Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Em sẽ quên anh, người em đã yêu:

        - Chết tiệt, Nga đã chạy qua cửa sổ phòng tắm rồi – Long hét.

Trinh và Mai đứng đơ ra, con ngốc này đã biết nhảy qua cửa sổ rồi á, chắc do học tập 2 bạn Long và Nam phải nhảy cửa sổ mỗi giờ ăn trưa đó mà.

- Thôi, cho Nga nghỉ thêm hôm nữa vậy. Vậy mấy bạn giúp Nga chép bài tập về nhà nha. Còn tui thì chép bài ở lớp, ok?? – Long thở dài.

- Ok – Trinh - bạn bè tốt mà lị.

- Không – Mai – Cho bà ta tự chép, không đi học thì ráng chịu.

- Sao lại ác thế Mai, bạn bè với nhau mà không giúp đỡ được sao? – Huy từ đâu đi ra.

- Sao cậu lại ở đây? – Mai ngạc nhiên.

- Tôi đứng ở cửa từ lúc nào rồi mà mấy người không biết. Thôi, còn 15 phút nữa vào học rồi, có đi không?

- CÓ – Cả bọn đồng thanh rồi chạy vội ra lấy phương tiện. Trinh xe đạp điện, Mai ngồi xe Trinh, Long ô tô, Huy đi xe căng hải do không chịu đi cùng Long.

Trường học vốn gần nhà nên chúng nó chỉ mất 10 phút đến trường. Hôm nay Huy đi trực nên đến trễ cũng không sao, hehe, lợi quá.

Trong lúc chúng nó đang tá hỏa phi xe đến trường vì sợ muộn thì bạn Nga thân yêu của chúng ta đang lang thang ngoài đường với bộ đồ ngủ màu hường nhăn nheo và cái bụng đói meo. Sờ túi thấy còn 100.000 không đủ vào nhà hàng nên Nga quyết định ghé vào một quán ăn ven đường. Mà bạn này gọi cũng lắm lắm cơ, 2 tô phở gà, 1 bát miến, 2 bát cháo, 1 đĩa bánh cuốn. Mọi người trong quán ai cũng sững sờ vì một cô gái trông bé nhỏ thế này mà ăn như … í. Đến lúc tính tiền, chủ quán cũng sốc luôn nên miệng lắp bắp:

- 9…9…98.000 đồng.

- Vừa đủ - Nga đưa tờ tiền cho chủ quán – Khỏi cần trả lại.

Bụng no rồi, Nga chợt nhớ đến đống đồ hàng hiệu mình đang cầm trên tay, chạy vội vào nhà vệ sinh công cộng để thay quần áo. Ai mà không hiểu chuyện mà lại vừa ở quán ăn lúc nãy ra thì kiểu gì cũng bảo cô bị Tào Tháo đuổi, khổ thân.

Và cuối cùng một cô gái xinh đẹp cũng đã bước ra. Với bộ váy màu xanh ngọc bích cùng vài viên kim cương gắn ở ngực áo làm cô vô cùng nổi bật giữa hàng trăm người đang đi lại trên đường. Nga cứ đi thôi mà không để ý hàng chục người đang nhìn mình ngưỡng mộ, với vóc dáng cũng gọi là chuẩn do thiếu vài phân chiều cao, làn da trắng, gương mặt không xinh được như Trinh nhưng nhìn vào là sẽ bị hút hồn bởi ánh mắt vui tươi, nụ cười xinh xắn và những người trên đường cũng không ngoại lệ. Nga là người ít cười khi đi một mình nhưng chỉ cần cô mỉm cười e thẹn thì dù có lục tung cả thành phố để tìm một con Hamster cho cô, lũ con trai cũng vui lòng, cam tội dại gái.

Đi trên đường Nga cứ suy nghĩ miên man, cô nhớ về buổi tối hôm ấy, về cái nụ hôn của Long ở giữa lớp, về sự quan tâm của Long đối với cô. Và cô nhớ nhất chính là chuyện hồi sáng. Lúc Long bế cô lên cô thấy trong lòng có cái gì đó nghẹn ngào mà đối với một con bé không biết mình đã yêu như cô thì không bao giờ hiểu được.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Nga đã đứng trước cổng Trường cấp 2 cũ của cô. Nga bước vào, lễ phép chào bác bảo vệ rồi vào thăm lại trường. Đứng trước gốc cây bàng mới bị chặt trước cửa phòng điều hành, Nga chợt nhớ đến Khang, người cô đã từng khóc vì nhớ anh, đã từng mất ăn mất ngủ vì nghĩ đến anh. Lục lại trong trí nhớ của mình, cái thời lớp 6 ngốc nghếch nghịch ngợm đó, Nga mỉm cười. Ngồi khẽ lên gốc cây, cô nhớ lại về anh. Khang là một học sinh chăm chỉ và ngoan ngoãn, được thầy yêu bạn mến, các em lớp dưới hâm mộ vì không chỉ giỏi giang, Khang còn rất đẹp trai và chơi bóng rổ cực giỏi. Nga lúc đó là trưởng nhóm fan hâm mộ lớp 6 nên phải đưa quà của các bạn cho anh Khang mà hồi ấy cô toàn gọi là anh Kin. Khang cũng quý cô lắm, có gì ngon đều chia cho Nga hết á. Một hôm Nga đang ngồi cắn miếng đùi gà KFC của một chị lớp 9 gửi cho anh Khang đẹp zai nhà ta thì tự nhiên chị ấy đi đến chỗ Nga giật lại miếng đùi gà và mắng:

- Tao mua cho anh Khang chứ không mua cho mày, con chó.

Nga khi đó sững sờ, cô chưa từng bị chửi bao giờ, kể cả bố mẹ cô cũng không bao giờ mắng cô cả, vậy mà chị ta dám. Nga đứng lên, đi ra chỗ Kin đang ngồi đọc sách:

- Em về lớp đây.

Kin ngẩng đầu lên với đôi mắt đầy nghi vấn:

- Anh tưởng hôm nay lớp bé Ni không có tiết, toàn tự học cả mà.

- Em không biết, anh hỏi chị kia đi thì biết – Nga phùng phỉu.

Kin nhìn theo hướng tay Nga chỉ, thì ra là Diệu Linh, người đại diện cho fan của Kin toàn trường. Cô ta đã từng ngỏ lời yêu nhưng Kin không chấp nhận. Vậy mà Nga và Kin lại có tình cảm tốt như vậy cô ta ghen là phải thôi. Kin đi đến chỗ cô ta, mặt hằm hằm:

- Cô có ý gì?

Dường như cô ả không biết sợ, mắt giương lên thách thức:

- Anh có biết tôi phải xếp hàng từ 6 giờ sáng để mua hộp Gà đặc biệt này không? Vậy mà anh lại vứt hộp gà đó cho con chó kia ăn, thế có phải anh đã phụ lòng fan hâm mộ anh từ hồi cấp 1 không hả?

Nga nghe thấy từng lời cô ta nói, cô tức nhưng vẫn chưa tỏ rõ thái độ của mình. Cô chỉ tỏ vẻ lạnh lùng nói:

- Ừ tôi là chó, tôi không phải người, còn cô là con phải đi rửa chân cho con chó, được chưa?

- Mày nghĩ mày là ai mà dám chửi tao hả con chó – Có vẻ cô ta không chỉ có ý đe dọa mà còn muốn đánh Nga nữa đấy.

- Tôi là Phan Thúy Nga, lớp 6D, được chưa, hả người rửa chân cho chó?

- Mày dám nói thế ư, tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ - Diệu Linh giơ nắm đấm ra, định cho Nga một trận nhớ đời vì dám động đến đai trắng Karate này nhưng Nga không hề sợ hãi, cô là đai đen Taiwondo, đã đi thi đấu ở nhiều nơi thì sợ gì cái con mới đai trắng Karate này.

Nhanh như cắt, Nga đã cho Linh nằm bẹp dí dưới đất, miệng van xin tha mạng. Cái cô ngốc của chúng ta thì tốt bụng sẵn rồi nên liền kéo Linh dậy. Nào ngờ Linh giở thói lật lọng, định đánh mạnh vào gáy Nga để cô bị chấn thương. Kin thấy vậy liền lấy chân quật luôn Linh xuống đất, đỡ Nga để cô không bị ngã. Kin kéo Nga ra xa chỗ đánh nhau lúc nãy thì Linh và một lũ côn đồ trường khác bước ra. Linh hét:

- Một khi tôi đã không có anh thì không ai được có anh hết.

Và cô ta đã giáng một cú đánh vào đầu anh. Kin ngất đi, đầu mất rất nhiều máu. Nga khóc lóc, thét tên Kin đến hàng trăm lần nhưng không có tác dụng, Kin không tỉnh lại. Nga muốn chạy đến chỗ Kin thì bị ngăn lại và cô cũng bị đánh đến hôn mê bất tỉnh mấy ngày liền. Khi tỉnh dậy, cô vẫn thét tên Kin nhưng không có ai trả lời câu hỏi của cô được cả:

- Kin ơi, anh ở đâu? Kin ơi, anh ở đâu? Kin ơi, anh đừng trốn Ni nữa, Ni nhớ anh lắm, anh đâu rồi anh Kin ơi, huhu!

Cú sốc đó đã làm bố mẹ Nga lo lắng và quyết định cho Nga đi Mĩ 2 năm để Nga quên đi. Đến năm lớp 9 Nga quay về trường. Cô gặp một người giống hệt Kin nhưng người đó là Việt kiều, tên Johnathan cơ. Cô lại nhanh chóng kết thân với cậu ấy như kết thân với Kin. Và người đó cũng ra đi nhanh như Kin vậy. Cậu ấy gặp tai nạn và đã tử vong ngay sau đó. Và Nga quyết định sẽ không yêu một ai nữa trong đời cô.

Vậy mà 2 người con trai đã đến và đang ôm chặt lấy trái tim tan vỡ của cô. Nga phân vân lắm. Một người là hoàng tử băng giá với bảng điểm cao chót vót, còn một người là hoàng tử ấm áp với gương mặt baby và cái tính cách không giống ai có thể sẽ làm Nga rung động. Có lẽ cô sẽ để tình cảm của mình lặng yên một lát, khi đó tự nó sẽ biết nên chọn ai.

Quay lại với các bạn thân yêu tốt bụng nhất trần đời theo cách nói của Nga, sau một buổi sáng chép bài mệt nghỉ, thì giờ ăn trưa đã điểm. Cả lũ thở phào vì đã trút được gánh nặng của một hôm học hành chăm chỉ, còn những hôm khác thì ngồi tám. Đồ ăn vừa trải ra, 2 con quỷ cái đã xông vào còn nhanh hơn vận tốc tên lửa đạn đạo. Long hôm nay cũng trốn mất tiêu, từ giờ ra chơi đã thấy mất dạng.

Chắc không ai đoán được là bạn Long thân yêu của chúng ta đã đến nhà bạn Nga đâu, nhưng sự thật là vậy. Long định bấm chuông rồi lại thôi. Long sợ nếu người mở cửa không phải Nga thì sao? Long cũng sợ nếu Nga hỏi Long với ánh mắt lạnh lùng: “ Anh đến đây làm gì?” thì sao? Nhưng số phận run rủi thế nào để Nga vừa về đúng lúc đó. Sau khi nhận dạng vân mắt xong Nga mở cửa rồi mời Long vào nhà. Cô đã sẵn sàng để nói thật về tình cảm của mình, bởi vì cô đã nhớ lại câu nói của John trước lúc trút hơi thở cuối cùng: “ Hãy yêu người quan tâm tới cậu nhiều nhất.”.

                                                                               End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro