Jeon Jungook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Min Yoon Gi gây gỗ với cô đến giờ cũng đã được một tháng, anh ta vẫn chưa về nhà lấy một lần....Tuy nhiên có một điểm khác lạ là anh ta lại luôn dặn thư ký Han mang đồ ăn qua cho cô, đôi khi là thuốc đề kháng và Vitamin nữa...cô cảm thấy cực kỳ lạ thường vì vậy mà nhân dịp thư ký Han mang đồ qua thì cô đã tranh thủ hỏi:
- Thư ký Han, anh vất vả quá!- cô nhẹ nhàng nói với anh thư ký như mọi khi.
- Có sao đâu ạ? Đây là công việc cần làm mà cô Park^^- thư ký Han tinh nghịch trả lời.
- Haha.....nhưng mà....thư ký Han này....tôi muốn hỏi anh một câu này được không?- Hee Soo dựa mình vào bức tường, tay khoanh lại để ở dưới ngực
- Vâng, cô cứ tự nhiên ạ!- anh ấy vừa sắp xếp thức ăn vào trong tủ lạnh rồi quay sang nói với cô.
- À thì....tôi muốn hỏi anh là...sao chồng tôi lại đột nhiên bảo anh làm mấy việc thế này vậy? Điều này thật không giống anh ta.- cô đưa tay sờ sau gáy, cảm thấy hơi ngại.
/ Bịch/
- Thư ký Han!?- anh thư ký vừa nghe cô hỏi xong thì liền làm rớt trái bí đỏ mà anh ta đang tìm chỗ đựng.
-....Chỉ là vì phu nhân Min nói là bồi dưỡng thêm cho cô thôi ạ! Ngài Min luôn nghe lời phu nhân mà^^- anh ta lúng túng nói.
- Ừm....- Hee Soo cảm thấy, đó không phải là lời nói thật sự đúng.
--------------
- Hừm, mình nên làm gì với cả đống này đây?- lúc này thư ký Han đã về, cô mới nhìn qua đống thực phẩm ở trong tủ lạnh và lắc đầu ngao ngán-...một mình thì sao có thể ăn hết chứ! Haizz....kệ đi, mình cần uống thuốc thôi
/ Cách- Soạt/- tiếng động ngoài vườn.
- Hửm? Có tiếng gì ở ngoài vườn à?- Hee Soo đang lấy thuốc thì nghe có tiếng động ngoài khu vườn-...ực...khụ khụ, mình nên đi kiểm tra xem sao
Hee Soo một mình đẩy cánh cửa gỗ lớn ra rồi bước đi trong sân vườn giữa màn đêm lạnh đầy tĩnh mịch. Cô dạo đi xung quanh và chăm chú quan sát mọi thứ.
/ Cách/
- Hơ? Ai đó!?- cô lại nghe thêm một tiếng động khác nữa thì liền quay đầu lại, tiếng động đó phát ra từ một bụi cây cách chỗ cô đứng không xa-...mau ra mặt đi!
Không có động tĩnh gì, Hee Soo cũng không đứng im mà quyết định đi đến gần đó. Cô với tay xuống đất nhặt lên một cành cây khô rồi giơ cao nó lên và bước nhanh đến bụi cây đó.
/ Cạch/
Cô đi đến gần thì lại có thêm một tiếng động khác phát ra từ phía bên trong, cô nín thở và đưa tay đến cố gắng đẩy cành lá sang một bên, bỗng cô thấy một hình thù gì đó ở trong bui cây và...
/ Bịch!!/-< Á!!>
- Ha!? Cái gì vậy, chị gái ơi chị đánh muốn chết tôi rồi- một giọng nói ngọt ngào phát ra từ bên trong bụi cây
- ....
- Này chị gái gì ơi???- giọng nói đó lại phát ra lần nữa.
- Mình cần gọi cho cảnh sát!!!
- Ê!! Từ từ, khoan đã!!!
-------------------------
- Vậy....khụ khụ...cậu là ai...và sao cậu đến được nhà của tôi?- Hee Soo nhướn mày, ho khẽ mấy tiếng và nhìn vào hình thù đối diện một cách hơi khó chịu.
- Ưm....- bóng dáng trước mặt cô ậm ừ khó nói-...em là Jeon Jungkook, em...em đang bị gặp chút vấn đề...nên...
Trước mặt Hee Soo hiện giờ là một cậu bé khoảng chừng 18 hay 20tuổi, trông rất đẹp trai! Cùng khá đáng yêu nữa, nhưng trên mặt cậu lại có khá nhiều vết xước và vết bầm, có lẽ là do bị đánh. Nghe cậu bảo đang gặp chút rắc rối, cô cũng không có gì làm lạ.
- Jeon Jungkook à....vậy Jungkook, cậu đang gặp rắc rối đúng chứ? Cụ thể hơn chút đi?-cô cầm cốc trà lên và chờ đợi câu trả lời.
- Em...em bị gặp một chút rắc rối với tụi côn đồ ở trường nên...em phải trốn vào đây....em xin lỗi chị ạ...- Jungkook cúi mình xuống một chút để xin lỗi cô, cô nhìn cậu ta lúc này...trong cứ như một chú thỏ đáng thương vậy.
- Haha( cô cười khẽ)...cậu đã báo việc đó cho giáo viên hay ba mẹ chưa?- cô khẽ cười vì bộ dạng của cậu rồi hỏi cậu một cách lịch sự.
- Ơ? Dạ....em chưa...
/ Rầm- rầm- rầm/- Oh!!! Jeon Jungkook, mày bước ra đây mau!!! Thằng hèn!!
- Hửm!? Là ai mà ồn ào vậy?- ở ngoài cổng truyền đến một êm thanh chói tai khiến cô khó chịu-...hưm Jungkook à, cậu bị sao vậy?- Hee Soo liếc nhìn qua Jungkook, cậu đang có chút sợ hãi
- Ồ, đó là cái bọn cậu nói à? Khụ khụ...được rồi- cô trầm mặt lại khi nhìn thấy bộ dạng của Jungkook và ngay lặp tức hiểu ra " bọn côn đồ" mà cậu nhắc đến là ai. Cô ngay lặp tức đứng lên và quay về phía cánh cửa
- Đừng!- Jungkook đột ngột nắm tay cô lại- Tụi nó sẽ khiến chị đau đấy!- cậu nhìn cô, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
- Trông tôi yếu đuối đến mức đó sao?- Hee Soo quay mặt lại nhìn cậu, ánh mắt cô ngập tràn sự kiên định
- ...- cậu nhìn cô một hồi lâu rồi bỏ tay ra, nhưng ánh mắt vẫn không khỏi lo lắng.
- Cảm ơn, đừng lo. Ngồi trong đây và đừng có ra ngoài nhé- cô cảm ơn cậu rồi vững vàng bước ra ngoài sân
-------------------
- Oh!!! Thằng chó kia!??? Mày định trốn trong đó mãi à!!!- một tên đầu đàn đang la lối om sòm trước nhà cô.
/ Cạch/
-  Ha!! Cuối cùng mày cũng chịu chui ra rồi à!!?- tên đầu đàn thấy cánh cửa mở ra, liền lặp tức ngưng la lối
- Ồ, chào cậu? Cậu cần tìm ai ở đây à?-Hee Soo mở mạnh cửa ra, cứng giọng hỏi tên đầu đàn.
- Hửm!? Mày là ai!? Thằng chó Jungkook đâu rồi?- hắn ta thấy cô thì ngay lập tức hơi đỏ mặt, mắt hắn ta tục tĩu nhìn xuống những bộ phận nhạy cảm của cô.
- Anh tìm em trai tôi để làm gì!?- cô nhẹ nhàng hỏi hắn ta, ánh mắt không ngừng bốc lên sự khinh bỉ
- Jungkook là em cô à, hừ hừ!!!- hắn ta hỏi cô lại một lần nữa và nhìn cô, cười một cách dâm dục
- Vâng, vậy anh tìm em trai tôi có việc gì!?- cô giữ khăn quàng chặt hơn một chút và lạnh giọng hỏi hắn ta.
- Hà hà, cô em xinh đẹp à. Cô có biết thằng em của cô đã ăn cắp tiền của tụi này không!?- hắn nhìn thẳng mặt cô, mắt hắn loé lên sự nham hiểm.
- Ăn cắp tiền? Tại sao em tôi lại phải ăn cắp tiền của mấy người chứ!?- Hee Soo ngẩng cao đầu hỏi bọn chúng.
- Này, con chó kia!!? Mày dám giở cái giọng đó nói chuyện với đại ca à!?- một tên đàn em của hắn, vì thấy cô thái độ với đại ca của chúng nên gắt gỏng lên tiếng.
- Oi oi!! Từ từ đã nào, phải biết nhường phụ nữ chứ Shin Wa!?- tên đầu đàn liền qua đằng sau và trừng mắt với đàn em của mình đủ để khiến tên đàn em im miệng- ...cô em à, lý do thì cô nên hỏi em trai của cô chứ!? Sao tụi này biết được!?- hắn sau khi đe doạ đàn em xong thì liền quay lại nhìn cô và nói
- Ồ, tôi sẽ hỏi nó sau...vậy nếu bây giờ tôi trả tiền, thì các anh sẽ không đến tìm em trai tôi nữa đúng không?-cô hạ đầu xuống một chút, nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng mà dòi hỏi tên kia
- Từ từ nào cô em xinh đẹp ơi!! Hừ hừ, chuyện tiền bạc ở đây, tụi này đâu hề thiếu!? Nhưng nợ thì vẫn cần phải trả thôi?- hắn nói với cái vẻ mặt ngày cài hám sắc hơn
- Vậy các anh cần gì?- Hee Soo nhìn mặt hắn thì cũng đủ hiểu là hắn cần gì
- Thế này đi, cô em đi chơi với tụi anh một chút...rồi anh sẽ không đụng chạm gì đến thằng em yêu quý của cô nữa!!! Tụi anh sẽ chăm sóc cô em thật chu đáo, thật nhẹ nhànggggg!!- hắn nói to và sấn tới gần cô hơn, hai tay vung ra để làm chuyện đồi bại với cô.
- In Seok Kim!!- cô nói lớn tên của người nào đó
- Mọi người, lên!!- một giọng nói hào hùng phát ra từ đằng sau đám côn đồ
/ Rầm- rầm/
- Á
- Đừng!!!
- Địt mẹ, cái gì vậy!!!
Đám côn đồ la hét trong đau đớn...
- Hee Soo, em ổn chứ!?- một người đàn ông cao lớn, lao đến bên cạnh, hỏi han cô.
- Em không sao, cảm ơn anh!- cô vui mừng thở phảo nhẹ nhõm- Jeon Jungkook, cậu núp nãy giờ hơi lâu rồi đấy- cô nhìn vào một bụi cây gần đó
- Chị...chị!!- cậu ngạc nhiên hỏi cô
- Ra đây đi- cô gọi cậu và nhìn cậu với ánh mắt trìu mến
----------------
- Aaaa, đau quá. Địt mẹ!! Bọn mày làm cái gì vậy!??- đám côn đồ giờ đây đã bị khống chế bởi ít nhất 10 lính canh tinh nhuệ, bọn chúng đang giẫy giụa trong đau đớn
- Thế nào, thấy tôi lợi hại không?- cô dẫn Jeon Jungkook ra ngoài và hỏi cậu với vẻ phấn khích
- Lợi hại thật....- cậu nhìn đám côn đồ với vẻ mặt vừa phấn khích, vừa hoảng sợ
- Hừm....khụ khụ.... cậu lại đây!- cô ho một tiếng rõ to rồi ngoắc Jungkook lại gần, cậu đi đến bên câu một cách ngoan ngoãn- ...bắt hắn đứng lên đi- cô ra lệnh cho hai lính canh đang khống chế tên cầm đầu
- Này, anh gì ơi!? Anh nghe cô em xinh đẹp này nói rõ chứ!? Đây là Jeon Jungkook, là em trai tôi. Nếu anh mà còn dám tìm đến em ấy gây sự thì...- cô nhẹ nhàng mở điện thoại lên và bật lại đoạn ghi âm của cô và đám côn đồ, sau đó thì dùng tay lướt nhẹ qua cổ của tên đó trong khi cô đang cười thật ghê rợn
- Haaaaa....haaaaa- hắn bị doạ sợ đến không nói được gì
- Giải quyết đám này một chút được chứ Seok Kim? Em nhờ anh đấy!- sau đó cô quay sang nói với người đàn ông kia một cách hơi nhõng nhẽo
- Ừm, em đi nghỉ đi. Để đó anh lo- người đàn ông đó nhẹ cười rồi nói một cách yêu chiều với cô
- Cảm ơn anh! Giờ thì...chúng ta cần nói chuyện một chút đấy Jungkook!?- cô cảm ơn người đàn ông kia rồi quay sang nói với Jungkook với giọng hơi kì quặc
- Vâng...vâng ạ...- cậu vẫn còn bị dáng vẻ lúc nãy của cô làm cho hoảng sợ
Suy cho cùng thì...ngày hôm nay rất thú vị....

LiL Meow Meow🐱🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro