Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Takemichi chăm chú quan sát cô bé trước mặt. Nó ôm hộp cơm cậu vừa mua trong lòng, tập trung vào bữa ăn. Sắc mặt nó xanh xao như người bỏ ăn 2 ngày, nhưng không bỏ qua lễ tiết, ăn uống rất mực từ tốn nhẹ nhàng khiến Takemichi thiếu chút nữa đã phì cười. Cậu nhẹ nhàng hỏi:


-Chú ban nãy em nói chuyện cùng là người xấu đấy, em biết không?


Cậu cá rằng con bé sẽ ngạc nhiên lắm, ai ngờ nó chỉ chớp mắt hai cái rồi trả lời nhẹ tênh:


-Dạ, biết chứ.


-Hả? Đã biết sao em còn đứng đó?


Takemichi bàng hoàng nhìn nó. Tsukasa cụp mắt có ý lảng tránh, nhưng khó xử không tiện từ chối câu hỏi, nó bèn im lặng. Lát sau, nó thở dài, chầm chậm trả lời:


-Em vừa mãn hạn ở trại cải tạo. Em không có gia đình, không có người thân, không có nhà cửa, em chẳng có gì cả. Thế thì người tốt, người xấu có khác gì nhau đâu, anh?


Đoạn nó ngước nhìn cậu. Đôi mắt nó thoáng buồn. Hay rồi, giờ thì đến lượt Takemichi ngậm bồ hòn làm ngọt. Đêm còn lại không gian tĩnh mịch, chỉ thi thoảng có tiếng mấy con mèo hoang ảo não kêu. Tsukasa đặt hộp cơm rỗng không xuống ghế, ánh mắt nhẹ nhàng dừng lại trên Takemichi chừng một giây, rồi rời khỏi. Nó thấp giọng:


-Xin cảm ơn anh vì bữa ăn. Tạm biệt.


Cậu giật mình ngẩng đầu. Khi định thần lại, con bé đã đi xa lắm, chỉ còn là một cái bóng mờ mờ phía cửa công viên. Takemichi nói thật lớn:


-Này!!! Nhớ quay lại trả tiền hộp cơm nhé!!!


Tsukasa sững người. Nó ngoảnh đầu nhìn chàng trai nhỏ nhắn đang tươi cười, chợt trong lòng nó ấm lạ. Rồi nó cũng cười. Cậu chàng đó là một tia nắng nhỏ, thật ấm, thật mềm, và không làm gì cũng có thể khiến nó mỉm cười. Kể cả là 12 năm sau hay Tsukasa của bây giờ, Takemichi luôn là một tia nắng, ngay từ lần đầu gặp nhau, giữa họ đã không là 'anh hùng và sát nhân' như cả hai người cùng nghĩ.


---------------------------------------------------
*Note: Chapter này xem như là một ngoại truyện cũng được, vì nó không có những sự kiện cốt yếu. Nhưng đây là một trong những mối lien kết quan trọng của bộ truyện, dù nhàm kinh khủng, nhưng vì bí quá nên mọi người cứ like cho có dùm tôi được không;((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro