Chương 81: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Hiểu Sanh không phải là tên người mà là tên một nghề nghiệp.

Người sống trên đời có muôn hình vạn dạng, có hoàng cung vương triều cũng có giang hồ bá tánh. Trong 36 nghề 72 nghiệp, có một loại người thuộc về tam giáo cửu lưu, nghe ra thì cũng không chính thống cao quý lắm, nhưng mà lại mang đến rất nhiều tác dụng. Có lúc, có vài mối quan hệ nhập nhằng chằng chịt giữa triều đình và giang hồ cũng là dựa vào những người thuộc tam giáo cửu lưu đến duy trì.

*Tam giáo bao gồm 3 giáo phái lớn là Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo.

*Cửu lưu bao gồm 9 học phái lớn là Nho gia, Đạo gia, Âm dương gia, Phật gia, Danh gia, Mặc gia, Tung hoành gia, Tạp gia và Nông gia

* Tam giáo cửu lưu ý chỉ tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Mà Bách Hiểu Sanh chính là một ngành nghề trong số đó.

Tên sao người vậy, Bách Hiểu Sanh cũng giống như mật thám, được truyền thừa từ đời này qua đời khác suốt mấy trăm năm, số lần nghề nghiệp này xuất hiện không nhiều, những người bình thường thậm chí còn chưa bao giờ nghe nói tới. Còn về chuyện họ ở đâu, gồm những ai thì lại càng không ai biết, nhưng không có nghĩa là bọn họ không tồn tại, cũng như tiệm cầm đồ Phong Tiên trong thành Định Kinh này chính là Bách Hiểu Sanh của Minh Tề.

Nữ tử áo đỏ nhìn Thẩm Diệu nghiêm nghị khiến cho đám Mạc Kình cũng trở nên khó hiểu, tuy rằng bọn họ ở trong quân đội nhưng cũng từng trà trộn vào giang hồ, nhưng lại không hề biết Bách Hiểu Sanh là gì.

"Cô nương là..." nữ tử áo đỏ hỏi dò.

"Ta đến làm một vụ buôn bán."

Nghe vậy nữ tử áo đỏ khẽ biến sắc, sau đó dưới cái nhìn ngạc nhiên của tên sai vặt, nữ tử áo đỏ mỉm cười nói với Thẩm Diệu: "Nói vậy là vị cô nương này có thứ gì đáng giá trên người, nếu là vậy thì xin mời theo ta ra phía sau bàn bạc."

Mấy người Mạc Kình muốn đi theo lại bị nữ tử áo đỏ ngăn cản: "Mấy vị này không được."

"Cô nương..." Kinh Trập có chút lo lắng, Thẩm Diệu một mình đi vào có khi nào xảy ra chuyện gì không?

"Các ngươi ở lại đi," Thẩm Diệu nói: "Bàn xong chuyện mua bán thì ta sẽ quay lại."

Thẩm Diệu và nữ tử áo đỏ đi rồi chỉ còn lại đám người Mạc Kình chờ ở bên ngoài, tên hộ vệ mà Thẩm Khâu đưa cho Thẩm Diệu hỏi Mạc Kình: "Mạc huynh, rốt cuộc tiểu thư tới nơi này để làm gì?" Dù sao cũng là người từng chém giết sa trường, dĩ nhiên có trực giác với nguy hiểm. Biểu hiện của nữ tử áo đỏ đối với Thẩm Diệu khiến bọn họ nhận ra được chuyện này không đơn giản.

"Ta cũng không biết." Mạc Kình cười khổ lắc lắc đầu, lại nhìn về phía hành lang kia, nói: "Tiểu thư tự có chừng mực."

Nữ tử áo đỏ dẫn Thẩm Diệu đi xuyên qua một hành lang, hành lang này rất dài, cuối hành lang là một tòa lầu các bằng gỗ vuông vức, có tổng cộng sáu tầng, được phủ bên ngoài bằng từng tầng lụa mỏng, nhìn không rõ được chi tiết bên trong nhưng cũng thấy được bày trí khá tinh mỹ. Ít nhất những cây cột gỗ kia đã là hương mộc đáng giá ngàn vàng rồi.

Người ngoài đều đồn rằng chủ nhân hiệu cầm đồ Phong Tiên có gia tài đồ sộ, nếu không thì chuyện làm ăn của hiệu cầm đồ chỉ tàm tạm sao có thể duy trì được nhiều năm như vậy. Nhất là chuyện chiếm được một mảnh đất rộng lớn ở khu vực phồn hoa nhất thành Định Kinh này mà buôn bán chỉ có ra không có vào, đây không phải là chuyện ai cũng làm được.

Nhưng Thẩm Diệu lại biết hiệu cầm đồ Phong Tiên giàu nứt đố đổ vách như vậy dĩ nhiên là có lý do khác, chuyện làm ăn chính của bọn họ không phải cầm đồ, mà lại là chuyện làm ăn không cần vốn, dĩ nhiên là bán một lời mười.

Nữ tử áo đỏ dẫn nàng đi vào tầng thấp nhất của lầu các, sau đó tìm một gian phòng để nàng ngồi xuống. Đó là một gian phòng trà, bàn ghế trong phòng làm bằng gỗ tử đàn được điêu khắc tranh sơn thủy, vừa nhìn liền biết thợ thủ công có tay nghề tinh xảo, giá trị dĩ nhiên cũng không nhỏ.

"Ta tên Hồng Lăng," nữ tử nở nụ cười, nàng cười như vậy khiến cho khóe mắt càng trở nên yêu mị, dường như vẻ phong tình của nàng có thể khắc sâu vào xương tủy người khác, nàng hỏi: "Cô nương xưng hô thế nào?"

"Ta họ Thẩm." Thẩm Diệu nói.

Trong lúc Thẩm Diệu đánh giá đối phương, Hồng Lăng cũng đang quan sát Thẩm Diệu. Trong lòng nàng giật mình, ban đầu nàng cho rằng Thẩm Diệu là tiểu thư nhà giàu mới nổi nào đó muốn đến hiệu cầm đồ Phong Tiên gây sự, ai ngờ lại nghe được ba chữ "Bách Hiểu Sanh" từ trong miệng đối phương, những người biết chuyện này đều là người trong nghề, thế là nàng liền đưa nàng ta vào đây. Nhưng mà Hồng Lăng đã ở hiệu cầm đồ Phong Tiên này nhiều năm, đây là lần đầu tiên gặp phải một khách hàng nhỏ tuổi thế này, cũng không biết đối phương đã biết được bao nhiêu, chắc là lần đầu tiên làm mấy chuyện này, còn nghĩ xem có nên bắt chẹt nàng ta hay không.

"Thì ra là Thẩm cô nương." Hồng Lăng cười nói: "Không biết Thẩm cô nương đến hiệu cầm đồ Phong Tiên bọn ta là muốn mua hay là muốn bán đây?"

Thẩm Diệu nói: "Muốn mua, cũng muốn bán."

Đồng thời mua và bán, Hồng Lăng ngẩn người. Các nha hoàn áo xanh hầu hạ chung quanh dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hồng Lăng thất thố như vậy, đều lặng lẽ liếc nhìn Thẩm Diệu một cái.

Thu hồi kinh sợ trong lòng, Hồng Lăng tiếp tục cười nói: "Vậy không biết vụ mua bán này của Thẩm cô nương có giá trị bao nhiêu?"

Thẩm Diệu lắc lắc đầu.

Hồng Lăng không rõ ý của nàng: "Thẩm cô nương..."

Âm thanh của Thẩm Diệu vô cùng trầm tĩnh: "Lúc nãy ta đã nói rồi, vụ mua bán này của ta rất lớn, hắn không định giá nổi, cả cô nương cũng không được. Nếu muốn bàn bạc thì mời chủ tử của cô nương đến đây."

Cổ họng Hồng Lăng có chút khàn khàn, nhiều năm như vậy nàng tung hoành ngang dọc, thêm nữa những người đến đây tìm Bách Hiểu Sanh đều biết rõ Bách Hiểu Sanh là cái gì cho nên ai cũng nể mặt nàng, đây là lần đầu tiên bị người ta nói thẳng mặt như vậy. Trong nhất thời nàng muốn nổi giận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Thẩm Diệu thì lại sững sờ.

Thiếu nữ đối diện tuổi tác không lớn lại có đôi mắt trong suốt như nước, nhưng khi nhìn người khác lại có vẻ lạnh lùng thấu hiểu, dáng dấp lặng im lại có vẻ uy nghiêm khó nói. Hồng Lăng cảm thấy ánh mắt đối phương nhìn mình hoàn toàn không hề kiêng kỵ, lại có một cảm giác như đứng từ trên cao nhìn xuống.

Hồng Lăng giật mình trong lòng, cảm giác tức giận cũng không còn nữa. Nàng ra ngoài làm ăn đã nhiều năm, khả năng nhìn người cũng khá chính xác, khí thế của cô nương này...có chút kinh người, không biết là lai lịch gì, nàng thấy có chút hoảng sợ.

"Thẩm cô nương, ta là quản sự ở đây, có chuyện buôn bán thì dĩ nhiên là bàn bạc với ta." Nàng nói. Cho dù cảm thấy thân phận Thẩm Diệu không tầm thường nhưng Hồng Lăng cũng không bị dọa, nụ cười trên mặt càng thêm diễm lệ: "Dù là vụ mua bán bao nhiêu tiền thì ta cũng từng làm qua rồi."

"Không liên quan tới giá cả," Thẩm Diệu khẽ mỉm cười: "Ta nói rồi, vụ mua bán này cô nương không làm chủ được." Nàng liếc mắt nhìn chung quanh: "Ta là có thành ý đến nhưng các người lại không có thành ý, Bách Hiểu Sanh chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi."

Hồng Lăng chưa bao giờ gặp phải người không khách khí như vậy, nụ cười trên mặt cũng lạnh đi ba phần: "Ta lại cảm thấy Thẩm cô nương không giống như thật lòng đến mua bán, nếu Thẩm cô nương không tin ta thì ta cũng không còn cách nào."

Thẩm Diệu nhìn chằm chằm nàng, một lúc lâu sau mới nói: "Như vậy, trước tiên ta sẽ bán cho cô nương một tin."

Hồng Lăng sững sờ, lại nghe thấy thiếu nữ đối diện trầm tĩnh nói ra một câu: "Trước kia tỷ muội Trần gia ở Dự Châu Giang Nam mất tích, ta bán tin tức này cho cô nương, thế nào? Nếu cảm thấy tin tức này có giá trị thì xin mời chưởng quầy ra gặp ta, sau đó mới bàn chuyện mua tin tức."

Thân thể Hồng Lăng chấn động, nhìn Thẩm Diệu khiếp sợ. Một lát sau vẻ mặt nàng bình tĩnh lại, nói: "Vậy mời Thẩm cô nương chờ một lát, Hồng Lăng xin lui xuống trước."

Hồng Lăng vội vã rời đi, chỉ còn sót lại mấy nha hoàn áo xanh đứng đó nhìn nàng hiếu kỳ, dĩ nhiên là không hiểu tại sao vừa nghe Thẩm Diệu nói xong thì Hồng Lăng lại vội vã bỏ đi.

Thẩm Diệu nhìn chén trà trong tay, trà là loại Quân Sơn Ngân Châm tốt nhất, khi uống vào thì mùi hương nồng nàn, trong phòng được đốt huân hương nhàn nhạt khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái, dĩ nhiên là chủ nhân nơi này rất biết hưởng thụ.

Nghề nghiệp của Bách Hiểu Sanh chính là thu thập tin tức giang hồ, trong chuyện này thì phân ra hai loại là mua tin và bán tin. Có người muốn mua tin tức, có người muốn bán, khi người mua và người bán gặp mặt thì vụ trao đổi xem như hoàn tất. Cái nghề Bách Hiểu Sanh này cũng giống như những điểm trung chuyển thư từ tin tức, giúp cho người mua và người bán tiếp xúc với nhau.

Mà tin tức Thẩm Diệu muốn bán lại chính là một vụ án bí ẩn náo động Minh Tề một thời gian. Trần gia ở Dự Châu Giang Nam có hai nữ nhi song sinh tuyệt sắc khuynh thành, với nhan sắc đó nếu tiến cung nhất định sẽ được trở thành phi tần. Đừng nói là mỹ nhân chỉ có vẻ bề ngoài, bên trong cũng chỉ là một bộ xương trắng, người đẹp thật sự thì cũng giống như một viên ngọc tinh xảo, nhìn lâu một chút cũng thấy chói mắt.

Trần gia có gia nghiệp to lớn, nhưng việc có hai nữ nhi như thế cũng không phải là chuyện tốt, nữ tử có dung mạo quá đẹp nhưng lại không có khả năng tự bảo vệ mình, chỉ sợ sẽ mang đến đại họa cho gia tộc. Cũng may Trần gia không chỉ là thủ phủ ở Giang nam mà cũng có địa vị nhất định trong chốn giang hồ, Trần gia kết giao rộng rãi, bằng hữu khắp nơi, Trần lão gia lại có ân với chưởng môn một phái, xem như Trần gia cũng có chỗ dựa vững chắc.

Nhưng ai ngờ vào ngày hội hoa đăng năm tỷ muội Trần gia 16 tuổi, bọn họ lại đột nhiên mất tích. Trần gia tìm kiếm rất lâu mà không có tung tích, khoảng ba năm sau đó Trần gia vẫn tiêu tốn rất nhiều nhân lực tài lực mà tìm con gái, tuy đã biết rõ họ lành ít dữ nhiều nhưng không hề từ bỏ, thậm chí còn đi tới đi lùi tìm Bách Hiểu Sanh mấy lần, bỏ ra nhiều tiền để mua tin tức.

Nhưng không hề tìm kiếm được gì.

Vụ án tồn đọng suốt ba năm qua đột nhiên có người muốn bán tin, làm sao Hồng Lăng có thể không kinh sợ? Tiền thù lao của Trần gia trả không ít, Bách Hiểu Sanh chỉ cần làm xong vụ mua bán này, cho dù phải chia bớt lợi nhuận thì cũng sẽ kiếm được không ít ngân lượng.

Người làm ăn rất xem trọng ngân lượng, Thẩm Diệu không tin như vậy còn không lôi được chủ tử phía sau ra.

------------------

Tòa lầu các bên trong hiệu cầm đồ Phong Tiên này được gọi là Lâm Giang Tiên, tầng thấp nhất là để bàn chuyện làm ăn, từ tầng thứ hai đến tầng thứ 6 là để cho gia chủ sử dụng.

Giờ khắc này, trong phòng trà của tầng thứ sáu có ba người đang ngồi.

"Vũ Thư, sao đệ tới nhanh như vậy?" Cao Dương cau mày nhìn về phía người đối diện: "Cũng không nói trước một tiếng."

Đối diện với hắn là một thiếu niên khoảng 17, 18 tuổi, thiếu niên này bộ dáng đáng yêu, hoàn toàn không giống với dáng vẻ chói sáng như mặt trời của Tạ Cảnh Hành, cũng không thanh tú ôn hòa như Cao Dương, hắn giống như một tiểu tử hàng xóm thân thiết. Hắn mặc bộ trường bào màu xanh lục, khi cười lên rất được lòng người: "Nghe nói kế hoạch ở Định Kinh có biến, đệ biết nhất định là hai người cần có tướng tài thần thông quảng đại như đệ đến giúp đỡ, cho nên cố ý đến sớm."

"Ha ha." Cao Dương đáp lời hắn bằng một tràng cười gằn.

"Nhưng mà Tạ tam ca," thiếu niên tên gọi Vũ Thư chợt quay sang hướng khác: "Gần đây Thược Dược cô nương ở Ỷ Thúy lâu lại không thèm để y đến đệ, thật là buồn lòng, xưa nay Tam ca rất được các cô nương yêu thích, có thể chỉ dạy đệ vài chiêu không?"

Thiếu niên lang nhìn qua thân thiết vô hại này lại là một tay hoa hoa công tử lão luyện già đời.

Tạ Cảnh Hành không thèm nhìn hắn một cái, nói: "Nhờ tướng mạo."

"Ah, không lẽ Tam ca cho rằng tướng mạo đệ không anh tuấn sao?" Thiếu niên phẫn nộ đến đỏ mặt: "Nhớ năm đó ở...đệ cũng là một cành hoa được vạn người vây quanh, Tam ca nói vậy không lẽ là đang ganh tỵ với đệ sao?"

Cao Dương không chịu nổi, đẩy đầu Quý Vũ Thư qua một bên: "Quý Vũ Thư, còn nói vậy thì đệ quay về đi."

"Khặc," Vũ Thư lập tức ngồi thẳng người, nghiêm trang nói: "Tam ca, hay là bàn về kế hoạch lần này đi."

Hắn còn chưa nói xong liền thấy một nữ tử áo đỏ dung mạo quyến rũ đi từ dưới lầu lên, nàng không tiến vào mà đứng ở bên ngoài màn che kêu một tiếng: "Gia chủ.."

"Hồng Lăng à." Vũ Thư nhẹ nhàng nói: "Ta đã nói với ngươi nhiều lần rồi, tuy rằng ngươi rất xinh đẹp nhưng khi huynh đệ bọn ta đang nói chuyện thì không được lên đây. Tuy rằng ta sủng ái ngươi nhưng ngươi cũng không thể không biết chừng mực như vậy." Bộ dáng hắn có vẻ non nớt nhưng lời nói lại rất già dặn, cũng may Hồng Lăng là thủ hạ của hắn, nếu đổi thành thiếu nữ khác, chỉ nghe hắn nói vài câu như vậy là đủ đỏ mặt rồi.


"Gia chủ, là......là có một vụ làm ăn lớn, khách nhân đòi phải gặp ngài." Hồng Lăng nói.

"Ha," Quý Vũ Thư khoác tay một cái: "Tiểu tử nhà ai mà lớn lối vậy? Hiệu cầm đồ Phong Tiên của ta không thiếu bạc, không lẽ phải nhờ vào hắn mới được hay sao? Không làm thì không làm, bảo hắn đi đi, muốn gặp tiểu gia à, không có cửa đâu."

"Nhưng mà gia chủ, vụ mua bán này không tầm thường..."

"Đã nói là không làm, hiệu cầm đồ Phong Tiên không hầu hạ người như vậy." Quý Vũ Thư đưa tay cầm khối điểm tâm trước mặt.

Hồng Lăng hơi lúng túng một chút, nhưng cũng đành bất đắc dĩ, đang định lui ra thì chợt nghe thấy thiếu niên áo tím nãy giờ vẫn im lặng suy nghĩ lên tiếng: "Là vụ mua bán gì?"

Hồng Lăng ngẩn ra nhìn sang Quý Vũ Thư. Nàng biết hai người trước mặt này có quan hệ không ít với gia chủ, nhưng dù sao chuyện này cũng là chuyện bí mật, cứ như vậy mà nói ra thì chỉ sợ...Vũ Thư nhìn thấy nàng do dự thì vỗ đùi nói: "Bảo ngươi nói thì cứ nói đi, hai vị này đều là người trong nhà, cũng chính là chưởng quầy của hiệu cầm đồ Phong Tiên, lời họ nói chính là lời ta nói, sau này không có mặt ta thì họ chính là chưởng quầy."

Lời còn chưa dứt thì Cao Dương lại ha ha lên một tiếng.

Hồng Lăng thấy thế thì yên tâm, cười nói: "Là bán tin tức, tin tức về vụ án ba năm trước của tỷ muội Trần gia ở Dự Châu Giang Nam."

Vừa dứt lời, Cao Dương là người đầu tiên kinh ngạc kêu thành tiếng: "Vụ án Trần gia, cách ba năm rồi còn có tin tức, đúng là vụ mua bán lớn mà."

"Không sai." Tạ Cảnh Hành cũng mở miệng: "Thế lực của Trần gia ở Giang Nam rất rộng, có được vụ mua bán này, ngoại trừ tiền ra thì còn rất nhiều lợi ích."

"Nói vậy là muốn làm rồi." Vũ Thư gãi đầu một cái, nói: "Hai huynh đã nói như vậy thì đệ sẽ đi xem thử, để xem xem là tên tiểu tử nào dám chọc đến tiểu gia như vậy. Muốn gặp mặt tiểu gia một lần cũng không rẻ đâu."

Hồng Lăng không nhịn được mà cười: "Không phải tiểu tử, là một vị cô nương."

"Cô nương?" Vũ Thư biến sắc, nhất thời vui vẻ ra mặt: "Có xinh đẹp không?"

"Rất đẹp, nhìn có vẻ có tri thức hiểu lễ nghĩa."

Vũ Thư soạt một tiếng lập tức đứng dậy, phủi phủi quần áo, cởi áo choàng ra bỏ lên ghế, chắp tay với hai người Tạ Cảnh Hành, cười nói: "Hai vị ca ca, tiểu đệ xin cáo từ trước." Dứt lời liền quay đầu trừng Hồng Lăng một cái: "Đang ở đâu? Đi thôi đi thôi sao Hồng Lăng ngươi không nói sớm chứ..."

Chờ sau khi hai người rời khỏi, Cao Dương mới thở dài, dáng vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói với Tạ Cảnh Hành: "Ta cho rằng hắn đến Định Kinh cũng không có tác dụng gì, đệ bảo hắn quay về đi."

"Làm bia đỡ đạn cũng tốt." Tạ Cảnh Hành hời hợt nói.

------------------

Thẩm Diệu ngồi trong phòng trà, cúi đầu nhìn lá trà chìm nổi trong chén.

Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo sau màn che được nhấc lên, Hồng Lăng đi vào cung kính cúi người đón một người đi phía sau nàng.

Thẩm Diệu ngẩn đầu lên.

Người đến chẳng qua là một thiến niên 17, 18 tuổi, nhìn qua có chút ngây thơ, mặc bộ trường bào màu xanh lục thêu hoa văn tuần lộc. Người ta thường nói nhìn xiêm y đoán tính cách, thiếu niên này có lẽ là người vui vẻ, tính cách phù hợp tuổi tác, nhưng trong lòng Thẩm Diệu lại càng thêm suy tư về người này. Có thể xử lý hiệu cầm đồ Phong Tiên đâu vào đấy, lại còn nắm giữ chuyện vận hành Bách Hiểu Sanh, quả thật không thể khinh thường, thiếu niên này nhất định không hiền lành như vẻ bề ngoài.

"Tại hạ Quý Vũ Thư." Hắn ngồi xuống trước mặt Thẩm Diệu, tươi cười chắp tay với nàng.

"Quý chưởng quầy."

"Không biết Thẩm cô nương được bao nhiêu xuân xanh?" Hắn hỏi một câu không liên quan.

Thẩm Diệu hơi sững sờ, đáp lời: "Mười bốn."

"À, đang đúng tuổi hoa," hắn lại xoa xoa tay, trong mắt lóe qua vẻ nhiệt tình: "Không biết đã có hôn phối chưa, trong nhà còn có tỷ muội hay không?" Bộ dáng hoàn toàn là một kẻ xấu xa đùa giỡn thiếu nữ nhà lành.

Hồng Lăng giật giật khóe miệng quay đầu đi, làm như không muốn nhìn thấy hành vi vô lại của chử tử nhà mình.

Thẩm Diệu cười khẽ: "Xem ra Quý chưởng quầy không phải đến để buôn bán." Nói xong làm ra vẻ muốn đi.

"Ôi," Quý Vũ Thư sợ hết hồn: "Có gì từ từ nói, Thẩm cô nương đừng vội, bây giờ chúng ta bàn chuyện làm ăn."

Lúc này Thẩm Diệu mới ngừng lại.

Quý Vũ Thư nhỏ giọng lầm bầm: "Nhìn tính tình cũng ôn hòa mà sao lại dữ như vậy..." Vừa liếc mắt liền nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Thẩm Diệu, hắn lập tức ngồi thẳng người nói: "Thẩm cô nương muốn bán tin tức về vụ án Trần gia ở Giang Nam, thứ cho ta nói nhiều một câu, ba năm trước cô nương mới 11 tuổi, làm sao biết được chuyện này?"

"Tóm lại không giả là được, người bán tin và người mua tin sẽ gặp mặt nhau, là giả hay là thật đều do người mua quyết định, Quý chưởng quầy còn lo lắng cái gì?"

Lời này vừa nói ra, Hồng Lăng và Quý Vũ Thư đều sững sờ một trận, ánh mắt nhìn sang Thẩm Diệu cũng tràn đầy dò xét.  Giọng điệu của Thẩm Diệu chính là đã nắm rõ từng bước làm việc rồi, nhưng Hồng Lăng và Quý Vũ Thư có thể khẳng định trước kia Thẩm Diệu chưa bao giờ đến nơi này, nàng là một vị khách lạ.

"Sặc, tuy là như vậy...nhưng mà sao cô nương biết được chuyện làm ăn của hiệu cầm đồ Phong Tiên?" Quý Vũ Thư lại hỏi.

"Từng nghe nhắc tới, muốn thử một lần." Thẩm Diệu trả lại cho hắn 8 chữ kín kẽ không một lỗ hổng, khiến cho nụ cười giả vờ phong lưu của Quý Vũ Thư cũng cứng đờ.

Đôi mắt Quý Vũ Thư chuyển động, bỗng nhiên đổi đề tài: "Vậy thì Thẩm cô nương muốn bán tin tức này với giá bao nhiêu?"

Người mua tin sẽ trả tiền, một phần là trả cho người bán tin, một phần trả cho Bách Hiểu Sanh, giá cả đều phải bàn bạc trước.

"Sau vụ này ta còn muốn mua một tin. Nếu Quý chưởng quầy có thể bán ra được tin mà ta muốn mua, thì bạc của Trần gia ở Giang Nam ta sẽ không lấy một xu, toàn bộ cho ngươi."

Quý Vũ Thư hít vào một ngụm khí lạnh.

Nói thật, hiệu cầm đồ Phong Tiên từ khi khai trương đến nay có rất nhiều việc đều giao cho Hồng Lăng quản lý, hắn chẳng qua chỉ là một chưởng quầy tùy tiện mà thôi. Đây là chuyện làm ăn một vốn bốn lời, chỉ cần dựa vào mối quan hệ với thành phần tam giáo cửu lưu là được, những chuyện cần phải động não thật sự rất ít. Ai ngờ hôm nay chỉ nói mấy câu với Thẩm Diệu hắn liền cảm thấy lời nói của đối phương tràn đầy thâm ý khiến hắn không theo kịp. Ví dụ như lúc này, Quý Vũ Thư hoàn toàn không hiểu gì cả.

Nhưng mà hắn vẫn nhớ mình là người làm ăn, liền hỏi: "Thẩm cô nương muốn mua tin tức gì? Xem tình hình này thì chắc là cũng không nhỏ. Nếu không bán được thì sợ là tiền bạc sẽ bị trì hoãn nhiều năm, ta thấy như vậy cũng không phải là cách hay."

"Nếu Quý chưởng quầy bằng lòng thì không cần tốn thời gian, lập tức có thể làm xong." Thẩm Diệu nói.

"Có liên quan gì tới chuyện ta bằng lòng hay không?" Quý Vũ Thư trợn mắt lên: "Ta đâu phải là người bán."

"Tin tức ta muốn mua là tin tức Dự thân vương mưu đồ tạo phản, nhưng mà tin tức này ta không phải mua cho mình, mà là mua cho hoàng gia Minh Tề, Quý chưởng quầy có hiểu không?"

Đầu tiên là Quý Vũ Thư bị lời nói của nàng làm cho kinh ngạc suýt nữa đã ngã ngửa ra sau, nhìn Thẩm Diệu như nhìn một người điên. Hồng Lăng cũng trợn mắt nhìn Thẩm Diệu bình tĩnh nói ra những lời đại nghịch bất đạo này, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng.

Trong phòng yên tĩnh một lát, mãi đến khi huân hương được đốt chỉ còn một nửa Quý Vũ Thư mới nói: "Hồng Lăng, ngươi dẫn bọn họ ra ngoài đi."

Hồng Lăng liền vội vàng dẫn theo mấy nha hoàn lui ra, lúc gần đi còn nhìn Thẩm Diệu một cái, chỉ thấy nàng nhẹ nâng chung trà lên, ánh mắt bình tĩnh như một hồ nước sâu.

"Thẩm cô nương," Quý Vũ Thư nói: "Như vậy đâu phải là mua tin tức, đó là tạo tin tức."

Không có ai lại dứt khoát nói thẳng tin tức muốn mua ra với người trung gian, vụ mua bán này của Thẩm Diệu thay vì nói là muốn mua tin tức, chi bằng nói thẳng ra là đang nhắm đến Bách Hiểu Sanh. Nàng muốn mượn tay của Bách Hiểu Sanh để truyền ra lời đồn, chỉ là làm sao để cho lời đồn này "tình cờ" truyền tới tai hoàng thất thôi.

Trong tam giáo cửu lưu Bách Hiểu Sanh cũng có không ít giao thiệp, giống như một con cá chạch trơn tuột, đến lúc cần thì trôi tuột đi một cái là sạch sẽ, không ai có thể tra được ngọn nguồn.

Thẩm Diệu có thể tự thả ra lời đồn này, nàng không sợ gia đình bình thường hay thậm chí là quan gia, nhưng vì chuyện này liên lụy đến hoàng gia cho nên không thể lấy Thẩm gia ra mạo hiểm, đây chính là kế hoạch của nàng.

"Bất kể là mua bán hay là tạo tin tức thì đều là cầu quý phú trong nguy hiểm," Thẩm Diệu khẽ cười: "Quý chưởng quầy không dám làm sao?"

Quý Vũ Thư gãi gãi đầu, ra vẻ khó xử như mình là một thiếu niên bình thường: "Điều kiện của Thẩm cô nương ta cũng rất động tâm, nhưng hiệu cầm đồ Phong Tiên không phải là vật trang trí, cũng không phải là công cụ của người khác, nếu chỉ vì một mình tại hạ tham lam mà khiến hiệu cầm đồ Phong Tiên rước lấy tai họa thì thật sự hổ thẹn với sư gia." Hai tay hắn tạo thành hình chữ thập: "Bây giờ nghề nghiệp Bách Hiểu Sanh đang rất hiếm hoi, ta cũng không thể mạo hiểm, xin lỗi Thẩm cô nương." Hắn đứng dậy, thi lễ với Thẩm Diệu một cái: "Tin tức Thẩm cô nương muốn tạo thì hiệu cầm đồ Phong Tiên không thể nhận, nếu ý định bán tin vẫn không thay đổi thì ta sẽ cho người ghi chép lại, chờ Trần gia bên Giang Nam đến thì sẽ cho người thông báo với cô nương, còn về chuyện gặp mặt thì xin mời cô nương 10 ngày sau lại đến."

Nói xong câu đó, Quý Vũ Thư liền thật sự cười một cái đầy áy náy với nàng, sau đó xoay người rời đi. Ngay khi hắn sắp sửa bước ra khỏi phòng trà, phía sau liền truyền đến âm thanh của Thẩm Diệu: "Quý chưởng quỹ, nếu vụ làm ăn này không đủ cân lượng thì ta sẽ thêm vào Thẩm gia của Uy Vũ đại tướng quân, có đủ không?"

Quý Vũ Thư sững sờ quay đầu lại.

Thiếu nữ áo tím cúi đầu nhìn chén trà trước mặt, dường như còn có thể nhìn thấy cái gì rất đặc biệt trong đó, âm thanh của nàng bình tĩnh không chút lay động, lại mang theo một loại căng thẳng nặng nề khiến cả gian phòng chợt có vẻ cô cùng ngột ngạt.

"Nếu ngươi có thể đồng ý vụ mua bán này, thì phủ Uy Vũ tướng quân ở thành Định Kinh từ nay về sau sẽ trở thành một đầu mối cho Bách Hiểu Sanh."

--------------

Trên lầu, Cao Dương và Tạ Cảnh Hành còn đang uống trà bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói căng thẳng: "Các ca ca, không hay rồi." Ngẩn đầu nhìn lên chỉ thấy Quý Vũ Thư đang lỗ mãng ào ào chạy tới.

Hắn xốc bức mén che lên, ngồi ào vào bàn, khoác cái áo choàng lúc nãy lên, tự rót cho mình một chén trà đầy, uống cạn ực một cái rồi nói: "Hù chết ta rồi."

"Đệ sao vậy?" Cao Dương trêu ghẹo: "Lúc nãy không phải là vội vàng đi nhìn mỹ nhân sao? Thế nào, mỹ nhân không đẹp à?"

"Đẹp cực kỳ, đẹp cực kỳ."

"Vậy thì lạ quá," Cao Dương vuốt cằm suy nghĩ một chút: "Không lẽ là mỹ nhân rất hung dữ, đệ chọc người ta nổi giận rồi."

Người ngả ngớn như Quý Vũ Thư thật sự là có rất nhiều chiêu trò chọc ghẹo người khác, các thiếu nữ thẹn thùng còn đỡ, những người hơi lớn tuổi đều được hắn chọc ghẹo đến vui vẻ vô cùng.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

"Đâu chỉ là hung dữ," Trong lòng Quý Vũ Thư vẫn còn sợ hãi: "Rõ ràng là yêu quái. Sặc, đệ làm Bách Hiểu Sanh nhiều năm như vậy còn chưa bao giờ gặp phải chuyện buôn bán thế này."

"Không phải là vụ án Trần gia Giang Nam sao? Không lẽ nàng là người tham lam, đòi rất nhiều bạc?" Cao Dương hỏi.

"Đâu chỉ là tham lam, phải nói là lòng tham không đáy."

"Rốt cuộc là cái gì?" Tạ Cảnh Hành nhìn hắn một cái: "Còn không nói rõ ràng thì ta sẽ ném đệ ra ngoài."

"Chà, vị khách nhân này bán tin tức cho Trần gia không lấy tiền, bảo là dùng tiền đó để mua một tin. Các huynh biết nàng ta mua tin gì không? Nàng muốn mua tin tức cho hoàng gia, đó là tin tức Dự thân vương mưu đồ tạo phản. Mẹ nó." Quý Vũ Thư không nhịn được mà mắng: "Đây là muốn lấy hiệu cầm đồ Phong Tiên ra làm bia đỡ đạn, muốn chúng ta tạo tin tức cho nàng ta."

Cao Dương và Tạ Cảnh Hành nghe vậy thì biểu hiện dần trở nên nghiêm túc. Quý Vũ Thư chỉ thích chơi đùa nên không hiểu mức độ nghiêm trọng trong đó, nhưng hai người lại biết rõ sự hung hiểm trong chuyện Quý Vũ Thư vừa nói.

Vị khách này, sử dụng thủ pháp đúng là tàn nhẫn.

Quý Vũ Thư còn không cam lòng: "Dựa vào cái gì chứ? Tại sao hiệu cầm đồ Phong Tiên đệ đang làm rất tốt lại phải đứng ra đỡ đạn cho người khác? Sau này xảy ra chuyện thì nàng ta chạy mất, người gặp xui xẻo chính là hiệu cầm đồ Phong Tiên, tưởng đệ ngốc à?"

"Nếu là vậy thì không nhận là được." Cao Dương nói.

"Khà khà," Quý Vũ Thư đột nhiên không tức giận nữa mà lại cười hai tiếng: "Cũng nhờ đệ cò kè trả giá, nàng lại nhún nhường đưa ra một mức giá cao, hai huynh đoán xem là gì?"

"Cái gì?" Tạ Cảnh Hành lười biếng hỏi.

"Là Thẩm gia Uy Vũ đại tướng quân ở Định Kinh, nếu chịu làm vụ mua bán này thì Thẩm gia sẽ trở thành một đầu mối cho Bách Hiểu Sanh, xem xem đệ vừa trở về đã giúp hai huynh một chuyện lớn như vậy, mau cảm ơn đệ đi." Quý Vũ Thư cười phóng đãng.

Thẩm gia?

"Người đến là ai?"

"Một tiểu cô nương xinh đẹp họ Thẩm, chắc là người nhà họ Thẩm." Quý Vũ Thư gãi gãi đầu: "Chính là rất hung dữ, nhìn thấy bộ dạng phong hoa tuyệt đại của đệ cũng không quan tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nữ#sinh