Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            Tưởng như chỉ là mơ!!!

Casting:

-        Nó: Trần Ngọc Trinh(16 tuổi), một tiểu thư xinh xắn, dễ thương, nhưng từ nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ. Giờ nó đang sống với ông bà nội tại một biệt thự nhỏ tại Hà Nội.

-        Hắn: Nguyễn Trung Nam(17 tuổi), một kẻ vô công rồi nghề, chỉ biết ăn bám bố mẹ, đối với nó hắn là kẻ không ra gì, không đáng để yêu(thế mà sau này…^^).

-        Bạn thân của nó: Phan Thúy Nga(16 tuổi), một cô nàng tài năng, hát hay học giỏi, mỗi tội hơi mít ướt và đôi lúc hâm hâm ^o^.

-        Kẻ thù lớn nhất của nó: Trịnh Ngọc Mai(16 tuổi), học ở mức độ trung bình, điệu đà và vô cùng quá đáng, đau khổ nhất đó là bạn thân của cô nàng hâm hâm Phan Thúy Nga( tức thế chứ lị).

    Còn những nhân vật còn lại vào truyện mình sẽ giới thiệu tiếp ^^.

Chap 1: Tiểu công chúa :

    Reng, reng, reng…

    Tiếng chuông cửa kéo dài mấy hồi, một cặp vợ chồng đang ngủ bỗng giật mình vì tiếng chuông cửa thảm thiết kéo dài đó. Người chồng bật dậy, đôi mắt còn ngái ngủ ra mở cửa. Trước mặt ông là một người đàn bà ăn mặc rách rưới, đôi mắt thảm sầu ngước nhìn ông. Ông ta cảm thấy kì lạ vì chưa gặp người này bao giờ, chỉ nghĩ đây là người ăn xin nên đưa bà vào nhà vì trời đang mưa rất to. Ngay lúc đó, bà ta mỉm cười và rút con dao giấu trong túi áo ra…

     Một tiếng la thất thanh vang lên, người vợ nằm trong phòng cảm thấy có sự chẳng lành liền ôm đứa con mới 6 tháng tuổi chạy trốn qua đường cửa sổ. Chẳng may sau đó, người đàn bà kia đã phát hiện và đuổi theo. Khi người vợ bế được đứa con đặt trước cửa nhà ông bà và đang chuẩn bị chạy trốn thì người đàn bà kia đã cầm con dao đâm thẳng vào ngực người vợ, và bà đã trút hơi thở cuối cùng sau 2 giây sau đó.

15 năm sau.

     - Cháu chào ông, cháu chào bà, cháu đi học ạ!

     - Ừ! Học tốt nha cháu.

    Xin chào tất cả mọi người, mình là Trần Ngọc Trinh, cháu gái của chủ tịch công ty đồ đông lạnh VISSAN. Bố mẹ mình đã mất lâu lắm rồi, mình nhớ bố mẹ lắm nhưng được ông bà yêu thương và cưng chiều là mình vui lắm rồi ^.^

     Hôm nay là ngày đầu tiên mình học cấp 3, không biết cảm giác sẽ ra sao nhỉ? Mình lo lắng quá, vừa đi vừa nghĩ mà mình đã đến trường rồi nè. Trường THPT Chu Văn An to lớn nằm sừng sững giữa thủ đô Hà Nội, một ngôi trường có lịch sử nhiều năm học sinh giỏi chiếm 90%, mỗi năm có hàng trăm học sinh đi thi cấp quốc gia và quốc tế.

     Vừa bước vào cổng trường, mình đã nhìn thấy một niềm vui và một nỗi buồn. Niềm vui là cô bạn thân hâm hâm tửng tửng Phan Thúy Nga đang đứng nói chuyện đằng kia, còn nỗi buồn là người đang nói chuyện với bà ta – Trịnh Ngọc Mai, kẻ thù lớn nhất trong đời nó, hix hix ^ _ ^!

     Dùng gương mặt dễ mến nhất tiến đến chỗ bà bạn thân và kẻ thù lớn nhất, tôi mỉm cười một cách man rợ:

       - Chào bạn – Tôi mỉm cười với cái con Mai đáng ghét đấy, nhìn nó kìa, chắc sởn cả gai ốc ấy chứ.

       - Hê nhô bà! – Còn đối với bà Nga tôi lại chào kiểu khác.

       - Ukm, hi bà. Hôm nay là ngày đầu vào trường tui thấy hồi hộp quá bà ạ, không biết lớp mình có lắm bạn đẹp zai không ta?? Không biết lớp mình thầy giáo có đẹp zai không ta?? Blah, blah, blah…

       - Nói xong chưa con điên kia, để còn vào học đây – Mai bây giờ mới lên tiếng.

       - Chưa, đúng là cái đồ zô ziên, để tui nói xong cái đã, blah, blah, blah…

     Hix hix, cái bà Nga này cứ 15 phút lại hâm một lần, chỉ khổ cái đầu tui thôi, huhu.

     Và cuối cùng cái tôi mong đợi đã đến, tiếng chuông vào học.

     Tôi chạy một mạch vào cái chỗ mà học sinh đang tụ tập rất đông( chỗ bảng tin đóa). Xem nào, lớp 10A1, đây roài, đi thôi (tác giả cmt: bà này cũng hâm hâm tửng tửng khác gì bà Nga đâu mà cứ chửi bà ta!! Bà Trinh: Muốn ăn dép hả chú em?? T/g: dạ không – chạy không còn một dấu vết).

     Vào lớp:

      Chà chà, lớp mình công nhận hiện đại thật đấy, máy chiếu, máy tính đầy đủ, thích nhất là mỗi bàn của học sinh lại có một chiếc máy tính xách tay nữa chứ, hay thiệt đó nha - nó vừa nói vừa xuýt xoa khiến bất kì ai nhìn thấy cũng phải phì cười vì độ ngây thơ trong sáng của nó.

       Đúng lúc đó, một giọng nói kì lạ ngay sau lưng tôi:

-        Ái chà chà, đại tiểu thư nhà họ Trần hôm nay đi học cấp 3 ak?

-        Xin lỗi tôi không biết anh là ai – tôi nhẹ nhàng quay ra nói với hắn

-        Vậy ư, thế thì cô sẽ sớm biết tôi là ai thôi – vừa nói hắn vừa đưa tay lên vén tóc tôi, làm tôi sợ sởn cả tóc gáy.

Trong giờ học, tôi cứ nghĩ miên man xem tên đáng ghét đó là ai, nhưng tôi không tài nào nhớ nổi, càng nghĩ lại càng đau đầu, thôi không nghĩ nữa.

Vừa lúc đó, cô giáo gọi tôi lên tự giới thiệu về mình:

-        Xin chào tất cả các bạn! Mình tên Trần Ngọc Trinh, rất vui được làm quen với mọi người.

-        Chào Trinh – một bạn nam tinh nghịch nói.

-        Hê nhô Trinh – bà Nga hâm hâm tửng tửng ngồi cười cười.

-        Chào bạn – Mai nhìn tôi bằng một cái lườm sắc như dao.

-        Vậy là các em đã giới thiệu hết với nhau, bây giờ chúng ta vào bài mới – cô giáo tươi cười nhìn chúng tôi.

       Tiết đầu là tiết toán, bà Nga phát biểu vô cùng sôi nổi vì thầy giáo dạy toán vô cùng là đẹp zai ( t/g cmt: cam tội hám zai, haizzzzzzzzzz. Bà Nga: Có vấn đề gì không chú??? t/g: dạ hem – chạy biến).

           Sau đó là tiết ngữ văn, đây là sở trường của tui mà, thế nên trong giờ tui phải gọi là phát biểu liên tùng tục, không cho đứa nào lấn vào được. Phát biểu nhiều quá đến cô giáo còn phải trố mắt lên vì trình độ chém gió của mình (t/g cmt: Chém gió phần phật).

            Cuối cùng là tiết sinh học, giáo viên thì xấu òm, răng vẩu, mặt lắm mụn, người béo ục ịch, tóm lại mà ngồi chê bà này chắc đến sáng mai, mà tôi chả có tí hứng thú nào với sinh học cả cho nên ngồi im thin thít từ đầu giờ đến cuối giờ, bà Nga thì 100% không nói không rằng cả giờ, nằm lăn xuống bàn ngủ. Thế là chỉ có con Mai giơ tay phát biểu ý kiến, cô giáo vỗ tay nhiệt liệt còn học sinh ở dưới ngủ gục hết cả rồi (t/g cmt: cho chết, cam tội xấu. Cô giáo dạy sinh: Muốn vào sổ đầu bài hả em kia? t/g: Em xin lỗi cô ạ, cô thương tình cho em, em còn trẻ người non dạ, không biết suy nghĩ trước những điều mình đã nói ạ, em xin lỗi cô!!! Cô giáo: Biết nhận lỗi thế là tốt, thôi em ngồi xuống đi. T/g: vừa chạy vừa cười – yeah! hôm nay số nó may).

         Reng, reng, reng.

         Tất cả học sinh xuống phòng ăn trưa. Nó, Nga, và 2 thằng con trai ngồi cùng một bàn. Nga chẳng nói chẳng rằng, chỉ chăm chú vào đĩa salat của nó thôi. Nó cười, đưa đĩa salat cho Nga:

-        Nè bà ăn đi, tui còn nhiều mà ( nói thế chứ thật ra mình rất ghét salat, haha).

-        Ôi thật sao, bà nhường cho tui sao, ôi bà đúng là bạn thân của tôi, yêu bà nhiều lắm luôn – bà Nga mắt rưng rưng (t/g cmt: đúng là tưởng bở thì đúng hơn).

-        Ăn đi, không là tui đổi ý bây giờ ( làm ơn ăn đi, tui không muốn đổi ý đâu, hic).

-        Ukm, yêu bà nhiều, moah!!!

     Cái sự vô tư hồn nhiên của cô nàng hâm hâm đã làm một người chú ý. Người đó lặng lẽ đẩy gọng kính, trong lòng nhủ thầm: “ Em là của tôi rồi, đồ ngốc ạ!”

 Dường như cô ngốc này không chú ý đến nguy hiểm sắp xảy ra với cô, cô cứ tung tăng, chạy nhảy, đang chạy thì có người chắn đằng trước, đôi bàn tay to khỏe giữ chặt lấy tay cô, không cho cô chạy nữa. Cô cố gắng giãy giụa, nhưng càng giãy hắn càng bóp cổ tay cô chặt hơn, dường như đau quá không chịu nổi, cô hét lên:

- Thả tôi ra!!!

- Không đấy, cô làm gì được tôi.

- Vậy tôi phải làm gì anh mới thả tôi ra?

- Làm người yêu tôi đi ^o^

- Hả?? – Nga há hốc mồm, không tin vào những điều mình vừa nghe. Cô cố gắng định thần lại những điều hắn vừa nói, hỏi lại – Anh nói cái gì cơ, nói lại tôi nghe coi.

- Làm-người-yêu-tôi-đi – Hắn gằn giọng, từng câu từng chữ hắn nhấn mạnh, hẳn bất kì ai lúc đấy cũng sợ sởn cả da gà da vịt luôn.

Chẳng phải nói cũng biết cái tên làm người khác sợ chả ai khác cũng là người đã làm tiểu công chúa vốn nghịch ngợm như vậy lại đi sợ một kẻ như hắn, chính là Nguyễn Trung Nam.

                                                                  End Chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro