Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Huyền thành.

Kinh thành Huyền Quốc.

Trong tửu lâu đông người vang lên những tiếng bàn tán xôn xao, tiếng nói chuyện phiến, trên một bàn cạnh cửa sổ hai hán tử đang nói chuyện với nhau.

Hán tử nhất: "Ngươi nghe tin gì chưa, mấy hôm trước Cổ gia, Cổ minh chủ một nhà bảy mươi tư mạng người đều bị thiêu chết, tin tức đã truyền đi khắp giang hồ a."

Hán tử nhị: "Ta cũng có nghe nói qua, giang hồ bây giờ đang đại loạn, ai cũng truy tìm tung tích của Kỳ Anh công pháp ở Cổ gia bất quá đều muốn lật tung Cổ gia cũng tìm không thấy."

Hán tử nhất lại nói: "Tất nhiên là tìm không thấy rồi, hung thủ nếu không phải vì Kỳ Anh công pháp thì có giết hại một nhà Cổ Minh chủ không, sao có thể lại để cho chúng ta tìm được chứ."

Hán tử nhị gật gật cái đầu: "Ngươi nói cũng phải, rốt cuộc là ai mà lại ra tay ngoan độc như vậy."

Hán tử nhất: "Đây cũng không phải trọng yếu, trọng yếu chính là Minh Chủ võ lâm vừa chết, giang hồ không có ai đứng ra quản sẽ loạn mất."

Hán tử nhị lại nói: "Ngươi nói sai rồi, hôm qua các đại môn phái tập trung ở Nhã Thiên Lầu đã quyết định võ lâm tạm thời sẽ do Dương Kinh Trọng, Trưởng môn phái Thanh Thành làm chủ cho đến khi Võ lâm đại hội diễn ra."

Hán tử nhất: "Nga, kia không phải Nam Cung Phẩm sao."

Hai người đồng thời cùng nhìn ra cửa, chỉ thấy một thanh y nam tử, khí độ bất phàm cùng một tiểu hài tử khoảng mười tuổi bước vào, hài tử tuấn tú nhưng gương mặt lại lạnh băng không chút biểu cảm.

Từ phía trong lão bản Tôn Lam lập tức đi ra.

"Thuộc hạ bái kiếp Trang Chủ, Nhị thiếu chủ."

Nam Cung Phẩm lập tức lên tiếng: "Vất vả cho ngươi rồi, hắn đang ở đâu."

"Hắn đang ở nhã gian trên lầu, đã chờ hơn hai canh giờ."

"Được rồi ngươi đi làm vài món sở trường rồi mang lên." Nam Cung Phẩm hít sâu một hơi, sửa sang sắc mặt, rồi nắm tay hài tử bên cạnh đi lên nhã gian.

Nam Cung Phẩm nâng tay lên gõ nhẹ của phòng, rồi mở của bước vào, lập tức một bóng người bay qua nắm lấy tay Nam Cung Phẩm.

"Phẩm nhi, cuối cùng ngươi cũng tới." Một giọng nói khó nghe vang lên khắp căn phòng đối lập hoàn toàn với gương mặt tuấn tú của nam nhân. Nam Cung Thiên Tường thoáng nhíu mày, một cảm giác chán ghét dâng lên trong lòng, liếc cũng không liếc nam nhân một cái liền khôi phục lại sắc mặt lãm đạm thường ngày

Nam Cung Phẩm lui lại nửa bước rút tay ra: " Dương trưởng môn, thỉnh tự trọng."

Gương mặt Dương Kinh Trọng thoáng thất vọng rồi lập tức khôi phục lại tươi cười vốn có : "Là ta thất lễ. Mời ngồi."

Nam Cung Phẩm cùng Nam Cung Thiên Tường đi đến đối diện ngồi xuống.

"Dương trưởng môn, ngươi hẹn ta ra gặp mặt là có chuyện gì muốn nói."

"PhẩmNam Cung trang chủ ta hẹn ngươi quả thật có chuyện muốn nói, là về chuyện của Cổ gia."

"Nói đến Cổ gia, ta cũng có chuyện muốn hỏi Dương trưởng môn, chẳng hay đêm xảy ra hỏa hoạn ngươi đang ở đâu."

Trong lòng Dương Kinh Trọng bỗng trầm xuống, nhưng hành tẩu trên giang hồ lâu năm lại là trưởng môn Thanh Thành, nét mặt của hắn cũng không có biến hóa gì chỉ là thu lại tươi cười.

"Nam Cung trang chủ là đang nghi ngờ ta sao."

"Tại hạ không dám, chẳng qua là tò mò nên muốn hỏi thôi, Dương trưởng môn đừng trách." Muốn Nam Cung Phẩm không nghi ngờ Dương Kinh Trọng là không có khả năng, dù sao chuyện năm đó là thật, dù đã qua mười năm nhưng khi nhớ lại Nam Cung Phẩm vẫn không tự chủ được mà đau lòng.

"Ta sao nỡ trách ngươi, cũng không dấu gì ngươi, đêm Cổ gia gặp nạn ta đang xử lý chút chuyện trong môn phái, nếu không tin ta ngươi có thể sai người điều tra."

"Lời của Dương trưởng môn sao ta lại không tin cho được." Nam Cung Phẩm nhắc lên chén trà thổi thổi vài lá trà trong chén rồi lại đặt xuống bàn.

Dương Kinh Trọng thấy thái độ hắn đối với mình thập phần lãnh đạm, không nhịn được mở miệng.

"Phẩm nhi, ngươi còn giận ta chuyện năm đó sao, ta"

"Dương Kinh Trọng, chuyện năm xưa với ta đã không còn liên quan, hiện tại Cổ Giáp đã chết, ta càng không muốn nhắc." Nét mặt luôn luôn ôn hòa của Nam Cung Phẩm bỗng trầm xuồng, cắt ngang lời nói của Dương Kinh Trọng, chuyện năm đó hắn thật sự không muốn nhớ lại, tại sao người nam nhân trước mắt này cứ muốn nhắc đến.

Nam Cung Thiên Tường âm thầm ngạc nhiên, từ nhỏ tới giờ, hắn chưa bao giờ thấy phụ thân âm trầm như vậy, lại càng thêm chán ghét nam nhân ngồi đối diện.

Nam Cung Phẩm không muốn ở đây thêm một khắc nào nữa, liền cầm tay Nam Cung Thiên Tường đứng dậy.

"Dương trưởng môn, thứ tại hạ không thể tiếp, cáo từ." Nam Cung Phẩm nói xong cũng không chờ Dương Kinh Trọng trả lời mà đi thẳng ra khỏi nhã gian.

Sắc mặt Dương Kinh Trọng không được coi là tốt, hắn nhìn theo bóng Nam Cung Phẩm, âm thầm bóp nát chén trà trong tay.

Tôn Lam đang đích thân bưng thức ăn lên thì thấy Trang chủ và Đại thiếu chủ đi xuống, tuy thấy khó hiểu nhưng vẫn cất lời.

"Trang chủ, Nhị thiếu chủ?"

"Ngươi cứ đưa thức ăn lên cho hắn."

Nam Cung Phẩm không quay đầu lại, để lại một câu rồi chui vào xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn.

Tôn Kim ngồi trước xe ngựa liền lên tiếng hỏi.

"Trang chủ, chúng ta đi đâu."

"Hồi trang."

"Vâng."

Giá một tiếng, xe ngựa liền chạy đi.

Nam Cung Thiên Tường yên lặng ngồi trong xe ngựa ngắm quang cảnh hai bên, tuy nói phong cảnh Huyền thành không hữu tình như ở Giang Nam, nhưng nhìn những căn nhà nối tiếp nhau cùng đủ lại hành quán ven đường cũng là một loại thưởng thức, chỉ đáng tiếc quá huyên náo, mà hắn xưa nay lại không thích ồn ào.

Bên cạnh, Nam Cung Phẩm cũng yên lặng không kém, hắn đang bận suy nghĩ về chuyện vừa rồi, cái chết của Cố gia cùng chuyện mười năm trước chắc chắn có liên quan đến , mà dây dưa sâu nhất với chuyện năm đó cũng chỉ có ba người, nay một người đã chết, chỉ còn hắn với Dương Kinh Trọng, hắn thật sự không muốn khơi dậy chuyện đó.

Nam Cung Phẩm nhìn sang thứ tử của mình, chuyện hồi nãy chắc hắn cũng đã nghe, tuy suốt buổi nói chuyện Nam Cung Thiên Tường một bộ dạng không quan tâm, nhưng không chắc sẽ không hiểu lầm, dù sao thái độ của Dương Kinh Trọng đối với mình quá mức lộ liễu, hơn nữa kiểu xưng hô đó

"Tiểu Tường, chuyện hồi nãy con đừng"

"Phụ thân, chuyện của người con không có quyền quản, con cũng không muốn quản, người cũng không cần để tâm con có hiểu lầm hay không."

Nam Cung Phẩm chưa kịp nói xong đã bị Nam Cung Thiên Tường lên tiếng cắt đứt. Hắn nhìn thứ tử của mình hồi lâu, không khỏi nghĩ thầm Nam Cung Thiên Tường chỉ mới mười tuổi, từ khi biết nhận thức tới giờ con hắn luôn là lãm đạm như vậy, sao hắn có cảm giác con mình còn già hơn mình thế này.

Đang miên mang suy nghĩ, xe ngựa bỗng giật mạnh một cái rồi ngừng hẳn, bên ngoài vang lên giọng nói của Tôn Kim.

"Trang chủ có người chặn phía trước, hình như là thổ phỉ."

Nam Cung Thiên Tường liếc cũng không thèm liếc, tiếp tục ngắm cảnh rừng cây bên ngoài.

Ngoài xe ngựa vang lên câu nói mà mỗi khi gặp thổ phỉ nhất định phải nghe một lần.

"Đường này do ta mở, cây này do ta trồng muốn đi qua phải để lại lộ phí."

Người lên tiếng là một hán tử to con, để râu quai nón, gương mặt bị một vết sẹo rất sâu kéo đài từ đuôi mắt phải tới mang tai trông càng dữ tợn.

Hắn vừa nói xong thì đằng sau đã vang lên giọng nói tràn đầy kinh hoảng của một hài tử.

"Cứu ta, cứu ta."

Nam Cung Thiên Tường thoáng nhíu mày, vươn tay vén lên tấm mành xe ngựa nhìn ra ngoài, một hài tử có vẻ lớn hơn hắn tầm một, hai tuổi bị hai nam nhân kèm chặt, đang ra sức dãy giụa hướng đến chiếc xe trước mặt mà cầu cứu.

Gương mặt hài tử lấm lem, vẫn còn vệt nước mắt, quần áo xộc xệch, nếu nhìn kĩ tựa hồ có thể thấy được vài vết hồng ngân trên cần cổ trắng noãn.

Nam Cung Phẩm cũng thấy, lập tức hạ tấm rèn xuống, không khó để đoán được dấu vết đó là do ai gây ra, chỉ là hắn không ngờ tới, hán tử thô to trước mặt này lại có sở thích luyến đồng, đúng là sơn tặc không chuyện xấu gì là không làm.

Đang lúc hắn suy nghĩ, giọng nói bên cạnh vang lên.

"Kim thúc, ta muốn hài tử đó, đám người còn lại thúc không cần nương tay."

Dù sao Nam Cung sơn trang trên giang hồ cũng chẳng phải là 'chính giáo' gì cho cam, nên cứu thì cứu nên giết thì cứ giết, Nam Cung Phẩm cũng không có dị nghị gì với lới của con mình.

Tôn Kim đã sớm chướng mắt với đám sơn tặc này, nghe thấy lệnh của Nhị thiếu gia, hắn liêng tiếng đáp ứng, rồi lập tức phất tay áo, chỉ thấy trong tay áo kim sắc phóng ra hơn mười cây kim chuẩn xác cắm vào cổ họng của những mười đối diện.

Đám sơn tặc kêu cũng không kêu được lập tức ngã xuống, thất khiếu chảy máu, chết ngay tại chỗ, hài tử kia thấy mọi chuyện phát sinh sợ tới mức đứng chôn chân tại chỗ, Tôn Kim áo cởi xuống áo choàng trên người, đi đến bọc lấy hài tử kia rồi ôm hắn đi về phía xe ngựa.

Bên trong, Nam Cung Thiên Tường lên tiếng.

"Kim thúc, đưa người vào trong".

Hài tử có thể vì quá mệt, cũng có thể vì quá khiếp sợ mà ngất đi lúc nào không biết. Nam Cung Phẩm thấy hắn ngất đi, liền đối với Tôn Kim phân phó.

"Tôn Kim, đi đến Ngọc Châu rồi vào biệt viện."

Xe ngựa lại lên đường chưa đầy canh giờ đã vào địa phận thành Ngọc Châu, Tôn Kim cho xe đi chậm lại, nửa khắc sau thì dừng trước một biệt viện khá yên tĩnh. Lập tức đại môn mở ra, một nam nhân cung kính lên tiếng.

"Tôn Tranh bái kiến Trang chủ, Nhị thiếu gia."

"Tôn Tranh ngươi mang đứa bé trong xe an bài thoải đáng, ngươi tự mình xem mạch cho hắn, kiểm tra cả vết thương ngoài da, bao giờ hắn tỉnh thì báo cho ta, ta và Tường nhi ở trong thư phòng".

"Dạ, Trang chủ."

Nam Cung Phẩm cùng Nam Cung Thiên Tường thưởng trà được một lúc thì Tôn Tranh đẩy cửa đi vào.

"Trang chủ, hài tử kia không có nội thương đặc biệt chỉ là bị sốc, thân thể suy nhược, nhưng ngược lại ngoại thương có phần nghiêm trọng." Tôn Tranh gương mặt khó xử hết nhìn Trang chủ lại nhìn Nhị thiếu gia, việc này nói trước mặt Nhị thiếu gia khiến hắn có chút khó mở miệng.

Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Tôn Tranh, Nam Cung Thiên Tường vẫn thực bình tĩnh nói.

"Tranh thúc, có chuyện gì cứ nói tiếp".

Tôn Tranh lại nhìn về phía Nam Cung Phẩm, thấy hắn gật đầu mới nói tiếp.

"Ngoài những vết bầm tím trên người, thì hậu đình bị sưng đỏ nghiêm trọng, cổ tay cổ chân có dấu vết dây thừng trói bị tụ máu".

Tôn Tranh vừa dứt lời, ngoài cửa đã vang lên tiếng của Tôn Kim.

"Trang chủ, hắn tỉnh".

Lúc hài tử tỉnh lại, ngoài trời một mảng hôn ám, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, cử động rất khó, hơn nữa cổ họng khô khốc mơ hồ chỉ phát ra tiếng rên rỉ nhỏ.

"Nước.nước".

Cũng may trong phòng toàn cao thủ, lại luôn chú ý động tĩnh của hắn, Tôn Tranh lập tức rót một chén trà qua nâng hắn ngồi dập uy hắn uống. Hài tử lúc này mới tỉnh táo đôi chút, phát hiện xung quanh có người lập tức đề phòng, lúc nhìn tới Tôn Kim, có vẻ nhận ra hắn đã cứu mình mà thả lỏng đôi chút, nhưng thân hình vì cảm nhận được phía sau là nam nhân lại trở lên cứng nhắc, còn thoáng phát run.

Tôn Tranh cảm nhận được, lại nhớ tới nguyên nhân hắn bị thương liền hiểu ra, đỡ hài tử dựa vào đầu giường, rồi nhanh chóng lui ra sau.

Người phá vỡ bầu không khí trong phòng lại là Nam Cung Thiên Tường, chỉ thấy hắn bình tĩnh nhấp một ngụm trà, rồi nhìn thẳng vào hài tử trên giường.

"Ngươi tên gì".

"Tô Hoán".

Tô Hoán nhìn hài tử trước mặt, hắn cùng lắm là bằng tuổi mình nhưng nhìn thẳng vào mắt hắn, liền không tự chủ được nói ra tên mình.

"Ta đã cứu ngươi một mạng".

"Đa tạ..

"Ta không cần ngươi đa tạ, mạng ngươi bây giờ là của ta, ngươi có hay không đồng ý đi theo ta, hửm?"

Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu tuyệt đối không cho phép người khác từ chối. Mà Tô Hoán cũng không muốn từ chối.

"Ta nguyện làm trâu làm ngựa"

"Ta không cần ngươi làm trâu làm ngựa ta cần là sự chung thành của ngươi, ngươi có không."

Không chỉ Tô Hoán mà Tôn Tranh cùng Tôn Kim đều âm thầm khiếp sợ trước sự bá đạo của Nam Cung Thiên Tường.

"Ta có".

Sau khi có được câu trả lời mình muốn, Nam Cung Thiên Tường cũng không có thái độ gì đặc biệt, hắn chỉ xin phép Nam Cung Phẩm đi nghỉ ngơi, trước khi bước ra khỏi cửa không quên để lại một câu.

"Muốn đi theo ta ngoài lòng chung thành còn phải có thực lực, ta cũng không cần hạng người vô dụng, quên hết thân phận quá khứ của ngươi đi từ giờ về sau ngươi là Tôn Bạch, không phải người của Nam Cung sơn trang mà là người của Nam Cung Thiên Tường ta, nhớ kỹ, Tôn Bạch."

Nam Cung Phẩm cũng á khẩu với cách thu phục lòng người của hài tử nhà mình.

Về phần Tôn Bạch, hắn âm thầm thề kể từ hôm nay, hắn chỉ sống vì một người, Nam Cung Thiên Tường, nhưng hắn đâu lường trước được chuyện sau này như thế nào, dù sao thời gian cũng còn rất dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro