tử xuất hiện. Thiếu nữ này có lẽ là tiểu thư của nhà nào đó, khoác một cái áo choàng bên ngoài, mi thanh mục tú, đôi mắt trong suốt như nước.

Mấy tên hộ vệ cũng vây quanh nữ tử kia, gã sai vặt nghênh đón, cười nói: "Quý khách muốn cầm đồ sao?"

"Có món đồ này muốn cầm." Thiếu nữ áo tím nói.

"Vị khách nhân này muốn cầm món gì, có thể cho xem hàng trước không?" Gã sai vặt vui vẻ hòa nhã nói. Hắn có thể nhận ra thiếu nữ này không giàu sang cũng phú quý, nụ cười càng nhiệt tình hơn, ai ngờ đối phương lắc lắc đầu: "Ta muốn gặp quản sự của ngươi."

"Chuyện này...không hợp quy củ lắm." Gã sai vặt lắc đầu nói. Hắn đã gặp qua không ít kẻ viện cớ gây sự, cũng gặp qua không ít hào môn phú quý, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên xưa nay cũng không sợ những người này.

"Đồ ta đem cầm quá lớn, người không xem nổi." Thiếu nữ cũng không tức giận, chỉ nhàn nhạt nói.

Bị đôi mắt kia nhìn trúng, tên sai vặt chợt có cảm giác như sa vào hầm băng, hắn còn chưa lên tiếng liền nghe thấy một âm thanh kiều mị vang lên: "Là ai muốn gặp ta?"

Từ phía sau đi đến một nữ tử còn trẻ, cô gái này tuy không tính là quá xinh đẹp nhưng toàn thân đều lộ ra vẻ quyến rũ đoạt hồn, mấy tên hộ vệ phía sau Thẩm Diệu đều đỏ mặt lên.

"Là vị khách nhân này muốn gặp ta sao?" Cô gái lả lướt bước đến, cười hỏi.

Thẩm Diệu lắc đầu: "Ta muốn gặp quản sự của các người, Bách Hiểu Sanh."

Nụ cười của nữ tử kia lập tức trở nên cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh