Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap 2: Tương phản.

-----------------------------------------

Mưa đã tạnh. Tiếng bước chân trên những vũng nước mưa mang lại chút bình yên, thật đấy. Nhưng Takemichi không thấy vậy. 'Chiến lợi phẩm' trong lần quay về quá khứ gần nhất là cái chết của Draken, còn gì nữa không? Có đấy, cậu không kéo Mikey ra khỏi cái bóng tối đấy được. Vậy thì chẳng lẽ quá thất bại à? Đang lang thang ngoài đường đột nhiên trời đổ mưa, cậu còn không biết mình trú mưa để làm gì? Qủa nhiên bị cảm vẫn tốt hơn, Takemichi cảm thấy mình đã gián tiếp hại chết một người. Trên tay là cây kem vani, cậu sóng bước cùng tội phạm trên con đường nhựa đen thoảng mùi ẩm ướt.


-Tại sao... cô không ra tay?


-Tao không biết. 


Tsukasa đang rất ngượng. Vừa nãy ả đã cuống cuồng lên vì mấy giọt nước mắt của người lạ, thậm chí còn mua kem cho người ta. Chàng trai vẫn khóc, nhưng thôi, đỡ hơn trước rồi. Họ chỉ im lặng như thế đi cạnh nhau, không ngờ vực.

Kem chảy rồi. Giọt vani ngọt lịm tan ra khỏi bánh ốc quế, còn Takemichi thì vẫn khóc. Ả tự hỏi điều gì khiến cậu khóc nhiều vậy? Đôi mắt xanh thấm nhuần mệt mỏi, dáng đi có chút liêu xiêu, cổ họng phát ra âm khàn khàn, ấy vậy mà cậu ta vẫn khóc nức nở. Thôi nào, gương mặt cậu đã trắng bệch đi rồi.


Ả khó xử đưa tay gãi gáy, chần chừ muốn xoa cây kẹo bông gòn đen run run trước mặt, lại sợ vấy bẩn cậu. Nhưng nếu như vậy mãi, Takemichi sẽ ngất thật, mà Tsukasa cũng không muốn gặp mặt thân nhân của anh chàng này. Cuối cùng, ả thở dài, cởi đôi găng ra, từ từ đặt bàn tay của ả xoa xoa đầu cậu. Takemichi giật mình nhìn Tsukasa, cảm nhận từng ngón tay lành lạnh thuôn dài nhẹ nhàng luồn qua tóc mình. Ả quay mặt né tránh, vành tai hơi ửng hồng dưới ánh đèn đường. Không giống mọi ngày chút nào. Có cho tiền ả cũng không làm mấy loại chuyện này với người khác.


----------------------------------------------------------------------


-Sao mày khóc lắm thế?


Họ dừng chân ở chiếc ghế dài bên sông, địa điểm yêu thích của Tsukasa. Ả vặn mở chai rượu vang, ngửa cổ dốc ngược chai rượu vào cổ họng, chất lỏng màu tím sậm trườn ra ngoài khóe môi mỏng, chảy dọc xuống cần cổ dài trắng ngần.


-Kể ra chỉ sợ cô không tin...


-Mày không kể tao biết tin cái gì?


-Cô sẽ không nghĩ là tôi bị điên chứ?


-Người bình thường không ai nói chuyện với tao.


Takemichi ngẩn người. Nghĩa là từ lúc tiếp xúc với Tsukasa cậu đã không phải là người bình thường nữa rồi. Thực ra không ai có gan đi dạo cùng tội phạm truy nã, chỉ nhìn đã chạy bán sống bán chết, giờ thì Takemichi thậm chí còn ngồi hàn huyên với ả, nói bình thường được cũng khó. Suy nghĩ một hồi, cậu thở dài, chậm rãi chìm vào kí ức lần nữa. Ả im lặng rót vào tai từng lời của cậu. Câu chuyện kéo dài tầm 10 phút. Ả không nhịn được phì cười một tiếng khi câu chuyện kết thúc.


-Con mẹ nó, chuyện cổ tích.


-Tôi đã nói cô sẽ không tin rồi mà...


-Tao tin, tao tin. Tao còn nhỏ, tin chuyện cổ tích.


-Ơ kìa...!


-Đùa thôi. Tin thật mà.


Cuộc nói chuyện chỉ vỏn vẹn có vậy. Tsukasa vẫn nhâm nhi chai rượu, không chú ý nhiều đến người bên cạnh. Takemichi thi thoảng đưa mắt liếc trộm ả. Cậu bị thu hút vì đôi mắt đen của Tsukasa. Nó giống của Mikey, mỗi lần nhìn vào, cậu lại đau lòng thêm một chút, nhưng vẫn tham lam nhìn thêm lần nữa, rồi lại lần nữa, lần nữa...


-Đừng nhìn tao thế.


-Mắt cô giống của cậu ấy.


Họ đồng thời cất tiếng.


-Hả?Ả ngạc nhiên nhìn cậu. Takemichi chỉ cúi mặt, né tránh. Biết mình vừa lỡ lời, cậu chỉ đành ấp úng ngụy biện:


-Không có gì đâu. Tôi xin lỗi...


-Tao không biết giống đến đâu, nhưng mày khóc vì nó hả?


Tsukasa nằm trong giới tội phạm, ít nhiều nghe đến cái tên Mikey, sau đó còn trực tiếp làm ăn với người ta. Hợp tác đôi bên cùng có lợi, những phi vụ trao đổi với Phạm Thiên, Tsukasa rất lời, họ cũng vô cùng hài lòng với chất lượng công việc của ả. Nhưng sau đêm nay, có khi phải suy nghĩ lại thôi...


-Cũng không hẳn là vậy, lỗi là do tôi...


Takemichi thở dài sườn sượt. Nếu không phải cậu cố chấp, chịu động não một chút, có lẽ sẽ không phải như thế này. Con mẹ nó, lại rưng rưng nước mắt rồi. Tsukasa cố lắm mới không dựng cả người lên, hoang mang tự hỏi liệu tên này có đúng là nam nhân không đây. Ả bất lực đưa tay day day trán, cất giọng trầm khàn:


-Thôi được rồi, xin mày đừng khóc nữa. Thế này đi, tao với mày bắt tay nhau thử, xem xem có ai về được quá khứ không, mày về được thì làm gì thì làm, tao về được sẽ giúp mày, thấy thế nào?


-Cái gì? Không...không được đâu, đâu phải ai cũng...


-Chậc, nếu không được thì thôi, coi như bắt tay làm quen.


Biện hộ! Tsukasa chỉ muốn Takemichi nhỏ bé im khóc thôi! Cậu nghĩ lợi nghĩ hại một hồi, thôi thì cũng chẳng mất gì, lỡ có cơ may quay về lần nữa thì tốt cho cậu quá.


-Ừm.Bàn tay của cậu nắm lấy tay ả. Ả mỉm cười, không nhanh không chậm mà nói:


-Nghiệp tội nhân này không hề vui, nếu có quay lại được, phiền mày cứu luôn cả tao.


-Được!


Bỗng một tia sáng thoát ra từ hai bàn tay nắm chặt, Takemichi ngơ ngác nhìn ả, thấy ả nhướng mày liền không hỏi gì được nữa, không phải ả cầm bóng đèn trong tay thì chỉ có thể là điều ước của cả hai thành sự thật rồi!!!---------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro