Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đêm yên tĩnh bao trùm.

Ngoài bìa rừng bừng lên ngọn lửa phá lệ nổi bật trong đêm.

"Chủ nhân, đã xong". Hắc y nhân quỳ xuống trước một thanh y nam tử.

Nam nhân chỉ im lặng đứng nhìn ngọn lửa phía trước, ngọn lửa bừng sáng ánh lên khuôn mặt của hắn.

Một khuôn mặt cương nghị, đường nét sắc sảo, là một nam tử tuấn tú, nhưng gương mặt dưới ánh lửa lại vặn vẹo chứa đầy thù hận.

"Chúng ta đi". Giọng nói của hắn vang lên thập phần khó nghe.

Vừa dứt lời, cả thanh y nam tử và đám hắc y nhân đều biến mất, không một dấu vết, cứ như chúng chưa từng xuất hiện.

Nửa khắc sau, từ trong đám cháy lao ra, một hài tử khoảng bảy tám tuổi mặt mày lem luốc, mảnh áo trước ngực bị thiêu cháy thành huyết nhục mơ hồ, nhìn sơ qua cũng biết được đó là một vết thương rất nặng, nam hài nhìn về phía đám hắc y nhân vừa bay đi thật lâu, sau đó y quay lại nhìn căn nhà đang chìm trong biển lửa, quỳ xuống dập đầu ba cái rồi chạy thật nhanh vào rừng sâu phía trước.

Chạy được khoảng nửa canh giờ, hài tử kiệt sức ngồi dựa vào một thân cây già, nhìn xung quanh chỉ là một màn đêm đen tối, không một ánh sáng, không một bóng người, lâu lâu còn có thể nghe được tiếng cú kêu, tiếng con mồi bị thú dữ làm thịt, còn có cái lạnh len lỏi tận xương cốt, vết thương trước ngực đau rát, tất cả như muốn dồn y vào chỗ chết. Nam hài không hề sợ hãi, y còn mối thù chưa trả y không thể chết ở nơi hoang vu này, nhưng nam hài cũng không còn sức lực để chạy tiếp mà dần dần chìm vào hôn mê.

Một lúc sau, không gian sáng hơn, những tia nắng ban mai len lỏi qua khe lá chiếu vào rừng rậm, một vài tia nắng dừng trên người nam hài. Trên không trung, một bóng trắng xuất hiện.

Cổ Hành Phong cảm nhận được đau đớn trước ngực đã thuyên giảm, thân thể khoan khoái, y từ từ mở mắt, đập vào mắt y là một cái đầu trắng muốt, hai con mắt đang chăm chú nhìn y, khiến y một phen kinh hoảng giật lùi về sau, kết quả là vết thương trước ngực lại đau xót.

"A Bạch đừng động hắn". Một giọng nói trầm thấp vang lên, cái đầu trắng kia lập tức lui về sau, nhưng cặp mắt vẫn một mực dán trên người Cổ Hành Phong.

Cổ Hành Phong nhìn cái đầu trắng muốt kia, là đầu của một con điêu đang thò từ cửa sổ vào phòng, nhìn kích cỡ của cái đầu đại khái có thể đoán được con điêu này không hề nhỏ. Y quay về phía phát ra giọng nói, một nam nhân, nam nhân tầm khoảng hơn ba mươi đang ngồi đọc sách, lúc này cũng đang đối diện với ánh mắt của y.

"Cảm giác thế nào, thân thể có chỗ nào không thoải mái".

"Rất tốt, người là..... khụ khụ". Cổ Hành Phong cất tiếng trả lời, giọng nói khản đặc, cổ họng truyền tới một trận đau rát.

"Ngươi cứ gọi ta Hàm Nhất thúc thúc, trước uống miếng trà". Một tách trà được đưa tới trước mặt Cổ Hành Phong, y vội cầm lấy uống hết, cảm giác cổ họng thanh mát, đúng là trà tốt.

"Ngươi cứ nghỉ ngơi đi, ta lên núi hái chút thảo dược". Hàm Nhất nói xong, không đợi Cổ Hành Phong trả lời đã đi ra ngoài cửa.

"A Bạch, đi thôi". Một người một điêu cứ thế rời đi.

Chỉ còn một mình Cổ Hành Phong trong phòng, y từ từ nằm xuống, trước không suy nghĩ gì cả dù sao y cũng chẳng còn sức để suy nghĩ chỉ nhắm mắt dưỡng thần rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Lần thứ hai Cổ Hành Phong tỉnh lại, sắc trời đã xế chiều, trong phòng ánh nến lay lắt, Hàm Nhất vẫn ngồi đọc sách, còn A Bạch đầu tựa lên bậc cửa sổ nhìn y.

"Tỉnh! Muốn ăn chút gì không". Thấy Cổ Hành Phong tỉnh, Hàm Nhất bê bàn thức ăn nhỏ ở bên cạnh lại gần, giúp y điều chỉnh tư thế thoải mái, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở cuối giường.

"Ta không đói, ta có chuyện muốn hỏi người". Cổ Hành Phong lắc nhẹ đầu, nhìn thật sâu vào mắt Hàm Nhất.

"Ngươi đã hôn mê hai ngày rồi, không đói cũng phải ăn chút gì đó, ngươi vẫn còn là tiểu hài tử, thân thể sẽ chịu không nổi". Hàm Nhất vừa nói vừa đưa bát cháo qua cho Cổ Hành Phong, cũng không có ý định trốn tránh ánh mắt của y.

Bất đắc dĩ cầm lấy bát cháo, mùi hương rất thơm, đưa một thìa cháo vào miệng, hương cháo lan tỏa mọi ngóc ngách, tay nghề quả thật không tồi. Cổ Hành Phong im lặng ăn cháo, nửa khắc sau, y đưa lại bát cho Hàm Nhất.

Nhìn thấy bát cháo hết sạch, Hàm Nhất hài lòng gật đầu.

"Ngươi mới tỉnh cũng không được ăn nhiều, tạm thời chỉ có thể ăn chút cháo trắng". Cổ Hành Phong im lặng không trả lời.

Hàm Nhất nhìn về phía con điêu kêu một tiếng: "A Bạch".

A Bạch uể oải vươn đầu vào trong phòng cắp lấy mân cơm rồi ra khỏi cửa sổ, trước khi đi còn không quên nhìn Cổ Hành Phong một cái.

Lúc này, Hàm Nhất đột nhiên lên tiếng.

"Không phải ngươi có chuyện muốn nói".

"Đây là đâu, tại sao ta lại ở đây". Cổ Hành Phong khó hiểu hỏi.

Nhấp một ngụm trà, Hàm Nhất bắt đầu kể.

"Đây là đỉnh núi Hắc Minh, A Bạch nhà ta rất thích tha mấy thứ linh tinh về. Hôm đó đang ngồi trong phòng đọc sách, thì ngoài phòng không biết nó vừa bay đi đâu mà lúc về nó liên tục vỗ cách, còn không ngừng gõ vào cửa. Lúc ta đi ra thì thấy ngươi đang hôn mê, hơn nữa vết thương trên ngực của ngươi cũng đã tím tái, ngươi bị mất máu quá nhiều, ta cũng hết cách đành phải lấy máu của A Bạch truyền cho ngươi, A Bạch là con vật có linh tính, máu của nó đối với ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Chắc ngươi cũng để ý A Bạch đặc biệt quan tâm tới ngươi". Hàm Nhất dừng lại tự rót cho mình một chén trà.

"Còn ngươi, tại sao lại bị thương thành thế này". Hàm Nhất nhìn Cổ Hành Phong, chờ y nói chuyện.

"Ta.....ta, gia đình không may gặp nạn, mới phải lưu lạc trong rừng sâu". Cổ Hành Phong càng kể đầu càng cúi thấp, y thật sự rất nhớ phụ mẫu mình, cha mẹ trên trời có đang nhìn hài nhi không, hai người còn có Cổ gia phải giúp con trả mối thù này.

"Không cần giấu ta, ngươi là con trai của Cổ Minh chủ đúng không. Bốn ngày trước toàn gia bị hỏa hoạn không ai sống sót, trên người ngươi lại có Kỳ Anh công pháp cùng nội công của Cổ gia, cũng không khó đoán ra thân phận của ngươi, ngược lại ta thật tò mò, ngươi nói ta nghe một chút tại sao ngươi thoát ra được". Hàm Nhất hoài nghi hỏi, nếu hắn nhớ không nhầm xác của đại thiếu gia Cổ gia cũng đã được tìm thấy, vậy hài tử này là sao.

"Người....sao người biết. Nếu không phải phụ thân ta bí mật nuôi cho ta một thư đồng, thì bây giờ có lẽ ta cũng trở thành quỷ rồi". Nếu cha y không lấy tiểu Xuân thế mạng cho y, y cũng khó giữ được mạng của mình.

"Thì ra là vậy". Hàm Nhất gật gật đầu, thảo nào hài tử này vẫn còn sống, đúng là phước lớn mạng lớn a.

"Núi Hắc Minh, núi Hắc Minh không phải là địa bàn của Tuyệt Tình giáo sao, cha ta từng nói Tuyệt Tình giáo không ai tốt đẹp cả". Cổ Hành Phong chợt nhớ ra cái tên Hắc Minh này mình đã nghe qua, Cố Giáp cũng đã từng nói với y về Tuyệt Tình giáo, là đại ma giáo trên giang hồ rất độc ác.

Hàm Nhất nghe y nói xong thì bật cười: "Ngươi thấy ta độc ác sao". Dám nói Tuyệt Tình giáo không có ai tốt, võ lâm là sợ thanh nhàn quá lâu sao.

Cổ Hành Phong nghi hoặc nhìn nhìn Hàm Nhất: "Người, chẳng lẽ người là người của Tuyệt Tình giáo". Không phải phụ thân nói người của Tuyệt Tình giáo nhìn rất xấu sao, Hàm Nhất thúc thúc này thoạt nhìn còn rất tuấn tú a, xấu chỗ nào chứ.

"Ta không những là người của Tuyệt Tình giáo, mà còn là tiền nhiệm giáo chủ". Hàm Nhất cứ thế nói ra, cũng không sợ dọa đến Cổ Hành Phong.

Nhìn nam hài trước mặt á khẩu nửa ngày không biết nói gì: "Được rồi không nói chuyện này nữa, sau khi khỏe lại ngươi tính đi đâu". Hàm Nhất thu lại nụ cười, nghiêm túc hỏi Cổ Hành Phong.

"Ta muốn đi đến Nam Cung Sơn trang tìm Phẩm thúc và Tiểu Tường ca ca, bọn họ sẽ giúp ta trả thù". Cổ Hành Phong nói ra suy nghĩ của mình, ngoài Nam Cung Sơn trang ra y thật sự không biết đi đâu, nhớ đến Tiểu Tường ca ca bao nhiêu ủy khuất bỗng chốc trào lên khóe mắt.

Nhìn tiểu hài tử trước mặt, hai mắt ướt nước nhưng vẫn không khóc, Hàm Nhất bỗng cảm thấy đau lòng cho y, dù gì y cũng chỉ là tiểu hài tử bảy tám tuổi, lại vừa trải qua chuyện đau khổ, bây giờ y mỏng manh như một tờ giấy, không cẩn thận thì sẽ rách mất.

"Ngươi có nghĩ quãng đường đến Nam Cung Sơn trang sẽ gặp nguy hiểm gì hay không, hài tử ngươi vượt qua nguy hiểm bằng cách nào? Hay tạm thời ngươi cứ ở chỗ ta, ta cũng có thể giúp ngươi trả thù thậm chí còn thuận tiện hơn cả đến Nam Cung Sơn trang, ta nhận ngươi làm đệ tử, tư chất của ngươi không tồi, ta cũng đã kiểm tra nội lực của ngươi, mới bảy tám tuổi mà đã luyện được Cổ gia công pháp, ta tin tưởng sau này trên giang hồ muốn kiếm đối thủ cho ngươi như là mò kim đáy bể, nhưng mà truyện báo thù để sau này tính, ngươi thấy thế nào". Hàm Nhất lại nhấp một ngụm trà, chờ Cổ Hành Phong trả lời, haizz cái thân thể này thật đúng là già rồi, mới nói chuyện một chút đã cảm thấy khô cổ.

Cổ Hành Phong khó tin nhìn Hàm Nhất: "Thật chứ". Nếu như Hàm Nhất chịu nhận y làm đệ tử vậy thì y cũng không cần suy nghĩ quá nhiều.

"Tất nhiên". Hàm Nhất nhìn thấy Cổ Hành Phong nở nụ cười, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

"Cảm ơn người". Cổ Hành Phong chân thành nhìn Hàm Nhất, hắn quả thật là người tốt, ai nói Tuyệt Tình giáo toàn người xấu chứ, rõ ràng trước mặt là một người rất rất tốt không phải sao.

"Có điều, sau này ngươi không được nói mình là con của Cố Giáp, cũng không được nói mình là Cổ Hành Phong". Trước tiên phải tìm cho Cổ Hành Phong một cái tên để che mắt thiên hạ đã.

"Vậy người đặt cho ta một cái tên được không?" Cổ Hành Phong hiểu, nếu nam nhân đó biết y còn sống nhất định sẽ tìm cách giết y, y cũng không muốn chưa trả thù được thì đã chết dưới tay hắn.

"Hảo, từ nay về sau ngươi sẽ gọi là Hàm Phong". Thật là một hài tử thông minh.

"Có điều ta chỉ có thể dạy ngươi dụng thuốc, dụng độc, muốn học võ công ngươi phải bái người khác làm sư phụ". Không biết hắn ta có chịu thu nhận hài tử này không nữa, Hàm Nhất âm thầm thở dài.

"Là ai". Cổ Hành Phong thật sự cảm thấy khó hiểu.

"Đồ đệ của ta, ai tóm lại bao giờ gặp ngươi sẽ biết, không nói nữa ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng đi ngủ đây". Nói xong còn không quên giúp Cổ Hành Phong nằm xuống, đắp chăn cẩn thận cho y, rồi mới thổi tắt nến đi ra ngoài.

Nghe thấy bước chân của Hàm Nhất đi xa Cổ Hành Phong cũng chìm vào giấc ngủ. Ngoài phòng A Bạch tìm một chỗ thoải mái trong sân nằm xuống, mắt vẫn nhìn vào căn phòng của Cổ Hành Phong.

Sáng sớm hôm sau, Cổ Hành Phong khoác thêm áo choàng rồi bước ra ngoài phòng, vừa mở cửa một luồng khí lạnh đã thổi đến, y rụt đầu vào cổ áo, chầm chậm bước ra ngoài. Trước sân Hàm Nhất đang chải lông cho A Bạch, bên cạnh là một nam nhân trạc tuổi hắn đang uống trà, gương mặt sắc cạnh, ánh mắt nhìn Hàm Nhất tràn ngập sủng nịnh cùng ôn nhu, khung cảnh như vậy thật đẹp. Nghe thấy tiếng bước chân, hai người đồng thời quay lại, ánh mắt nam tử đã không còn cảm xúc gì đặc biệt, còn Hàm Nhất lập tức đứng dậy đi qua dìu Cổ Hành Phong ngồi vào bàn, miệng còn không quên nói.

"Ngươi còn chưa hoàn toàn hồi phục, sao không nằm trong phòng". Hàm Nhất cởi áo choàng lông thú trên người mình khoác thêm cho Cổ Hành Phong, lập tức một cái áo choàng khác được phủ lên người Hàm Nhất, phía bên cạnh vang lên giọng nói trầm thấp của nam nhân.

"Cẩn thận kẻo cảm lạnh". Nam nhân từ đầu đến cuối đều không liếc mắt nhìn Cổ Hành Phong.

"Tiểu Phong, hắn là Hắc Dực, sau này hắn sẽ dạy ngươi võ công, ngươi đừng nhìn hắn lúc nào cũng một bộ mặt lạnh lùng, hắn thật ra là không biết biểu lộ cảm xúc như thế nào". Hàm Nhất vừa cài áo cho Cổ Hành Phong vừa thao thao bất tuyệt.

"Dực, ngươi đừng dọa sợ đứa nhỏ". Hàm Nhất liếc Hắc Dực một cái, hắn lập tức quay sang nhìn Cổ Hành Phong, bất quá ánh mắt vẫn là lạnh băng như trước.

"Hàm Phong phải không, sau này theo ta học võ công, ta không thích người lười biếng, từ ngày mai mặt trời chưa lên phải rời giường, đứng tấn nửa canh giờ, ngươi đã có căn cơ ta sẽ trực tiếp dạy ngươi khinh công, ngươi thấy sao". Hắc Dực một hơi nói hết, sau đó nhấp một ngụm trà nhỏ, cũng lâu rồi hắn chưa nói nhiều như vậy, cảm giác nghe giọng của mình cũng không còn quen thuộc nữa.

"Hảo, ta nghe lời người, ta cũng không phải kẻ lười biếng". Cổ Hành Phong ngẩng đầu nhìn Hắc Dực, y luôn cảm thấy áp lực khi đối diện với hắn.

"Dực, hắn mới khỏe lại, ngươi đừng ép hắn quá". Hàm Nhất lo lắng cho Cổ Hành Phong, hài tử này vẫn còn nhỏ, hắn thương tiếc y.

"Hàm nhi, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực".

"Hàm Nhất, người không cần lo, ta làm được."

Cổ Hành Phong cùng Hắc Dực đồng thời lên tiếng, Hàm Nhất hết nhìn Hắc Dực lạnh lùng, lại quay qua nhìn Cổ Hành Phong cố chấp, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu.

"Hai người các ngươi tự tính với nhau đi, ta không quản, buổi chiều tiểu Phong sẽ theo ta học y thuật, ta cũng sẽ để ngươi tập bay thử với tiểu Bạch, bất quá nhìn nó để tâm ngươi như vậy chắc sẽ dễ dàng cho ngươi cưỡi. Cứ quyết định như vậy, hai người ngồi đây nói chuyện, ta đi chuẩn bị bữa sáng". Hàm Nhất đứng lên, nhét cây lược vào tay Cổ Hành Phong, phủi một ít bụi trên người rồi hướng phòng bếp đi tới.

A Bạch lập tức nhích lại gần Cổ Hành Phong đặt đầu lên đùi y dụi dụi, một bộ dạng muốn y chải tiếp lông cho nó.

Cổ Hành Phong cầm cây lược trong tay, đặt lên đầu A Bạch từ từ chải xuống, Hắc Dực tiếp tục ngồi thưởng trà, phía đông thiên không ửng hồng, vài bông tuyết bay lất phất rơi xuống bộ lông trắng muốt của tiểu Bạch rồi lập tức tan ra. Mùa đông đã bắt đầu rồi.

Đã là canh ba, ánh nến trong phòng Hàm Nhất vẫn còn lay động, chiếu lên hai nam nhân trong phòng làm cho hai chiếc bóng hòa cùng một chỗ.

"Sư phụ, ngươi tính để hắn tiếp quản Tuyệt Tình sao." Hắc Dực lên tiếng phá vỡ bầu không khí, Hàm Nhất nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, xưa là sư phụ, nay là ái nhân của hắn, bên nhau cũng đã trên dưới hai mươi năm, Hàm Nhất nghĩ gì hắn sao có thể không biết. Nhìn cách Hàm Nhất đối xử với hài tử kia, Hắc Dực đã sớm đoán ra được ý định của hắn.

"Có gì không ổn."

"Không có gì không ổn."

Hắc Dực còn lạ gì tính tình ngang bướng của Hàm Nhất, phàm là chuyện Hàm Nhất đã quyết định thì dù cho là Hắc Dực đi nữa cũng không có cách ngăn cản.

"Dực, ngày mai tạm thời đừng dạy y, vết thương của y mặc dù phục hồi tốt, nhưng cũng cần nghỉ ngơi, ngày mai ta với ngươi mang y xuống núi, nếu đã để y tiếp quản Tuyệt Tình, cũng nên cho y làm quen một số việc."

"Được, dù sao cũng đừng quan tâm đến hắn quá".

Hàm Nhất nghe ra mùi dấm chua trong giọng nói của người đối diện, liền cười cười đi qua ngồi vào lòng Hắc Dực, mông còn không khách khí mà cọ cọ xát xát đến khi cảm giác bộ vị kia có biến hóa, hắn mới hài lòng.

Bên môi là một mạt câu dẫn, Hàm Nhất cầm lấy bàn tay của Hắc Dực từ từ đưa vào vạt áo của mình, dẫn dắt tay hắn đến khỏa phù du rồi nhẹ nhàng xoa ấn, đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm vào ánh mắt đã tối đi vài phần của Hắc Dực.

"Dực, ngươi là đang ghen với một hài tử sao?"

Hắc Dực nhẹ nhàng day nắn khỏa phù du trong tay, giọng nói mang theo áp lực khó có thể phát hiện vang lên.

"Hàm nhi, đừng hồ nháo."

"Ta chính là muốn hồ nháo a, ngươi làm gì ta."

Hàm Nhất một bộ khiêu khích, cặp mông cũng không yên phận mà tiếp tục hành vi chà tới xát lui bộ vị mẫn cảm kia.

Thấy hành động của hắn, Hắc Dực không nói hai lời liền ôm Hàm Nhất đi về phía giường, đặt hắn lên giường rồi lập tức đè lên, Hắc Dực nâng tay hai ba phát đã thoát sạch quần áo của hai người.

Hàm Nhất lại nhẹ nhàng lên tiếng.

"Nến."

Ánh nến trong phòng chợt tắt, bóng đêm lập tức bao trùm, cũng che đi một mạt xuân sắc trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro