Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hà nội, mưa, mưa xối xả, em nhớ anh...
______
không ồn ã như thường ngày, hà nội dưới những cơn mưa mang dư vị trầm tư, cổ kính và mộc mạc đến lạ. trong mưa, dòng người trở nên vội vàng hơn nhưng mỗi khoảnh khắc dường như chậm lại, trở nên đẹp và da diết hơn.

nhiều người nói rằng họ ghét mưa, vì chúng bẩn và lạnh. nhưng đối với tôi, mưa tựa những giọt phép màu. từng giọt rơi xuống biến thành phố ngày thường vốn dĩ ồn ào, náo nhiệt trở thành trầm mặc, u sầu. hà nội thoắt ẩn thoắt hiện dưới làn mưa giăng bụi mù. lác đác vài người qua lại. lúc này hà nội mới trở về với vẻ đẹp vốn dĩ của nó. những hạt tròn mát mẻ cứ thế tí tách gieo vần trên thảm cỏ, lộp bộp trên mái nhà, trên mặt hồ trong phập phồng bóng nước, trên con đường dài ướt mưa và đọng lại trên những vòm lá xanh mơn mởn hay đem lại sự sống cho những cành cây đang khô mòn vì nắng.tôi không biết mình bắt đầu yêu những cơn mưa từ lúc nào, cũng chẳng thể giải thích rõ lý do yêu mưa. tất cả với tôi gói gọn trong hai từ "cảm xúc". tôi yêu mưa đến mức mong chờ từng khoảnh khắc, từ thứ hơi nước ẩm ướt mát lạnh đến những giọt tí tách đầu tiên. những khoảnh khắc như đẹp hơn, nhưng mưa cũng khiến những bức ảnh trông thật buồn. tôi có niềm đam mê vô tận với nhiếp ảnh, anh cũng vậy. bởi lẽ đó mà chúng tôi gặp nhau
______

"bé con, cười lên nào, đừng di chuyển lung tung nữa"
"...."
tách
trời ơi, cái này gọi là gì đây
"đưa đây, trả lại ảnh cho tôi mau, đó là ảnh của tôi kia mà, anh còn chưa hỏi xem tôi có đồng ý hay không, đưa đây, mau"
"lẽ ra bé con phải cảm ơn tôi mới phải, ảnh tôi chụp cho bé con đẹp như vậy cơ mà, thấy không? ảnh do tôi chụp, tôi có quyền giữ, bé con không có quyền can thiệp"
tôi và hắn cứ thế giằng co nhau một hồi. tôi thở hổn hển. giành giật với thằng cha này cả ngày chết mất, thôi bỏ đi, về nhà ngủ một giấc cho lành. tôi lấy điện thoại gọi taxi về nhà thì từ sau có bàn tay chìa ra giật lấy nó, thôi bỏ mịa, mất điện thoại rồi.
"xong rồi đấy"
"xong gì cơ?" - tôi ngẩn người
tiếng chuông điện thoại réo một hồi lâu, tôi mới định thần lại :
"alo, ai đấy?"
"là tôi đây, tôi đang đứng cạnh cô này, đồ ảo tưởng, cô nghĩ cái điện thoại rẻ bèo kia của cô mà thiếu gia đây thèm lấy chắc."
hẳn mọi người cũng biết mục đích hắng lấy điện thoại tôi làm gì rồi, là để xin số
tôi biết sức mình không lại được với hắn, thôi bỏ đi mà làm người. mắc mệt
"chán rồi sao?"
"tôi không thèm đôi co với anh, đi chỗ khác chơi", tôi xoay gót bỏ đi
reng reng
"gặp được con bé rồi chứ?"
"vâng, giống mẹ hồi trẻ thật"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro