Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3. Tương phản.

----------------------------------------------------------------------

Takemichi ngơ ngác đảo mắt quan sát xung quanh. Cậu vậy mà đã quay về 12 năm trước rồi! Nhìn bóng lưng của Naoto Tachibana nhỏ dần về cuối đường, lại nhìn đến mảnh chai vỡ quá nửa trong tay, cậu mỉm cười nhớ lại lần 'nổi máu anh hùng' của mình.


Tầm nhìn Takemichi mờ đi, nước mắt chực trào ra bỗng nghẹn lại, Takemichi vừa nhớ ra điều gì đó, cực quan trọng. Cậu ở đây, thế Tsukasa 12 năm trước ở đâu? Không có ả cậu sẽ trở về bằng cách nào? Lời hứa với ả thì sao? Takemichi vò rối mái tóc màu vàng nắng. Cậu thở dài não nuột, thả bước trên con đường nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ rất mông lung. Đành rằng người ta với mình không thân quen gì, cơ mà Takemichi không ưa nuốt lời. Hơn nữa Tsukasa đã nói, bản thân ả cũng không muốn làm tội phạm, nếu là trường hợp bất đắc dĩ như Mikey hay Draken thì tội nghiệp lắm, dù lệnh truy nã có đầy đường đấy nhưng ả đâu hại gì cậu. Vậy thì vậy, chứ Nhật Bản thiếu quái gì cái tên Tsukasa, tìm ả như thể tìm chim, đến đời nào mới thấy?


-Aaaa, đau đầu quá đi.


-Không cần suy nghĩ nhiều. Con gái, con cứ xét, giờ con cũng không đi đâu được, chi bằng về với ta, ta sẽ cho con một cuộc sống đầy đủ.


Takemichi giật mình ngoái nhìn phía phát ra giọng nói lạ. Dưới ánh đèn đêm lờ mờ, một người đàn ông cao ráo chừng 30 tuổi, đội mũ hoodie sùm sụp đứng đối diện một đứa nhóc tầm 12, 13 tuổi, ăn mặc đơn giản. Ông ta liên tục buông lời ngọt ngào dụ dỗ con bé. Takemichi sống đến từng này tuổi đầu, thừa biết hắn chẳng phải loại tốt lành, chân liền không tự chủ mà run run tiến lại gần họ, tay nhanh chóng gõ '110', lớn giọng:


-Ông chú, đây là em gái tôi, chú còn giở trò tôi sẽ báo cảnh sát đấy!


Người đàn ông chăm chú nhìn cậu. Bỗng ông ta cười khan, khiến Takemichi vô thức lùi ra sau một bước, đôi đồng tử dao động mạnh mẽ. Takemichi tính kéo cô bé kia chạy trốn, đột nhiên tiếng xe cảnh sát đi tuần đêm vang lên, gã đàn ông chậc lưỡi, nhanh chóng biến mất. Takemichi đưa tay gạt mồ hôi trán, quay qua con nhóc sau lưng, hỏi han ân cần:


-Em không sao chứ? Hắn đã làm gì em chưa?


Bạn nhỏ này trông vậy mà cao hơn Takemichi. Ánh mắt nó thẫn thờ dán chặt lên người cậu, rồi cong lại thành hình bán nguyệt, cất giọng:


-Em không sao, cảm ơn anh. Tsukasa sẽ không quên ơn anh.


Nghe hết câu, Takemichi sững người. Để ý kĩ mới rõ, cô bé này trông thật giống Tsukasa. Tóc sáng màu, ngũ quan sắc nét, da trắng sứ nhợt nhạt và đôi mắt đen, quả là ả ta đây chứ không phải ai khác nữa. Không ngờ ngày hôm nay lại may mắn như vậy, vừa nãy còn lo lắng thì giờ đã ổn thỏa cả rồi!


----------------------------------------------------------------------

Note: Tôi có nên đăng hình Tsukasa để các bạn dễ hình dung không nhỉ?

‎/10/‎14/‎2021/

Linh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro