Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tình yêu bị cưỡng ép:

Buổi học chiều:

Thấy Nga nằm lăn giữa bàn, miệng không ngừng rên rỉ, Mai quay sang hỏi với một vẻ mặt cực kì nghiêm túc:

- Sao thế?? Có chuyện gì không vui à??

- Hừ, hừ, tức quá đi thôi.

- Thế nào??

- Tui bị cưỡng yêu.

- HẢ????? – Hai cái miệng cùng ngoác ra, trong đó có cả bà Trinh nữa.

- Cái gì,cái mặt bà mà có thằng cưỡng yêu á??? Tui có nghe nhầm không?? – Trinh không tin nên phải hỏi lại

Mai cũng hỏi một câu y hệt.

- Huhu, hắn chặn đường tui, bắt tui phải làm người yêu hắn, và không hiểu vì sao tôi lại đồng ý, huhu, biết làm sao bây giờ??

- Thui, nín đi, chiều nay hắn có hẹn bà đi đâu không?? – Trinh hỏi bằng giọng của một người chuyên nghiệp ( chuyện).

- Có, hắn bảo hết giờ học sẽ đón tôi về nhà.

- Rồi, thế thì kế hoạch là thế này nha, blah, blah… - Mai ghé sát tai hai bà bạn.

- Ok – Cả 2 đồng thanh rất to làm giáo viên quay xuống – Hai em Trinh và Nga ra đứng cuối lớp cho tôi.

- Kế hoạch thế nhé! – Nga nháy mắt nhìn Trinh.

- Ok con gà đen – lần này phải nói bé không giáo viên nghe được chết.

Thực ra Trinh và Mai cũng không ghét nhau lắm nhưng do cái bà Nga hâm hâm này là bạn thân của cả 2 nên mới có sự tranh giành của 2 người này thôi mà.

Cuối giờ học:

Nga và Mai đang đứng đợi Trinh ở cửa lớp. Bất chợt một chàng trai đi đến. Anh ta có mái tóc đen bóng, làn da rám nắng, đôi lông mày rậm nhưng lại trông vô cùng thanh tú, đôi mắt đượm buồn, sống mũi cao, đúng mẫu người bà Nga thích. Nga khẽ huých vào tay Mai nói:

- Trai đẹp, trai đẹp, Mai ơi!!!

Mai cũng nhíu mắt nhìn hắn, dáng người cao ráo, khuôn mặt vuông chữ điền, dáng đi của một vị công tử cao quý lại càng tôn thêm vẻ đẹp trai của hắn, cô cũng bất giác mỉm cười:

- Anh là của tôi.

Nga chợt như nhớ ra điều gì, lại kéo tay áo Mai:

- Là tên đó đó.

Mai cũng mỉm cười với Nga:

- Vậy ta là tình địch.

Bà Nga ngẩn tò te:

- Không hiểu.

- Ta sẽ là tình địch – Mai nhắc lại câu nói lúc nãy – Tui và bà sẽ cùng cầm cưa anh chàng này, ok?

- Ừ thì ok.

Anh ta nhẹ nhàng tiến đến bên Nga, không kịp cho cô trả lời, anh ta cầm tay Nga hôn nhẹ. Nga bất ngờ, không phản ứng gì, chỉ dám nhắm mắt lại không dám nhìn bàn tay thân yêu của mình bị người khác hôn. Anh ta nói tiếp:

- Ủa, bé muốn anh hôn à, ok liền.

Nga vừa nghe thấy câu này, mắt cô mở to, nhưng lại như lúc trước, đôi môi cô đã bị đôi môi của một người khác chiếm hữu.

Cô đẩy hắn ra, vẫn còn chưa hoàn hồn vì việc lúc nãy quá bất ngờ. Cô ôm mặt khóc:

- Huhu, mất trinh môi rồi. Bao công sức giữ cho nó được vẹn nguyên mà giờ lại bị phá mất, huhu, môi ơi, chị xin lỗi em. (t/g cmt: đồ quá đáng, ghét).

Tất cả sự việc Mai đã chứng kiến hết. Cô cũng sốc trước sự bạo dạn này của hắn. Bất chợt hắn tiến lại gần, ôm lấy eo cô:

- Nếu em muốn, tôi có thể làm thêm lần nữa, đương nhiên là với em.

- Bỏ tôi ra – Vừa nói Mai vừa đẩy hắn ra, đôi mắt ánh lên sự giận dữ.

- Được, tùy em – hắn nói như đang tiếc nuối lắm – nhưng tôi cũng vẫn sẽ chờ em, em còn thú vị hơn cả Phan Thúy Nga đấy.

- Anh sẽ phải trả giá, tất cả nhưng gì anh đã làm hôm nay với tôi và bạn tôi, anh sẽ phải gánh gấp đôi. Tôi sẽ không tha cho anh đâu, đồ tồi – Mai nói như gằn từng chữ trong cổ họng.

- Thôi, hắn đi rồi, bỏ đi – Nga vừa vỗ vai con bạn vừa an ủi.

Bà Trinh thì hoàn toàn không biết những gì vừa xảy ra, chạy lại chỗ hai đứa bạn đang một đứa mắt rưng rưng, một đứa hằm hằm giận dữ.

Trinh hỏi với vẻ  mặt ngây thơ nhất trần đời của mình:

- Sao thế mấy bà?? Không thấy tui đánh nhau lun hả?? Ngại quá.

- Sao giờ mới đến, biết bà Nga vừa bị thế nào không?? – Mai tức giận mắng Trinh té tát, ánh mắt như chỉ muốn nuốt chửng cái bà Trinh tội nghiệp này thôi.

- Nhưng tui có làm gì đâu? – Sau khi bị ăn chửi, Trinh vẫn chẳng hiểu mô tê gì sất.

- Thôi tui kể cho – Bà Nga mắt đỏ hoe nhìn Trinh, nhìn sợ luôn.

Rồi sau đó Trinh đã biết mọi chuyện. Dường như tất cả giận dữ của 2 con bạn đã truyền hết sang Trinh. Trinh hậm hực nói:

- Tôi sẽ cho anh biết tay, NGUYỄN TRUNG NAM – Từng chữ, từng chữ một cô nói đều mang hận thù của mình trong đó.

Mọi người chắc không hiểu sao Trinh biết tên hắn đúng không?? Đó là do lúc đang lang thang trên hành lang, cô thấy lũ con gái bâu quanh một chàng trai, đến hỏi mới biết hắn tên Nguyễn Trung Nam, ngó vào thì thấy kẻ bắt nạt mình sáng nay. Cô giận dữ bỏ đi luôn, trong đầu luôn nhớ cái tên không bao giờ được quên đó.

Cùng lúc đó, tại biệt thự nhà họ Trần:

- Tối nay ta sẽ tiếp một vị khách quan trọng đấy, bà chuẩn bị đi – Ông cụ Trần nói với bà cụ Trần.

- Có khó gì đâu, tôi đi ngay.

- À, còn điều này nữa, người đó là con trai của ông Nguyễn Trung Nguyên, chủ tịch tập đoàn SABECO, bà biết chuẩn bị gì rồi chứ?

- Khó gì, không rượu bia chứ gì. Ok tôi làm liền.

- Không ý tôi là…

Chưa nói xong bà cụ Trần đã hí hửng ra khỏi nhà, ông Trần chán nản nằm trên ghế sô pha than phiền với trời đất:

- Trời ơi, sao số tôi lại cưới phải một người vợ đãng trí thế này?? Ý tôi là bà mua thêm bò xông khói mà, hic hic.

                                                     End chap 2.

Note:

Mọi người đã đọc xong chap 1 và chap 2 của truyện Tưởng như chỉ là mơ. Mọi người cảm thấy sao về bộ truyện này?? Mình mong được mọi người góp ý để các chap sau hoàn thiện hơn. Xin cảm ơn mọi người ^^!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro