Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh vẫn là anh của ngày hôm qua, anh vẫn nhìn em bằng ánh mắt đó của nhiều năm trước. chỉ có điều, kể từ bây giờ, anh sẽ mãi mãi, không bao giờ, thuộc về em nữa
trời trong phút chốc đổ mưa xối xả, mưa đến thật đúng lúc...
anh vô tình bước vào cuộc đời em, hiên ngang chiếm lấy trái tim em, điên cuồng dày vò tâm trí em
em ghét anh, ghét luôn cả những cơn mưa vô tình, em oán giận cả cuộc sống
giá như đừng để tôi thấy anh mà đem lòng yêu
giá như em đừng nuôi quá nhiều hi vọng để rồi mọi thứ tan biến, vỡ vụn như ngày hôm nay
anh chẳng còn đuổi theo em, giữ em lại và ôm em vào lòng nữa. như vậy nghĩa là mọi chuyện kết thúc thật rồi sao?
em thấy mình thật đáng thương, ngu ngốc. tại sao nuôi mộng tưởng, tự huyễn để đánh lừa bản thân?
phải, làm sao em với được với anh trong khi anh quá tỏa sáng. em không xứng với anh
từ đầu đến cuối em đều tự làm mình đau khổ, tưởng rằng anh cũng yêu em như cách em đem trao tình cảm của mình cho anh. nỗi đau đang ăn mòn trái tim nhỏ bé của em, sau lồng ngực đang dần kiệt sức vì quá mệt mỏi. thế rồi em ngủ thiếp đi. màn đêm bao trùm lấy căn phòng, bao trùm cả tấm thân em vẫn đang thổn thức vì anh
trời hửng sáng, những tia nắng nhảy nhót tinh nghịch trên mái tóc bông xù. Tôi bỏ lại tất cả những đau buồn của ngày hôm qua - cả mối tình đầu không trọn vẹn, cả anh nữa. Bởi vì chẳng có cơn mưa nào là không tạnh cả. Buông tay anh là một lựa chọn tốt, để rồi sau này anh cảm thấy hối tiếc vì đã chà đạp lên tình cảm mà tôi nguyện trao cho anh
ll Hạ - 200320 ll

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro