Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Người có hay rằng em chỉ yêu mình anh:

*Note: Một người mới đến xen vào tình cảm của Nga và Nam. Nam vẫn có ý với Nga và Nga cũng vậy. Nhưng liệu con người mới đó có để yên, liệu Nam có bỏ cuộc, liệu Nga có hết tình cảm với Nam và yêu Long – người yêu Nga thật lòng. Tất cả có trong chap 8 của truyện Tưởng như chỉ là mơ ^.^

Do sân trường quá rộng cho nên cả lũ lại muộn học tập thể, khổ thân. Và hình phạt là quét lớp, haizzzzzzzzz. Bọn kia đông còn đỡ khổ đây tên Nam chỉ có một mình mà phải quét cái lớp rộng ơi là rộng mới khổ. Lam và Long rủ lòng thương ra giúp đỡ nhưng tên Nam kiêu không thèm, thế cả bị cả bọn hội đồng lao vào cù léc, hé hé. Giờ mới nhớ cả Huy cũng phải quét lớp nhưng chúng nó nghĩ là có Mai roài không cần giúp nên kệ xác. Bà Nga bây giờ là người đau khổ nhất vì 2 ô sin không biết chạy đi đâu, đành ngậm ngùi cầm chổi quét lớp. Mất 25 phút mới quét xong, Nga lấy tay lau mồ hôi rồi trong lòng thầm rủa cho cái lũ bạn bè kiểu qué gì mà không thèm giúp đỡ, Nga là tiểu thư con nhà giàu, chưa phải quét nhà bao giờ thì công việc quét lớp này quả thực là vô cùng khó khăn chứ không phải cô bạn này lười đâu nha.

Xong việc, cả bọn mặt mũi bơ phờ ra ngồi ở vườn sinh vật. Ở đây loài gì cũng có, chỉ trừ rắn hổ mang, hổ, báo với mấy con khủng bố như tê giác hay voi thôi. Cây thì đủ chủng loại, loại gì cũng có cho nên ngồi ở đây mát như phòng điều hòa ý, thích lắm.

Tan học:

Hôm nay các thầy cô họp nên chúng nó được về sớm. Chỉ khổ cho bác tài xế của Lam, đợi Lam từ sáng tới giờ, còn chưa có gì bỏ bụng vì sợ Lam mà không thấy bác là về bác sẽ bị trừ lương. Lam cũng vừa chợt nhớ ra, chạy vào căn tin mua 7 túi bánh sanwich chia cho chúng nó mỗi đứa túi, còn thừa 1 túi Lam chạy ra xe đưa cho bác tài xế:

- Bác ăn đi bác. Cháu xin lỗi vì lúc sáng nói dối bác nhé.

- Không sao, tiểu thư an toàn là tôi yên tâm rồi – Bác vừa ăn sanwich vừa mỉm cười.

Lam ngồi ăn cùng bác. Nhìn bác ấy cười hiền vậy mà Lam cũng ước bố mình có thể một lần như thế. Ông luôn chỉ chú tâm tới công việc mà không quan tâm tới Lam và Long được nhiều. Trong bữa ăn việc duy nhất ông nói chỉ là chuyện học hành và cổ phần công ty chia cho 2 đứa như thế nào. Lam chợt thấy buồn. Cô là học sinh xuất sắc của trường Đoàn Thị Điểm ( trường này có cả cấp 2 và cấp 3), là tiểu thư tập đoàn thực phẩm lớn thứ 2 trong nước, lại là một cô gái xinh đẹp với vóc dáng chuẩn. Tuy hoàn hảo nhưng lúc nào ánh mắt cô cũng buồn vì bố mình, mẹ cô đang ốm nặng nên không thể khuyên bảo gì ông, điều đó lại làm cho Lam và Long buồn hơn nữa.

Lam khẽ rơi nước mắt vì nhớ mẹ, nhớ khi mẹ còn khỏe mạnh thường cùng 2 đứa đi shopping. Nhớ lúc mẹ bắt anh Long mặc bộ đồ màu đỏ từ đầu tới chân, anh Long không thích ôm mặt khóc, Lam thấy thế lăn ra cười xong mẹ lại bắt Lam mặc bộ váy xanh từ chân tới đầu thì Long lắc đầu trêu Lam. Ngày ấy thật vui biết bao, Lam nghĩ. Mải nghĩ, đã 4h30 rồi, Lam bảo bác tài xế chở Lam về. Trên đường đi, Lam để ý con đường này Lam và mẹ đã đi đón Long hồi ấy mới học lớp 1. Long không chịu đi ô tô nên Lam và mẹ phải đi đón. Rồi Lam trêu Long sợ ma nên không dám đi ô tô làm Long tức đánh Lam một cú vào đầu, Lam khóc nhưng mẹ lại cười vì 2 đứa nhóc tinh nghịch này. Từ ngày mẹ ốm, Lam dường như đã mất đi một chỗ dựa về tinh thần, Lam cố tỏ ra mình vẫn là một cô nhóc nhí nhảnh và tinh nghịch nhưng trong lòng thì nặng trĩu nỗi buồn.

Quay trở lại với lũ kia. Nam thì đã bị Anna kéo đi rồi. Chỉ còn 2 cặp Long Nga và Huy Mai thôi. Long hiểu ý, kéo Nga đi đường khác để đôi bạn trẻ còn có chỗ riêng tư. Nga cũng hiểu ý nên đi luôn mặc kệ cô bạn thân đang khóc dở mếu dở với Huy Hinnie của bả.

Long đạp xe đưa Nga đi hết chỗ này đến chỗ kia, hết quán ăn này đến quán ăn kia và đều được Nga ưng thuận lao vào đoánh chén hết. Sau một hồi ăn uống ngon lành thì 2 đứa phải đạp xe ra công viên ngồi vì no. Trời đã gần tối, 5h30 rồi mà. Long kéo tay Nga đặt lên tay mình, đặt đầu Nga lên vai mình, miệng thì thầm từng câu mà chỉ Nga và Long nghe thấy:

- Tui thích bà nhiều lắm.

Nga không nói gì cả, cô chỉ lặng lẽ nhắm mắt dựa vào vai Long. Cô chợt hiểu mình không còn thích Trung Nam nữa rồi, người cô thích là Long. Thế nhưng cô vẫn thấy tình cảm đó vẫn chưa rõ ràng cho lắm nên cô chỉ im lặng dựa vào Long. Cô sẽ để tình cảm này lâu hơn nữa để đến khi cô xác định đúng tình cảm mình giành cho Long và khi đó Long sẽ hiểu cô yêu Long như thế nào.

Nga tỉnh dậy, không biết mấy giờ rồi nhỉ, cô thấy mình đang ngủ trên giường, mới 5 giờ sáng, vẫn còn sớm. Cô nghĩ rằng những việc vừa xảy ra chỉ là mơ thôi, làm gì có thật. Hôm nay mình sẽ đến trường, sẽ lại cãi nhau với Long và Trung Nam, lại đi ăn với hai bà bạn thân và cuối cùng là về nhà ngồi tám với Mai, thế là quá đủ rồi, Nga nghĩ. Vừa xuống nhà, giọng thím Lan đã vang khắp phòng ăn:

- Hôm qua có một anh chàng đẹp trai lắm đưa cháu về đấy. Cậu ta chắc mới khoảng 16,17 gì đó thôi, trẻ lắm. Cậu ấy bảo cháu ngủ quên ở công viên nên đưa cháu về. Thím chưa kịp nói gì thì cậu ta đã đi thẳng, tiếc thật, rõ đẹp trai mà.

- Vậy là thật ư – Nga sững sờ. Cô đã dựa đầu vào Long, đã nghe những lời ngọt ngào từ cái miệng dối trá ấy, làm sao bây giờ.

Nga khóc rõ tự nhiên, cố nhớ lại xem mình có ngu ngốc lỡ trao hắn nụ hôn nào không nhưng đầu óc cô đang mơ mơ màng màng không nhớ ra điều gì cả. Và Nga quyết định hôm nay trốn học ở nhà.

4h50 chiều:

Mai và Trinh đã đi học về, Trinh tiện thể vào nhà chơi thì thấy Nga đang ngồi khểnh chân xem TV lại còn bóc bim bim nhai rồn rột trong khi 2 đứa nó vừa phải vật lộn với đống đổ nát do Long để lại. Đúng là Long thích Nga nhưng việc này đúng là giận cá chém thớt mà. Nga không đi học, Long tưởng 2 đứa hôm nay trêu Nga làm Nga giận nên Long quyết định xử lí đống đồ ăn một mình mà không thèm đợi chúng nó xong vứt hết vỏ lại, khổ nỗi hôm nay căn tin toàn thứ khó ăn nên chúng nó đành ôm bụng đói ra về. Sau một hồi kể chuyện Trinh lao ngay vào bếp xem có gì ăn không thì Nga đã lăn ra cười:

- Chia buồn với bà hôm nay thím Lan về quê, tui còn phải ăn bim bim thay cơm nè.

- Thế bạn bè tốt chia tui ít – Trinh chìa tay.

- Hết rồi – Nga giơ gói bim bim rỗng ra và kết quả bị bà Trinh đánh cho té khói.

- Thôi, sorrry mà. Để tui đi mua cho gói khác nha.

- Được rồi, đi nhanh, thêm 5 gói mì tôm nữa nha.

Nga ngay tức khắc thực hiện nhiệm vụ cao cả. Tèn tén ten, 3 tô mì nóng hổi đã ra lò dưới bàn tay của một cô tiểu thư chính hiệu. Trinh hít hà hương thơm từ tô mì vừa tấm tắc:

- Nhìn thế mà cũng giỏi ra phết nha.

- Chuyện, Phan Thúy Nga mà lị – Nga cười tươi.

- Được hôm nay tui với bà Mai tha cho bà, ngoàm ngoàm, so yummy – Trinh giơ ngón tay cái lên.

Sau 1 phút, 3 tô mì đã hết veo. 3 con ngồi xoa bụng, ngon quá mà. Và Trinh quyết định ngủ lại nhà Mai luôn.

Đêm đó, Nga và Mai đã kể hết tâm sự của mình cho Trinh biết. Trinh chỉ lặng lẽ nghe và đôi lúc thở dài cho số phận thê lương không một mảnh tình vắt vai của mình. Trinh hiểu 2 cô bạn tưởng như ngốc nghếch nhưng đều đã có tình cảm rồi đó. Tình cảm đó rất trong sáng và hồn nhiên như họ vậy. Trinh luôn ước được như vậy một lần nhưng ước mơ đó quá xa vời vì từ nhỏ Trinh đã được giáo dục bài bản cho công cuộc quản lý chuỗi nhà hàng sau này. Ngay cả chuyện tình cảm còn bị sắp đặt thì làm sao Trinh có thể hồn nhiên vô tư mà sống đây??

Sáng hôm sau:

- Đi học đi mà bà, không là tên Long đáng ghét đó xử tử tụi tui luôn đó.

- Chết cũng không đi.

Và xin giới thiệu, trước mắt các bạn là cảnh 2 đứa đang giằng co một con bé nằm trên giường với bộ quần áo ngủ còn đang mặc trên người. Con bé la hét không chịu ra khỏi giường thì bị bọn kia túm tóc, nhéo tai, xách cổ bắt dậy. Con bé vẫn ngoan cố ôm giường thân yêu thì Long từ đâu đi vào, bế xốc con bé vào phòng tắm yêu cầu thực hiện vệ sinh cá nhân. Phần vì bất ngờ, phần vì đang sợ nên con bé làm theo răm rắp. Long đi ra, khoảng 2 phút sau thì con bé đó cũng bước ra với gương mặt đã hết ngái ngủ, làn da trắng hồng, nhưng vẫn chưa kịp thay bộ đồ ngủ nên nhìn trông baby cực luôn. Trinh xuýt xoa:

- Yêu thế hả giời, nhìn bà như em bé ý.

- Cậu nói cái gì? – Long lườm nguýt làm Trinh suýt té ghế vì sợ.

- Nói lắm quá. Tui đi thay đồ đây – Nga cắt ngang.

Chờ 15 phút không thấy Nga đi ra, Trinh sốt ruột mở tung phòng thay đồ thì Nga đã không cánh mà bay. Trinh hét:

- Con nhỏ kia, liệu hồn mà đi ra không thì tui đốt luôn cái đống đồ hàng hiệu này của bà đấy.

- …

Không có tiếng trả lời, Trinh lại hét tiếp:

- Á à, không ra hả, cứng đầu cứng cổ nhỉ, được rồi, tui đi lấy bật lửa này.

Trinh vớ ngay hộp diêm trên bàn, châm lửa sẳn, rồi nói:

- Nhìn nhá, một, hai,…

- Dừng lại – Nga từ trong đống quần áo lao ra.

- Sợ rồi hả - Trinh cười đắc ý.

Nga ôm lấy đống đồ chạy mất tiêu vào phòng tắm. Long đuổi theo mở cửa ra thì…

                                                                                 End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro