Ở lại hay ra đi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook à, tôi nghĩ là cậu cũng nên nó một chút về chuyện này đi chứ?- sau khi giao việc dọn dẹp cho anh họ mình Seok Kim, Hee Soo và Jungkook liền đi vào trong nhà để hỏi rõ sự việc. Lúc này hai người đã ngồi ở trong phòng khách, Hee Soo ngay lập tức hỏi Jungkook về việc cậu có ăn cắp tiền của bọn côn đồ không
- Em...em...- Jungkook rất lúng túng trước câu hỏi của tôi
- Chỉ cần nói sự thật thôi, chuyện này cũng không to tác gì...khụ khụ- cô nói một cách nhẹ nhàng
- Em...đúng là cô ăn cắp tiền của bọn chúng...Nhưng em thề là mình không biết đó là tiền của tụi nó!!Chỉ là em cần tiền để đóng học phí...nên...nên...- cậu cúi mình xuống, cố gắng nói cho rõ ràng
- ...- cô nhìn vào cậu với ánh mắt nghi ngời đôi chút-...haizz...dù là vậy thì cũng đừng nên ăn cắp chứ? Cậu nói vậy có nghĩa là nếu cậu lấy được tiền của những người tốt thì cậu sẽ lấy mãi sao?- Hee Soo khó chịu hỏi cậu.
- Em...em xin lỗi...- Jungkook không biết phải nói thế nào nên chỉ đành xin lỗi
- Được rồi...tôi cũng không phải ba mẹ cậu mà lại tự tung tự tác dạy bảo cậu được. Coi chuyện này như hạt cát và quên đi, hiểu chưa?....khụ khụ....giờ thì cậu về được rồi đó. Bên ngoài đã dọn dẹp xong hết rồi- Hee Soo không trách mắng gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nói vài ba câu cuối để chốt lại cuộc gặp gỡ này- Mai mốt đừng có làm mấy chuyện thừa thãi nữa nhé?
- Chị?.....thật sự là để em đi vậy luôn sao.....? - Jungkook nhìn Hee Soo một cách đầy luyến tiếc, sau đó lại như bừng tỉnh lại sau cơ mê, cậu đỏ mặt và giật bắn người
- .......không....không...ý em là.....chị không cần bồi thường gì sao?
- Tôi có lý do gì để bắt cậu bồi thường sao? Khụ khụ...chuyện này chỉ là thứ nhỏ bé thôi. Không cần bận tâm đâu^^ - Hee Soo mỉm cười nhẹ nhàng, cậu ngốc này cũng quá đáng yêu rồi.
- Vâng...vậy em về đây ạ... - cậu ngại ngùng nói với cô rồi đứng dậy nhưng một giây sau lại khựng lại và hỏi cô - Em...em có thể hỏi tên chị là gì chứ?
- Park...không phải? Min Hee Soo, tên tôi là Min Hee Soo^^. Mà cậu ấy, đến lúc nói xong chuyện rồi mới hỏi tên, hơi thất lễ đấy nhỉ? - cô nhắm mắt lại, bình tâm hỏi chuyện
- Em xin lỗi ạ, vậy..... chị Hee Soo này?....Đôi lúc...à không,.... lâu lâu em có thể đến đây được không ạ?
- Tại sao?
- Nơi này...rất ấm áp đối với em đấy ạ
- ...được thôi...nhưng khi đến đây thì đừng đi cổng chính. Cứ đi theo cái lối cậu lẻn vào đây, nhớ chứ?
- Vâng ạ
-----------------------------------------
- Min Hee Soo sao? Nực cười quá....- lúc này Jungkook đã về, Hee Soo ngồi dựa mình vào ghế sofa mà lẩm bẩm
            Vốn dĩ cô họ Park mà? Đúng không?
            Nhưng chỉ vì cô trót cưới một thằng đàn ông mà bây giờ đến tên cô cũng chẳng còn là của cô nữa rồi. Một sự thật không thể thay đổi....cô giờ là người nhà họ Min, từ quá khứ đến hiện tại. Vĩnh viễn!
- Haaaaa - cô thở dài, tâm trạng cực kỳ hỗn loạn. Nhắm nghiền mắt lại để thoát khỏi cơn khó chịu này thì cô chợt nhớ ra còn có việc quan trọng khác
| tít tít | _ Alo, In Seok Kim xin nghe?
- A, anh à....việc lúc nãy anh có báo cáo với sếp anh không vậy? - cô hỏi một cách gấp gáp
- À, anh chỉ nói là có một đám say xỉn đến quậy thôi. Cũng phải chịu hình phạt này TT... - giọng của anh họ cô vang lên từ bên kia đầu dây điện thoại, nghe có vẻ hơi mệt mỏi
- Mianghe, lại làm phiền anh nhiều rồi^^. Nếu không có anh thì em không sống nổi mất TT - cô phì cười, quả nhiên chỉ có người đàn ông này là đối tốt với cô vô điều kiện thôi.
- Aiguuu, con bé này ^^. Em mà không có anh thì vẫn sẽ sống tốt thôi, nói cái gì vậy không biết ^^ - anh họ cô cười to, mỗi khi hai người nói chuyện với nhau thì luôn tạo ra nhiều tiếng cười mà ít khi nào có được - nhưng em đấy! Anh để ý rồi nhé, ốm đến mức chỉ còn da bọc xương! Rốt cuộc thì em có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không vậy?
(Aida TT lại bị anh ấy nhìn ra rồi)
- Em vẫn ăn uống rất tốt, chỉ có điều ăn không nhiều thôi^^...khụ khụ, anh xem? Em còn nói chuyện với anh vui vẻ đây mà? - sắc mặt Hee Soo thoát chút buồn, miệng nở nụ cười đau thương
Vẫn rất ổn mà....không phải sao!?
- ... Hee Soo......ly hôn với Min Yoon Gi đi em? Anh không phải nói là gia đình họ Min không tốt......nhưng mấy năm nay em làm dâu nhà họ....anh không còn có thể nhận ra bé con hay cười của mình nữa rồi. Vả lại....chúng ta đều biết thời gian của em có hạn......không phải là em nên chấp nhận điều trị rồi tìm cho mình một người tốt hơn sao? - giọng của anh Seok Kim tràn ngập đau buồn, muốn khuyên cũng không xong muốn cản lại càng không thể
- ......
- Em bình tĩnh nghe anh nói......anh chỉ là muốn tốt cho em thôi. Em cứ ly hôn đi, mọi việc còn lại để anh lo. Anh sẽ thu xếp giúp em chữa bệnh, sẽ giúp em tìm một ai đó tốt hơn....... Hee Soo à.......nhìn em tàn tạ thế này, anh lo lắm....
- .....anh à....em biết anh lo cho em thế nào mà, nhưng mà chuyện này....em cần thêm thời gian suy nghĩ. Dù gì thì.......em vẫn còn yêu anh ta, mặc dù chẳng phải vì cái gì cả.....nhưng em vẫn yêu Min Yoon Gi....... Anh yên tâm! Em sẽ chăm sóc bản thân mình thật tốt mà^^........còn về vệ điều trị......đối với cơ thể em thì nó hoàn toàn mất tác dụng rồi, đã rất lâu từ khi bác sĩ bảo em nên điều trị nên bây giờ em chỉ cần uống thuốc cầm cự thôi.....
- Hee Soo à....
- Còn bao nhiêu thời gian? Em không quan tâm đâu ạ. Mặc dù em rất chán ghét cái thục tại của em...nhưng nó đồng thời cũng là khoản thời gian yên bình nhất của em rồi..... Đến lúc em mất đi, chí ít thì em vẫn sẽ thấy hạnh phúc vì khoảng thời gian cuối cùng em được sống theo những gì em chọn.....vậy là đủ.
——————————————————————
/ Soạt/
Giờ đã là 11: 25 đêm, những ánh đèn từ những ngôi nhà xung quanh phụt tắt. Tất cả chìm vào màn đêm tĩnh lặng, bọn họ đều chuẩn bị tiến vào giấc ngủ yên bình như mọi khi, như tất cả mọi người khác. Tuy nhiên vẫn còn một ngôi nhà để đèn, trong đêm khuya tĩnh lặng đó, lại có một người đang cầm một con dao nhỏ mà cắt lên tay mình....từng đường từng đường. Máu đỏ chảy rỉ ra một cách êm ru, nhẹ nhàng mà ánh màu đỏ thẫm trong mắt Hee Soo khiến cô thỏa mãn.
    Đã bao lâu rồi cô mới có lại cái hành động dại dột này? Chắc cũng đã mấy năm rồi....
Cô nhớ cái ngày đầu tiên mà cô hành hạ bản thân mình là lúc mà Min Yoon Gi nói ra những lời tệ bạc với cô sau khi Yunha mất, cô chỉ biết làm đau bản thân  ào ban đêm để mỉm cười rạng rỡ vào sáng mai khi đối diện với khuôn mặt lạnh giá ấy, giờ cô cũng làm chuyện này chỉ vì Min Yoon Gì......cô quả thật ngốc chết đi được rồi
    Có phải lỗi là của cô khi cô đã trót yêu ngây dại một người chẳng bao giờ là của cô? Mọi cảm xúc của cuộc đời, mọi vị ngọt đầu môi, mọi thứ quý giá của người con gái, mọi sự ân cần, quan tâm và mọi hạnh phúc, may mắn cô đều gửi trọn vào một người " Min Yoon Gi"
     Nhưng cô nhận lại được gì? Mọi cay đắng? Mọi hắt hủi? Mọi khinh rẻ? Mọi lạnh nhạt, thể xác không còn lành lạnh....một trái tim vỡ nát, một tâm hồn sứt mẻ. Hee Soo không thể nắm lấy trong tay bất cứ thứ gì, ngay cả trái tim người cô yêu. Anh Seok Kim nói quá đúng, sau khi lấy Yoon Gi. Cả tâm trí của cô đều chỉ hứa về người đàn ông này, mỗi giây mỗi phút trôi qua, cô đều cầu chúc sự may mắn sẽ bên anh mãi mãi....còn cô ư? Ra sao cũng được.....
    / Lách tách/
- Hức hức....ư...hức - giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi mắt của cô, chẳng thể chịu nổi nữa rồi
     Em yêu anh Min Yoon Gi, vài chữ ngắn gọn mà em cũng chẳng thể nào nói với anh được. Lời yêu của em đối với anh là thứ rẻ mạt mà thôi, em giờ chỉ là ngọn cỏ dại bên đường trong vô số bông hoa đẹp đẽ mà anh gặp. Anh là tia nắng, anh là ánh dương của em....nhưng ánh nắng cũng phải nhường chỗ cho bóng đêm, ánh dương rồi cũng sẽ vụt tắt......
     Vậy em nên ra đi hay ơi lại?
     Em nên ở lại với những nối đau trường kỳ mà anh dành cho em....hay em nên quên đi tình yêu mù quáng này mà chạy theo tự do?
     Min Yoon Gi......em tự hỏi rằng.....
     Anh có để em trong tâm trí của mình phút giây nào không?
     Còn em thì thua rồi.....
      Tâm trí em chỉ luôn quanh quẩn ở bên anh thôi.........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro