Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, mặt trời còn chưa mọc Hàm Phong đã thức dậy mặc quần áo chỉnh tề khoác thêm áo choàng rồi mở cửa bước ra ngoài, gió lạnh lại thổi tới khiến y không khỏi rúc thân thể vào sâu trong chiếc áo lông, ngoài phòng một mảng tuyết trắng bao trùm, A Bạch đang nghịch tuyết thấy y bước ra lập tức sải cánh bay đi, không lâu sau nó ngập về một chậu nước nhỏ, hơi nóng vẫn còn tỏa ra từ mặt nước, A Bạch mang chậu nước đến trước Hàm Phong, Hàm Phong âm thầm kinh ngạc, y biết A Bạch có linh tính nhưng không nghĩ nó lại thông minh như vậy.

Hàm Phong sau khi rửa mặt bằng nước ấm lập tức thoải mái hơn, hàn khí trên mặt cũng theo hơi nước trôi đi, y đi đến bên chiếc bàn ngoài sân rồi ngồi xuống, mặc dù mới vào đông nhưng thời tiết tựa hồ so với những năm trước lạnh hơn vài phần, thân hình đơn bạc của Hàm Phong ngồi trong một mạt trắng tinh lại càng thêm cô quạnh, A Bạch thấy y ngồi xuống liền di chuyển thân mình bay qua, thở một hơi thật mạnh vào không khí rồi tựa vào chân ghế của y nằm xuống. Hàm Phong cảm thấy xung quanh ấm lên, lại thêm một phen kinh ngạc, không tự chủ được vươn tay vuốt đầu A Bạnh một cái, A Bạnh một bộ dạng hưởng thụ mà thở tiếp một hơi.

Lúc Hàm Nhất mở cửa chính là nhìn thấy Hàm Phong đang ngồi ngẩn người trong sân, tựa hồ đã được một thời gian, trên vai y đã kết thành một tầng tuyết mỏng, Hàm Nhất lại quay ngược vào phòng, một lúc sau đã thấy hắn cùng Hắc Dực đi ra trên tay còn cầm theo một kiện áo choàng.

Hàm Phong cảm giác được trên vai như nặng thêm liền quay đầu lại, đã thấy Hàm Nhất cùng Hắc Dực đứng đó, Hàm Nhất tươi cười nhìn y rồi đi đến đối diện ngồi xuống. Y thấy dáng đi của Hàm Nhất có điểm không đúng, nhưng rốt cuộc không nghĩ ra là sai chỗ nào, đành không nghĩ tiếp nữa.

"Sớm vậy đã tỉnh, Tiểu Phong sức khỏe ngươi mới hồi phục, không nên ngây người trong gió lâu như vậy, nếu lại nhiễm phong hàn không phải càng thêm khổ sao."

Hàm Phong đối với lời trách cứ của Hàm Nhất cũng chỉ cười cười nói xin lỗi, y biết hắn chỉ đơn thuần là lo lắng cho thân thể của y, tựa như phụ thân của y vậy, mặc dù rất bận rộn, nhưng vẫn giành thời gian ghé qua thăm y, hỏi han y. Nhớ đến phụ thân, gương mặt của Hàm Phong xoẹt qua một tia bi thương rồi lập tức biến mất, nhưng cũng không qua khỏi ánh mắt của Hàm Nhất nãy giờ vẫn luôn quan sát y.

Hàm Nhất quyết định đổi đề tài nói chuyện.

"Tiểu Phong ta có chuyện muốn nói với ngươi."

"Ân."

"Tiểu Phong ngươi cũng biết ta là tiền Giáo chủ Tuyệt Tình giáo!" Hàm Nhất lựa lới mà nói cho tiểu hài tử trước mặt, chuyện hắn đã quyết định nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng chung quy vẫn là chuyện liên quan đến tương lai của Hàm Phong, không may dọa y đến sợ mà không chấp nhận thì biết làm sao.

"Ân."

"Mà Dực hắn là giáo chủ hiện tại." Hàm Nhất cố ý dừng lại quan sát vẻ mặt của Hàm Phong, chỉ thấy y thoáng kinh ngạc cũng không có biểu hiện gì khác mới yên tâm đem ý định của mình nói ra.

"Ta là muốn ngươi sau này tiếp quản Tuyệt Tình, ngươi chấp nhận sao."

"Tangười là nói đem Tuyệt Tình giáo giao cho ta?"

"Đúng vậy."

Hàm Phong thủy chung vẫn cúi đầu suy nghĩ, y biết muốn báo thù thì mình phải trở lên cường đại còn phải có trợ lực, nếu không dù có cường đại như thế nào chăng nữa thì một mình y muốn báo được thù còn không bằng nói là đi nộp mạng. Hàm Phong suy nghĩ thật lâu, lúc y ngẩng đầu lên trong mắt đã là kiên định cùng bất chấp mà nhìn thẳng vào Hàm Nhất.

"Ta đồng ý."

Hàm Nhất âm thầm vui mừng, từ một khắc kia thấy Hàm Phong hấp hối ngoài cửa hắn đã sinh lòng thương tiếc, coi y như con mình tất nhiên là muốn đem những gì tốt nhất cho y, nhưng không phải bữa ăn nào cũng miễn phí, hắn muốn y biết rằng muốn báo thù phải cường đại, muốn tiếp quản Tuyệt Tình cũng phải cường đại, mà muốn cường đại vậy còn phải xem y chấp nhất việc trả thù sâu đến đâu.

Lúc này, Hắc Dực sớm nhìn thấu tâm tư Hàm Nhất mà lên tiếng:" Hàm Phong, tuy trong Tuyệt Tình mọi người coi nhau như huynh đệ tỷ muội, nhưng vẫn luôn coi trọng cường giả, muốn làm giáo chủ không phải ta hay Hàm nhi nói một câu là có thể được, mà ngươi phải dực vào sức mình tham gia tỷ thí, nếu thắng ngươi mới có thể phục nhân tâm mà lên làm giáo chủ, hiểu không?"

"Ta hiểu được."

Hàm Phong biết được không dễ dàng, nhưng y sẽ cố gắng, y muốn báo thù, y muốn cho nam nhân đó xuống địa ngục bồi tội cùng phụ thân và toàn bộ Cổ gia.

"Được rồi, nếu đã đồng ý thì cũng lên đi xem một chút tà giáo mà đám bạch đạo kia căm ghét là như thế nào." Hàm Nhất đùa cợt nói, từ khi lập giáo tới nay tâm huyết cả đời của phụ thân cùng sư phụ hắn, trong mắt đám nhân sĩ giang hồ đó lại trở thành tà giáo, hắn sao có thể nhịn, nhớ đến đôi phu phu đã sớm hoan lạc mà ngao du thiên hạ kia hắn lại thấy đau đầu cùng một chút nhớ mong. Hắn tuyệt đối không thừa nhận muốn Hàm Phong kế thừa Tuyệt Tình là để Hắc Dực có thời gian bồi bên mình đâu.

Hàm Phong chỉ ân một tiếng đáp ứng, Hắc Dực bên cạnh thủy chung không tái mở miệng.

Hàm Nhất nhẹ nhàng gọi A Bạch rồi cẩn thận đỡ Hàm Phong lên lưng nó :"Bám chắc." Nói xong chính hắn lại ôm cổ Hắc Dực ngoan ngoãn để Hắc Dực sử dụng khinh công ôm hắn bay đi, Hàm Nhất cũng là bất đắc dĩ mặc dù lưng A Bạch khá êm nhưng mà mông hắn đến bây giờ vẫn còn đau lắm đi đứng cũng phải miễn cưỡng đành phải ủy khuất đồ nhi nhà mình ôm hắn bay thôi, mà bên cạnh A Bạch cũng lập tức sải cánh theo sát.

Hàm Phong lúc này mới nhìn thấy nhất thanh nhị sở nơi y đã sống mấy ngày qua, ngôi nhà nhỏ của Hàm Nhất nắm ngay trên đỉnh núi Hắc Minh, bốn phía mây mù bao quanh, y cũng minh bạch tại sao không khí có phần lạnh hơn, lại nhìn xuống, dưới chân núi Hắc Minh đình đài lầu các xen kẽ mấy căn nhà nhỏ, bên trong có một khoảng sân rộng rãi đầy đủ các loại vũ khí, có thể thấy được đó là nơi tập võ, xa xa có mấy vườn rau, tựa hồ có người đang thu hoạch, bên cạnh dòng suối uốn quang chân núi cũng có người ngồi câu cá, thấy thế nào cũng chỉ là một thôn dân bình thường, Hàm Phong đang ngắm cảnh, chỉ nghe phía trước A Bạch kêu dài một tiếng, những người bên dưới lập tức nhìn lên, sau đó liền buông công việc trong tay mà phi thân về phía tòa viện ở trung tâm.

Hàm Phong thoáng giật mình, tuy tuổi còn nhỏ nhưng nhờ vào quan hệ của phụ thân mà gặp không ít cao thủ võ , cũng đã từng nhìn bọn họ so chiêu qua lại, y biết những thôn dân nhìn bình thường này chỉ sợ công phu không kém đi.

Chưa tới nửa khắc, A Bạch đã vững vàng đáp xuống khoảng sân tập võ, Hắc Dực ôm Hàm Nhất cũng đã đứng đó, hai người liền cùng Hàm Phong đi vào tòa điện khi nãy.

"Phía trước là Thiên điện, là nơi bàn chính sự của Tuyệt Tình cũng là nơi ở của giáo chủ." Hàm Nhất vừa đi vừa nói với Hàm Phong, chẳng mấy chốc hai người đã đứng trước cửa Thiên điện.

Hàm Phong liếc mắt nhìn một cái, chỉ thấy trong đại đường rộng lớn có hơn hai mươi người đang ngồi, chính giữa phía trên hai chiếc tọa kỷ màu đen đặt sát nhau, cả một đại đường rộng lớn lại không mảy may nghe thấy một tiếng động nào.

Mọi người bên trong cũng nhìn ra, thấy được Hàm Phong cùng Hắc Dực liền lập tức đứng dậy.

"Cung nghênh Giáo chủ, tiền Giáo chủ hồi giáo." Âm vang rất lớn kinh động đến cả chim chóc bên ngoài, Hàm Phong chỉ thấy lỗ tai đau nhức, liền không tự chủ lấy tay che lại. Lúc y ổn định lại đã thấy Hàm Nhất và Ma Dực an tọa tại chủ vị mà y đang ngồi trong lòng Hàm Nhất, bất quá chỉ một giây sau đã bị Hắc Dực bế ngồi vào lòng hắn. Hàn Phong cảm giác được đằng sau là khí tức lạnh như băng thực sự không thoải mái liền cầu cứu Hàm Nhất bên cạnh.

Hàm Nhất bất đắc dĩ mà cười cười với hài tử đang hướng mình cầu cứu, hắn cũng hết cách a, ai kêu Hắc Dực bề ngoài là một khối băng bên trong lại là thùng dấm di động, ngay cả hài tử chưa tròn mười tuổi cũng ghen cho được.

Sau một loạt sự tình nhỏ phát sinh, lúc này Hàm Nhất mới quay xuống nhìn những người đang ngồi phía dưới mà lên tiếng.

"Triệu tập các ngươi là có việc quan trọng cần thông báo."

Phía dưới một trận im lặng, Hàm Nhất lại nói tiếp.

"Hài tử này tên Hàm Phong, là đồ nhi của Hắc Dực, sau này có lẽ là tân giáo chủ tuyệt tình, tất nhiên sẽ tuân theo lệ cũ, y cũng sẽ tham gia tỷ võ. Tiểu Phong, ta giới thiệu bọn họ cho ngươi. Tả, Hữu hộ pháp." Bên dưới không một tiếng dị nghị, dù sao đệ tử của giáo chủ không thể nào tư chất bình thường, việc sau này thắng trong trận tỷ thí cũng là chuyện dễ hiểu.

Hàm Nhất vừa dứt lời, lập tức có hai bóng người ngồi gần chủ vị nhất đứng lên.

"Thuộc hạ, Tả hộ pháp, Thế Phương."

Người này vừa dứt, người đối diện lại lên tiếng.

"Thuộc hạ, Hữu hộ pháp, Thế Nhật."

Hai người giống nhau như hai giọt nước, là một cặp song sinh, điều duy nhất phân biệt được có lẽ là nốt ruồi bên dưới mắt của Thế Phương.

"Nhớ kỹ?" Hàm Nhất quay qua hỏi Hàm Phong, thấy y gật nhẹ đầu hắn lại tiếp tục nói:" Từng người một tự giới thiệu."

"Thuộc hạ, Đường chủ Hình đường, Đường Ngự."

"Thuộc hạ, Đường chủ Tuyệt sát, Tuyệt Lăng."

"Thuộc hạ, Lâu chủ Tình Lâu, Tình Nguyệt."

"Thuộc hạ là dược sư Lý Duệ Minh

Thuộc hạ, Đường chủ Ám đường, Ám Thường.

.

Hơn hai mươi người lần lượt giới thiệu, Hàm Phong đều âm thầm nhớ kỹ chức vụ cũng như tên của từng người. Bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một thanh âm mềm nhẹ lại thập phần mị hoặc.

"Thuộc hạ, Đường chủ Tú phường, Tì Bà Nương Tú Giang Linh, thứ lỗi ta tới trễ."

Chỉ thấy một hồng y nữ tử diễm lệ, bất quá chỉ mới hai mươi, một tay mang theo cây tì bà, một tay đang dắt một hài tử tầm mười một, mười hai tuổi, khuôn mặt có vài phần tương tự với hồng y nữ tử nhưng lại có thêm một chút cương nghị cùng ngả ngớn không quá dung hòa.

"Được rồi mọi người cũng đã đông đủ, đừng nghiêm túc như vậy, lại dọa sợ Tiểu Phong." Hàm Nhất lên tiếng phá vỡ không khí quỷ dị lúc này, lời vừa dứt bên dưới liền như bầy ong vỡ tổ lao nhao ồn ào, nào còn dáng vẻ nghiêm túc của một giáo phái khi nãy, người không biết còn tưởng mình đang lạc vào một phiên chợ.

Hàm Phong bị dọa tới há hốc miệng, y không phải là đang nhìn nhầm chứ, thay đổi cũng quá nhanh đi.

Hắc Dực và Hàm Nhất không có biểu tình gì đặc biệt, tựa như đã quen với việc này, cũng không thể trách bọn họ, ai kêu mọi người trong Tuyệt Tình giáo đều một bộ người sau so với người trước còn quái dị hơn, lại luôn thích giả nghiêm túc, thật hết nói nổi mà.

Sự xuất hiện của Hàm Phong làm cho Tuyệt Tình giáo nháy mắt trở lên náo nhiệt, mọi người liền quyết định mở tiệc tối uống rượu ăn thịt, nháy mắt sảnh đường rộng lớn đã tản đi chuẩn bị, đến khi Hàm Phong hồi phục lại tinh thần thì bên dưới đã không còn một ai, Hắc Dực cũng đã đến thư phòng xử lí sự vụ, Hàm Nhất rảnh rỗi liền dẫn y đi tham quan Tuyệt Tình.

Tuyệt Tình giáo không hề nhỏ gồm bốn dãy nhà bao vây Thiên điện ở giữa, dãy nhà phía Đông là của ám đường cũng là dãy nhà to nhất, hai dãy Nam Bắc lần lượt là Tuyệt sát Tình lâu, vì đại đa số người trong Tuyệt sát và Tình lâu đều hoạt động bên ngoài lên hai nơi này khá vắng vẻ, còn dãy phía Tây là nơi của Tả Hữu hộ pháp, dược sư Lý Duệ Minh, Tỳ Bà Nương Tú Giang Linh, bao gồm cả khách phòng, phía sau là vườn thuốc của Lý Duệ Minh, ngoài ra còn nhà bếp, nhà ăn, võ đường, vườn rau. Tuy Tuyệt Tình đất rộng người đông, nhưng đến giờ ăn tất cả mọi người đều tụ tập một chỗ tại nhà ăn cùng nhau ăn cơm, không khí thập phần náo nhiệt.

Mà Hàm Phong chính là đang ở trong không khí sôi nổi như vậy mà dùng cơm , ngồi cùng bàn với y ngoài hai người Hàm Nhất, Hắc Dực, còn có Thế Phương, Thế Nhật, Lý Duệ Minh và Tú Giang Linh, mọi người nói chuyện vui vẻ, chỉ có y và Hắc Dực một mực im lặng, Hắc Dực là vạn năm không lên tiếng, còn y là không biết phải lên tiếng như thế nào. Bữa ăn cứ như vậy kết thúc, đến chiều y liền cùng Hàm Nhất trở về đỉnh núi, không ở lại tiệc tối, mọi người cũng không vì thế mà mất hứng vẫn lục tục chuẩn bị. Hắc Dực còn vài việc cần xử lý mà lưu lại. Ngồi trên lưng A Bạch, cảm nhận từng đợt gió lạnh thổi qua, Hàm Phong nghĩ về tương lai của mình mà một mảng mờ mịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro