Sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là....câu chuyện đau thương bắt đầu, như Yoongi và mẹ cô nói thì nhà phu nhân Min và nhà Hee Soo có một dạng như hôn ước! Và cả hai nhà quy định là khi Hee Soo và Yoongi đã đủ tuổi thì sẽ tiến hành kết hôn ngay lập tức, Hee Soo rất hoang mang nhưng khi phải đối diện với con người này thì cô lại an tâm một cách lạ thường....Và cả hai chấp đều chấp thuận hôn ước ấy trong sự ngỡ ngàng của cô, 3 tháng trước khi kết hôn...Yoongi luôn chăm sóc cô rất chu đáo, anh để ý từng chi tiết nhỏ về cô...anh cùng cô học, anh cùng cô tâm sự. Những khi cô bị bệnh anh cũng tranh thủ ghé qua nhà cô để mà chăm sóc, lúc ấy...cô đã tưởng như mình đã có một quyết định đúng đắn khi chọn trao mình cho con người này, cô ngày ấy thường xuyên mơ về ngôi nhà hạnh phúc và những đứa trẻ kháu khỉnh.
Nhưng thực tế nó lại chẳng phải màu hồng, rất nhanh sau khi kết hôn....Hee Soo hối hận với quyết định sai lầm của mình, đêm tân hôn Yoongi bỏ đi mất...để cô một mình trong phòng khách sạn. Nhưng tháng ngày sống cùng nhau cũng thật buồn tẻ, anh ta luôn viện cớ để không ở nhà, cách đối xử với cô cũng thay đổi hoàn toàn...nhiều lúc cô muốn quan tâm anh ấy một chút thì luôn nhận lại 3 chữ " Em thật phiền!", cô tự hỏi bản thân rằng mình đã làm gì sai? Cô luôn ở nhà ngoan ngoãn dọn dẹp đợi anh về, thấy anh mệt mỏi thì cô sẽ âm thầm pha cốc sữa nóng để bên bàn cho anh, khi thấy anh bực dọc chỉ im lặng nhìn anh, không dám nói sợ anh nổi giận..... Hee Soo vì anh như thế? Rốt cuộc là làm sai chỗ nào?....Rồi đến một ngày nọ, cô đã đưa ra quyết định sai lầm thứ hai của mình...cô cho người âm thầm điều tra về anh...Và, cô phát hiện ra, anh có một người con gái khác...cô gái này anh quen đã lâu, trước khi gặp được cô luôn cơ. Vốn dĩ hai người muốn cùng nhau kết hôn rồi xây dựng một gia đình êm ấm, nhưng vì gia đình Yoongi đã có hôn ước với nhà cô nên anh ấy và cô ấy phải chia xa, giờ Hee Soo và Yoon Gi đã kết hôn nên cô ấy lại càng buồn gấp bội, thậm chí cô còn thấy được những bức ảnh giữa cô ấy và anh....thế là cô gục ngã! Cô nhớ rằng mình đã khóc rất nhiều khi biết điều đó, những ngày sau đó cô cũng bắt đầu cư xử lạnh nhạt với anh.
Nhưng đó chưa phải là chuyện khủng khiếp nhất, chuyện tiếp theo cô phải trải qua còn khiến cô đau khổ hơn rất nhiều...Không biết vì sao nhưng có một ai đó đã báo tin cho phu nhân Min biết về chuyện của Yoon Gi và cô ấy, thế là phu nhân đã gặp mặt cô ấy nói chuyện...và...sau đó....cô ấy đã được tìm thấy là đã tự sát trong nhà riêng cùng với bức thư tuyệt mệnh của mình. Lúc đó cô đang ở nhà và dọn dẹp như bình thường thì Yoon Gi đạp cửa xông vào và tát vào mặt cô một cái thật mạnh rồi bảo:
- Em nghĩ em là ai mà lại có thể làm ra loại chuyện này hả!?- anh ta đang rất giận dữ và đau buồn khi mất đi người mình thương yêu nhất.
- Ý anh nói là gì? Em không hề làm gì cả, em cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra hết!- cô bị anh đẩy ngã xuống sàn nên gượng ngồi dậy, ôm má và giải thích.
- Em còn nói là em không làm!? Nếu như không phải em thì còn ai chứ!? Tôi biết là tôi có lỗi nhưng em có cần phải hại chết cô ấy như vậy không hả!!!- anh ta giận dữ hét lớn
- Cái gì!? Hại chết!? Anh đang nói gì vậy!? Em không hề ai chết ai đó mà anh đang nói!! Anh thôi suy diễn đi- không thể nào chịu được nữa, cô đứng thẳng dậy hét vào mặt anh.
- Được!! Em nói em không làm chứ gì!? Để tôi xem mặt em dày đến đâu!!- nói rồi anh ta siết chặt cổ tay cô rồi kéo cô lên lầu.
Anh ta quan hệ với cô....một điều quá vô lý trong thời điểm đó, nhưng nó có tác dụng...anh ta đã cướp đi lần đầu của cô một cách vô cùng thô bạo, cứ như vậy...trong lúc quan hệ với cô anh ta không ngừng hỏi cô về những lý và làm cô nghẹt thở...đến một lúc thì anh ta vừa làm vừa ôm lấy cô và kêu " Yunha" tên người anh ta yêu thương. Từ cái giây phút ấy, trái tim cô vỡ nát, từ lúc ấy...cô không còn là Park Hee Soo toả nắng như trước nữa, cô đã cảm thấy rằng bản thân đang vỡ tan thành nghìn mảnh. Sáng hôm sau ngủ dậy và cô đã không còn thấy Yoon Gi ở đâu nữa, chỉ còn một tờ giấy nằm trên bàn kèm thêm một hộp thuốc, trên đó ghi rằng:
" Tôi sẽ không tha thứ cho em vì những điều em làm tuy nhiên tôi muốn em vẫn giữ mối quan hệ vợ chồng với tôi. Tôi không muốn mẹ tôi phải lo lắng. Uống thuốc tránh thai đi, tôi không muốn có con với em lúc này!
Min Yoon Gi"
Đọc xong bức thư thì cô cũng đã hiểu số phận mình ra sao rồi, cô mở hộp thuốc ra và uống thuốc...
---------------------
- Khụ khụ! - đã sang thêm một ngày mới và cơ thể Hee Soo cực kỳ khó chịu, khó chịu đến mức mà cô ho ra máu nhiều hơn thường ngày.
Hee Soo nằm trên giường một mình, giương đôi mắt vô hồn đỏ hoe nhìn ra thế giới ngoài kia. Nó thật lấp lánh, phải không? Sao nó không cho cô lấp lánh cùng nó chứ!? Sao ông trời lại bất công quá vậy? Sao ông ấy lại đầy đoạ cô thế này chứ?
- Mình cần đi lấy thuốc...- nghĩ rồi thôi, cô thu mắt mình lại và cố gắng gượng dậy để đi tìm thuốc, Hee Soo chậm rãi bước xuống cầu thang, đầu cô cứ cảm thấy lân lân.
Chợt, cô nhìn ra phòng khách, có một bóng dáng thân thuộc đang ngồi ở đó...
- Anh....sao lại về rồi?- cô nhẹ nhàng đi ra phòng khách, hỏi bóng dáng kia.
- Đây là nhà tôi, tôi về cũng không được à?- bóng dáng kia là Yoongi, chẳng hiểu vì sao mà anh ta lại ở đây, cái nơi mà anh ta thù ghét nhất.
- Khụ khụ...sao cũng được...- cô ho một chút nữa, máu tuôn ra, cô không thèm quan tâm anh ta nữa mà đi vào phòng bếp tìm thuốc uống.
--------------------------
- Này! Bây giờ là tối rồi đấy? Em không nấu gì ăn à? - Yoon Gi xông vào phòng đọc sách, bực dọc hỏi Hee Soo
Chả là...sau khi uống thuốc xong thì cô trốn lên lầu luôn, cô không muốn chạm mặt Yoongi, sau đấy thì cô tìm đại trong ngàn cuốn sách một cuốn và chăm chú đọc. Đến gần trưa thì Yoongi xông vào phòng và hỏi cô về bữa trưa.
- Tôi không ăn tối...anh ra ngoài ăn đi- cô vẫn không hề quan tâm đến anh ta, miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn không ngừng đọc sách.
- Này!< Giật cuốn sách>Tôi đang nói chuyện với em đấy! Sao em lại tỏ ra thái độ đó hả!?- Anh ta xông đến, giật cuốn sách ra khỏi tay cô.
- Tôi chỉ trả lời đúng sự thật thôi, không phải anh mới là người tỏ thái độ à?- cô không nhịn được mà nhìn thẳng vào mắt anh ta
- Em!....Thật là! Em xem bản thân đi! Giống như cái xác khô, ghê chết đi được. Em muốn làm xấu mặt tôi à!?- anh ta khinh khỉnh hỏi tôi
- Ngài Min có cho tôi ra ngoài đâu mà làm xấu mặt ngài được ạ?Ngài đang trở nên kì cục đấy- Hee Soo thu mắt lại và nhìn ra ngoài cửa sổ.
-...
- Nếu anh không còn gì để nói thì xin hãy ra ngoài đi, tôi đang rất mệt- Hee Soo nhẹ nhàng nói và kéo tâm chăn của cô lên sát người thêm một chút.
- Hừm, được! Em nhịn đến chết luôn đi!- anh ta hung dữ ném cuốn sách xuống sàn rồi ngoảnh lại bước ra ngoài.
Đằng sau bóng lưng anh ta, cô lặng lẽ rơi nước mắt...
Không cần anh nhắc nhở thì em cũng sắp chết đi rồi!

Sao truyện nó cứ thế nào ấy nhở 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro