Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trạng thái của Tôn Bạch Đã tốt hơn, nhưng vẫn phải nằm trên giường điểu dưỡng. Lúc Tôn Tranh mang nước ấm vào phòng thì Tôn Bạch đang nửa ngồi tựa vào đầu giường mà ngẩn người, tấm chăn chỉ đắp ngang hông, lộ ra non nửa lồng ngực đơn bạc trắng noãn tràn ngập dấu vết xanh tím. Tôn Tranh lập tức để thau nước lên bàn rồi tiến tới đắp lại chăn cho hài tử trên giường, Tôn Bạch vì vậy mà thoáng cứng ngắc, Tôn Tranh cũng không để ý đến biểu hiện của hắn mà cầm lấy chiếc khăn đã nhúng nước thay hắn rửa mặt, lại thay hắn xem vết thương trên người. Cả quá trình, Tôn Bạch vẫn luôn không thể thả lỏng mà nằm một chỗ mặc cho Tôn Tranh lật qua lật lại, chỉ đến khi Tôn Tranh để hắn nằm sấp, cảm nhận được ngón tay Tôn Tranh mang theo thuốc lạnh lẽo chạm vào hậu đình của mình, Tôn Bạch lập tức lật người ngồi dậy, lại vì động tới vết thương phía dưới mà đau đến nhíu mày: "Ântata tự bôi được."

Tôn Tranh nhìn ra được hắn đang khẩn trương, liền nhét lọ thuốc vào tay hắn rồi quay lưng bưng chậu nước đi ra ngoài.

Ngoài sân, Nam Cung Thiên Tường đang lẳng lặng thưởng trà, thấy hắn Tôn Tranh đưa thau nước cho nha hoàn rồi lập tức đi qua cung kính kêu một tiếng: "Nhị thiếu chủ."

"Tranh thúc, hắn thế nào?" Giọng nói vang lên không chút độ ấm, rõ ràng là một câu quan tâm lại khiến cho người ta cảm thấy hắn chỉ là thuận miệng nói ra.

"Hắn hồi phục rất tốt, chỉ là phía dưới bị thương khá nghiêm trọng cần thời gian tĩnh dưỡng, gân mạch tuy bị tổn thương nhưng chậm rãi điểu chỉnh có lẽ sẽ không ảnh hưởng đến việc tập võ." Tôn Tranh nói xong lại đợi thật lâu cũng không thấy người ngồi đối diện trả lời, liền nâng mắt lên dò xét, Nam Cung Thiên Tường đang nhắm mắt, tựa hồ không có ý định duy trì cuộc đối thoại, Tôn Tranh lên tiếng xin phép rồi lui xuống.

Một tuần sau đó, do vết thương phía dưới thật sự không tiện mà Tôn Bạch đều trải qua trên giường, đến khi hắn có thể đi lại được, dấu xanh tím trên người đã nhạt đi, gân mạch cũng hồi phục thì đã vào giữa đông. Tuyết phủ trắng cả một mảng trời, không khí lạnh đến thấu xương. Nam Cung Thiên Tường đẩy cửa bước vào phòng Tôn Bạch, trong phòng vì đốt lò than mà ấm áp hơn hẳn bên ngoài, Tôn Bạch đã khôi phục hoàn toàn nhưng vì trời chuyển lạnh mà lại ở lì trong phòng, hắn tựa hồ không ngờ Nam Cung Thiên Tường sẽ tới, trên mặt ngoài sự kinh ngạc còn có một chút lúng túng. Nam Cung Thiên Tường không để ý đến hắn mà đi thẳng đến chiếc ghế ngồi xuống. Một khắc trôi qua, không khí trong phòng ngày càng áp bức, mặc dù trong phòng rất ấm áp nhưng cả người Tôn Bạch lại toàn mồ hôi lạnh, Nam Cung Thiên Tường dù cô tình hay cố ý đều tạo ra cho mọi người xung quanh cảm giác hít thở không thông, hắn cứ ngồi như vậy không lên tiếng lại làm cho người ta không thể nào không chú ý tới sự hiện diện của hắn.

"Tôn Bạch." Nam Cung Thiên Tường chậm rãi lên tiếng, giọng nói cũng như khí trời mùa đông càng làm cho không khí trong trở lên lạnh lẽo.

Tôn Bạch âm thầm nuốt nước miếng: "Chủ nhân"

"Không cần gọi ta như vậy, ta là nuôi người không phải cẩu, cứ gọi Thiếu chủ là được." Nam Cung Thiên Tường thờ ơ lên tiếng cắt đứt lời nói của Tôn Bạch, tiếng nói của trẻ con chưa vỡ giọng trong trẻo lại lạnh lùng lập tức nhắc nhở Tôn Bạch người ngồi trên kia chẳng qua chỉ là hài tử mới mười tuổi, nhưng dù như vậy Tôn Bạch vẫn không ức chế được kính sợ hắn, có lẽ là xuất phát từ tâm lí coi hắn là chủ nhân của mình mới kính sợ hắn như vậy.

"Thiếu chủ, tìm ta có việc gì sao."

"Là muốn hỏi ngươi chút việc, trước ngồi xuống đi." Đợi cho Tôn Bạch ngồi xuống, Nam Cung Thiên Tường mới tiếp tục nói chuyện: "Ta cũng đã nói qua ta không cần người vô dụng, thương thế của ngươi bây giờ cũng đã bình phục hoàn toàn, ngươi nói ta nghe một chút ngươi có thể làm gì cho ta."

Tôn Bạch vì lời nói của Nam Cung Thiên Tường mà suy nghĩ thật lâu, hôm đó sau khi Nam Cung Thiên Tường nói xong cũng không đợi hắn trả lời mà đi thẳng ra cửa, đầu cũng không ngoảnh lại, Tôn Bạch nhìn bóng lưng của hắn mà ngẩn người, đến khi bị gió lạnh thổi cho tỉnh táo mới phát hiện cửa đang mở toang, Nam Cung Thiên Tường cứ đi như vậy ngay cả cửa cũng không đóng lại, hại hắn bị nhiễm phong hàn nằm liệt giường hơn mười ngày, mà Tôn Bạch chính là trong tình trạng như vậy suy nghĩ về lời nói của Nam Cung Thiên Tường. Đúng a, hắn có thể làm gì cho Nam Cung Thiên Tường, cha mẹ hắn mất sớm, từ nhỏ đã phải lang thang đầu đường cuối chợ xin ăn, đầu năm nay lại vì hắn di truyền dung nhan của mẫu thân mà bị bọn sơn tặc nhìn trúng, chịu mọi sỉ nhục, hắn cũng từng nghĩ sẽ tự sát, nhưng không lần nào thành công, ngược lại sau khi bị phát hiện còn chịu đau đớn gấp trăm lần, hắn dần dần buông tha, như cái xác không hồn mặc chúng lăn qua lăn lại, cho đến khi gặp được Nam Cung Thiên Tường, nhớ đến ngày đó Tôn Kim chỉ cầm phất tay một cái đã có thể giết hết bọn sơn tặc, rất lợi hại. Nếu hắn cũng có thể lợi hại như vậy, có phải Nam Cung Thiên Tường có thể chấp nhận hắn. Đúng, cứ như vậy. Tôn Bạch âm thầm hạ quyết tâm.

Từ sau ngày đó, Nam Cung Thiên Tường cũng không thấy xuất hiện, hại Tôn Bạch đã hạ quyết tâm càng thêm nôn nóng.

Trời đã vào cuối đông, không khí lạnh buốt hơn hẳn những năm trước, tuyết rơi không ngừng trắng xóa cả đất trời, trên con đường bị lớp tuyết dày bao phủ không một bóng người. Tại một biệt viện yên tĩnh ở Ngọc Châu, có hai hài tử đang ngồi trong sân ngắm tuyết, hài tử mặc hắc y đối lập với màu tuyết có vẻ nhỏ tuổi hơn, đường nét khuôn mặt non nớt nhưng lại để lộ ra sự sắc bén và lạnh lùng. Hài tử còn lại cao gầy, một tầng áo choàng bạch sắc kết hợp với nước da trắng noãn càng tôn thêm vẻ thanh tú, đầu mũi vì nhiễm lạnh mà đỏ lên, nếu quan sát kỹ có thể nhận ra được hài tử bạch y có điểm khẩn trương, đầu lông mày hơi nhăn lại, đôi mắt lại cứ hướng xuống nền tuyết dưới chân mà nhìn, như muốn chôn mình vào tuyết vậy.

Tôn Bạch hiện tại đang rất khẩn trương, đây là lần thứ hai Nam Cung Thiên Tường đến tìm hắn, nói một câu muốn thưởng tuyết liền đi ra ngoài sân ngồi, hắn hết cách cũng phải theo sau. Nhưng vì cái gì đã ngồi hơn hai khắc rồi mà Nam Cung Thiên Tường vẫn không chịu lên tiếng, chắc không phải là đến tìm hắn thật sự chỉ muốn ngắm tuyết đi, hắn mặc dù tay ôm noãn lô, trong một tầng áo choàng ngoài một tầng áo lông thú cũng sắp bị đông cứng rồi được không. Vậy mà hài tử trước mặt chỉ một bộ hắc y thường ngày ngồi trong tuyết lâu như vậy cũng không thấy hắn có phản ứng gì. Tôn Bạch đang miên man suy nghĩ thì Nam Cung Thiên Tường chợt lên tiếng: "Nghĩ ra rồi."

"A." Tôn Bạch không hiểu Nam Cung Thiên Tường đang nói về cái gì, mà Nam Cung Thiên Tường tựa hồ cũng không có ý giải thích cho hắn hiểu.

Tôn Bạch lại phải vận dụng đầu óc suy nghĩ thật lâu mới có thể hiểu ra dụng ý của Nam Cung Thiên Tường: "Ân, ta muốn đi theo Kim thúc học ám khí, cũng muốn học một chút khinh công cùng nội lực, như vậy có thể bảo vệ Thiếu chủ." Tôn Bạch sau khi nói xong cũng không dám thở mạnh, im lặng chờ đợi Nam Cung Thiên Tường trả lời.

"Ân, không tồi trước cứ như vậy, sau này sẽ cho ngươi làm quen với ám vệ, như vậy theo bên cạch ta cũng sẽ tiện hơn." Tôn Bạch tuy không biết ám vệ nghĩ là gì nhưng theo nghe tên hẳn là rất lợi hại, đang định hỏi khi nào hắn có thể bắt đầu học thì đối diện đã không còn ai, Nam Cung Thiên Tường cứ đột nhiên đến lại đột nhiên đi như vậy, xem ra Tôn Bạch phải thích ứng với việc này trước đã.

Mùa đông cứ như vậy mà trôi qua. Không khí đầu xuân tuy còn hơi lạnh lại mang theo mùi hoa cỏ non mà dễ chịu không ít, Tôn Bạch cuối cùng cũng chấm dứt chuỗi ngày làm tổ trong phòng, hắn vừa mở cửa ra thì đã thấy Tôn Tranh vội vã đi tới: "Ngươi mau thu dọn đồ đạc, xem có gì cần mang thì mang theo rồi theo ta ra sảnh chính, nhanh chân một chút."

Tôn Bạch vừa thu dọn vừa hỏi Tôn Tranh: "Tranh thúc có chuyện gì mà gấp vậy."

"Trang chủ muốn lên đường hồi trang để kịp lễ mừng năm mới, vốn định chờ tuyết tan hết mới đi, ai ngờ mùa đông năm nay tuyết rơi đặc biệt nhiều, chờ tan hết lại sợ không kịp đến Giang Nam, đành phải đi bây giờ." Tôn Tranh vừa dứt lời thì Tôn Bạch cũng đã thu dọn xong, hành lí của hắn cũng không nhiều chỉ có mấy bộ xiêm y mà Tôn Tranh mua cho hắn, thu dọn cũng không mất thời gian.

Khi Tôn Bạch đến sảnh chính mọi người đã tập hợp đông đủ, thật ra cũng chỉ có hắn, Tôn Kim, Tôn Tranh, Nam Cung Thiên Tường, Nam Cung Phẩm, năm người liền lên xe ngựa hồi trang. Xe ngựa đi rất vững vàng Tôn Kim cùng Tôn Tranh ngồi ngoài điều khiển xe ngựa, trong thùng xe rộng lớn chỉ có Tôn Bạch cùng cha con Nam Cung Thiên Tường. Đây là lần thứ hai Tôn Bạch gặp Nam Cung Phẩm, lần đầu do hắn mới tỉnh mà ấn Tượng về Nam Cung Phẩm Không sâu, bây giờ hắn mới có dịp quan sát kỹ người nam nhân này. Nam Cung Phẩm là một người ôn hòa lại trầm ổn, không giống Nam Cung Thiên Tường lúc nào cũng chưng ra vẻ mặt ta đây không muốn ai đến gần, Nam Cung Phẩm lại toát ra khí tức ôn nhu khiến người ta muốn tiếp cận cộng thêm một thân thanh y nho nhã càng làm nổi bật khí chất ôn hòa của hắn.

"Hài tử, ngươi nhìn đủ chưa."

Ân, ngay cả giọng nói cũng ôn hòa như vậy. Tôn Bạch vừa hiện ra ý nghĩ đó liền ngay lập tức ngượng ngùng, vậy mà bị người ta phát hiện.

"Không cần ngại, thân thể đã hồi phục sao?" Nam Cung Phẩm thấy hài tử đỏ mặt thật khả ái, giống như trưởng tử của hắn vậy, liền quan tâm hỏi han.

"Ân, Trang chủ, ta đã khỏe hoàn toàn, người không cần lo lắng." Tôn Bạch rụt rè nói, thủy chung cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn Nam Cung Phẩm. Không khí trong xe ngựa lại rơi vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa bên ngoài vọng vào. Một lúc lâu sau Nam Cung Thiên Tường lại là người phá vỡ không khí: "Lễ mừng năm mới xong, sẽ cho ngươi theo Kim thúc học tập, không cần quan tâm gì hết, chỉ cần làm tốt việc của mình là được?"

"Ân, đã biết." Tôn Bạch lên tiếng trả lời, hài tử trước mặt tuy thua hắn hai tuổi nhưng lại là ân nhân cứu mạng hắn, hắn phải học thật tốt, trở thành người giỏi nhất, sau đó bảo vệ Nam Cung Thiên Tường chu toàn.

Xe ngựa không ngừng chạy suốt nửa tháng cuối cùng cũng về tới Giang Nam, nhìn bên ngoài một mảng hoa đua nhau khoe sắc cùng sông nước xanh biếc Tôn Bạch không ngừng trố mắt, từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thấy qua một khung cảnh đẹp lung linh như vậy, Tôn Bạch cứ luyến tiếc mà nhìn chằm chằm ngoài cửa xe, cho đến khi nhìn thấy bảng hiệu Nam Cung Sơn Trang, Tôn Bạch mới hồi phục tinh thần. Chỉ thấy trước mắt một đại môn rộng lớn màu đỏ đứng sẵn hai hàng người chia ra bên tai phải là nữ tử bên tay trái là nam tử. Vừa thấy Nam Cung Phẩm cùng Nam Cung Thiên Tường bước xuống xe hai hàng người liền đồng thanh hô lên: "Tham kiến Trang Chủ, Nhị Thiếu Chủ."

Âm vang vừa dứt, một giọng nói non nớt liền vang lên: "Cha, nhị đệ." Một bóng trắng vụt qua nhào vào lòng Nam Cung Phẩm: "Ta rất nhớ hai người." Hài tử trong lòng Nam Cung Phẩm ngẩng đầu lên, là một khuôn mặt hồng hào, vừa nhìn liền biết được nuôi dưỡng rất tốt, chỉ cao tới ngực Nam Cung Phẩm, vừa nói xong hắn liền nhào qua ôm Nam Cung Thiên Tường ra sức cọ cọ: "A Tường có mua quà cho ta không."

"Tất nhiên rồi, chúng ta vào trong xem quà được không."

"Được a, được a."

Tôn Bạch trố mắt nhìn nụ cười trên môi Nam Cung Thiên Tường, không phải là nhìn nhầm đi Nam Cung Thiên Tường là đang cười sao, hơn nữa nụ cười còn đặc biệt ôn nhu, Tôn Bạch nhịn không được hỏi Tôn Tranh đang đứng bên cạnh: "Tranh thúc hài tử kia là ai vậy."

"Đại thiếu chủ của Nam Cung Sơn trang, Nam Cung Thiên Dật, từ nhỏ đầu Đại thiếu chủ không được bình thường nên rất được Trang Chủ và Nhị thiếu chủ yêu thương, Nhị thiếu chủ từ trước đến giờ cũng chỉ ôn nhu cười với hai người thôi, một trong đó là Đại thiếu chủ."

Tôn Bạch rất muốn hỏi người còn lại là ai, nhưng vẫn nhịn xuống, hắn biết có những thứ nên hỏi và không nên hỏi. Nếu Tô Tranh đã không nhắc đến vậy có nghĩa là hắn không được biết.

Tối hôm đó, Nam Cung Sơn trang mở tiệc tẩy trần cho bọn họ, Nam Cung Thiên Tường giới thiệu Tôn Bạch với một số người quan trọng ngoài Tôn Tranh chưởng quản hiệu thuốc, Tôn Kim luôn đi theo Nam Cung Phẩm, còn có quản gia Tôn Huyền, chưởng quản tú phường Tôn Thanh, chưởng quản Nhã Thiên Lầu Tôn Lam cũng vừa về đến. Đến lúc đó Tôn Bạch mới biết được sản nghiệp của Nam Cung Sơn trang cực kỳ rộng lớn cơ hồ là phủ khắp toàn quốc.

Chỉ còn hai ngày nữa là năm mới, ai cũng bận rộn. Trong Tuyệt Tình giáo cũng là không khí náo nhiệt chuẩn bị đón Giao thừa. Hàm Phong cùng Hàm Nhất cũng chuyển xuống ở trong Thiên Điện để cùng mọi người đón năm mới, Hàm Phong theo Hắc Dực luyện tập cũng đã hơn hai tháng, khí tức đã phần nào được thu liễm cả người cũng săn chắc lên không ít. Hàm Phong không chỉ có hứng thú với võ học cùng thuốc, từ lúc y nhìn thấy cây tì bà của Tú Giang Linh liền muốn học âm luật, muốn xin chỉ giáo thì Tú Giang Linh chỉ ném cho y hai quyển sách, một quyển về âm luật cơ bản, một quyển là công pháp về sáo, Hám Nhất thấy y yêu thích cũng không biết từ đâu mang về cho y một cây sáo bằng ngọc, thanh âm trong trẻo, thân sáo mang màu xanh ngọc tuyệt đẹp lại thập phần cứng cáp, Hàm Phong liền lấy làm vũ khí của mình, Hàm Nhất nói với y đây là Vĩ Ngọc sáo. Tại một nơi nào đó cách rất xa núi Hắc Minh, một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên: "Ai, Ai dám lấy cắp Vĩ Ngọc của lão tử, Ai?" Bất quá chỉ là người qua đường chúng ta không nên quan tâm làm gì.

Qua lễ mừng năm mới, Tôn Bạch đi theo Tôn Kim học tập, Nam Cung Thiên Tường cũng vừa luyện võ vừa học cách xử lí sự vụ trong trang. Hàm Phong buổi sáng theo Hắc Dực, buổi chiều theo Hàm Nhất, tối đến lại học âm luật. Vụ án của Cổ Gia do không tìm được hung thủ mà dần bị quên lãng. Giang hồ vẫn đang truy tìm tung tích của Kỳ Anh công pháp.

Xuân đi đông đến chớp mắt cũng đã tám năm trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro