Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


ĐN Tokyo Revengers: Tương phản.Chap 1.


Mưa rồi này. Mưa đêm đông, lạnh khủng khiếp, chẳng lãng mạn chút nào. Hay ít nhất là Tsukasa nghĩ thế. Ả đưa tay quệt một đường, mong lau đi được chút ít máu trên mặt. Máu lem ra trên ngũ quan sắc nét, đọng lại trên đôi găng tay da, không hiện rõ màu, cơ mà ả vẫn trông thấy được. Quần áo ướt nước nặng trĩu, bước đi rất khó. Thôi thì sức khỏe không là gì, nhưng thế này chẳng khác gì tự hành cả, ả chậc lưỡi chạy vội vào mái hiên của tiệm tạp hóa đã đóng cửa.


Tsukasa rũ rũ chiếc áo khoác ướt sũng. Mẹ kiếp, sẽ không bao giờ xem dự báo thời tiết nữa. Đừng trách ả giết người, cứ đà này dân Nhật Bản cũng vì cảm lạnh mà chết sớm thôi.


-Hắt xì!


Ả giật mình quay đầu sang bên cạnh. Một chàng trai tóc đen đứng đó sụt sùi khóc, mắt sưng mọng, tiếng cũng khàn rồi, nhưng cậu ta vẫn không ngừng khóc. Coi kìa, có phải không biết rằng ả đang ở đây không nhỉ? Sát nhân biết điều, nhẹ nhàng lánh vào một góc, nếu không người ta sẽ chạy mất hút, ả không muốn người ta cảm lạnh, đằng nào họ gặp nhau theo kiểu này cũng do cái 'trời đẹp nắng ấm' hôm qua.


----------------------------------------------------------------------


Một tiếng, à không, giờ thì là hai tiếng rồi đấy, dây thanh quản của cậu thanh niên kia sắp đứt đến nơi rồi, cậu ta vẫn đang khóc kìa! Trông đã thấm mệt, có khi sắp ngất , Tsukasa không biết tại sao cậu ta phải khóc nhiều như vậy, thế mà con mẹ nó ả cảm thấy thương! Trời mưa rất nặng hạt, Hanagaki Takemichi đâu có khá khẩm hơn ả là bao, cũng là ướt như chuột lột, chắc chắn là lạnh lắm, còn đứng gào khóc thế kia, kiệt sức mất. Anh chàng này nhỏ người, trông lại yếu nhớt, thế thì chết ấy chứ! Thường người ta sẽ chạy bán sống bán chết khi thấy mặt ả, cơ mà vậy còn tốt hơn để anh ta đứng đây khóc lóc, thôi thì liều vậy.


-Này, ồn ào quá!- Ả cất giọng trầm thấp, rành rọt, cắt ngang tiếng khóc của cậu trai trẻ.Takemichi đột ngột ngưng nức nở, giật mình quay sang nhìn Tsukasa. Hai người cứ thế nhìn nhau. Ả trông thấy nét hoảng hốt trong đôi mắt xanh ngập nắng, bắt đầu đếm ngược 5 giây trước khi người ta chạy mất. Ai ngờ anh chàng còn khóc to hơn! Được rồi, Tsukasa sợ rồi, đừng khóc nữa có được không? Vốn dĩ định giúp người ta, giờ lại thành thế này, chẳng lẽ mặt ả đã đến mức dọa ma được rồi sao?


-Mikey-kun!! Hức hức, tao xin lỗi. Tao xin lỗi mà!! Oa oa!!


Xong rồi, giờ thì hay rồi!


-Ấy, tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu, thật mà, đừng khóc nữa! Tôi không làm hại gì cậu đâu, đừng khóc nữa mà, tôi không cố ý nạt cậu đâu!


-OA OA OA!!!-Á, trời tạnh mưa rồi kìa, mua kem đền cậu nhé? Nhé? Được không?


-OA OA OA OA!!! Hức...Hu hu...


-Tôi không có nói dối cậu mà, hay cậu muốn gì tôi mua cho cậu nhé?


---------------

-Cuộc gặp gỡ của một tội phạm và một anh hùng..


diễn ra vào một đêm mưa bão...


vậy mà Tsukasa lại thấy ấm lòng vô cùng-------------------------------------------------------------
Bên lề:_ Tsukasa đã thật sự mua kem cho Takemichi hôm đó._ Tsukasa cảm thấy bản thân hình như đã hoàn lương..

.

.

.

.

*Ảnh do mình tạo Tsukasa trên picrew theo miêu tả của tác giả ạ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro