Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên lạc lạc - (họ Bối )- có khả năng là lầm đường lạc lối chứ không phải lạc quan vô tư đâu ( hehe)

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng ,là do cha mẹ ta thích ăn lạc nên mới đặt tên như vậy ( huhu )
Ta còn có người em trai tên là Bối vi ,trước đó gia đình 4 người ta sống luôn hạnh phúc ,êm đềm ,mặc kệ ngày tháng trôi.

1 năm trước :
Reng ! Reng! Reng !....( tiếng chuông điện thoại )
Lạc lạc - một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp - vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài trên cái giường đầy chật hẹp. Căn phòng trọ cô thuê chỉ đủ 1 người ở ,nó chỉ vỏn vẹn là 1 chiếc giường, 1 cái tủ ,1 cái nơi để tắm rửa ,1 cái bếp được đặt ở chỗ trống nào đó trong nhà .Cuộc sống không mấy khấm khá .
Cô chậm chạp với lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang reo - một giọng nói hốt hoảng được thốt lên:
Lạc lạc à ! Về ngay gia đình cháu gặp chuyện rồi !
Cô lúc này mới tỉnh ngủ :
Dạ ...Dạ có chuyện gì ạ !( giọng nói vừa mang sự bình tĩnh nhưng cũng không giấu được sự bất an ) .
Đầu dây bên kia chỉ còn là những tiếng sụt sịt của người cô ( em của bố ), có vẻ đã không kiềm chế được cảm xúc :
Nhà cháu sảy ra động đất - căn nhà bị sập, mọi người không biết có qua khỏi không ,giờ đội cứu hộ vẫn đang làm việc -người cô cố kìm nén ,nghẹn giọng nói.
Lạc lạc nghe như chết lặng - cô thất thần ngồi khoảng 1 lúc thì liền bắt xe về nhà ngay .
Trên chuyến xe bus ấy - cô lặng lẽ ngồi ở hàng ghế cuối ,không tự chủ mà rơi nước mắt ,nhưng cũng không quên cầu nguyện cho gia đình .Lúc này 1 cậu bé khoảng tầm 10 tuổi tiến tới ngồi cạnh cô ,cậu bé ấy không nói không rằng mà đưa cô chiếc khăn giấy rồi lại trở về bên mẹ .
Cậu bé ấy ngây ngô hỏi mẹ :
Mẹ ơi, tại sao chị ấy lại khóc ?
Người mẹ cười hiền dịu trả lời :
Có lẽ họ đã vĩnh viễn mất đi một thứ quan trọng trong đời ,hay chỉ đơn giản là bất lực với cuộc sống .
Cậu bé ấy cảm thấy câu trả lời của mẹ thật khó hiểu nhưng cũng thật thuyết phục.
Cậu ta lại tiến tới gần chỗ lạc lạc:
Em cho chị kẹo nè ,đừng khóc nữa nha!
Lúc này cô mới ngẩng đầu lên và cảm ơn cậu bé :chị cảm ơn em nha - cô bất giác cảm thấy 1 sự ấm áp xa lạ trong những giây phút này .
Chuyến Xe ấy cuối cùng cũng đến nơi cô vội gạt đi nước mắt ,cầm theo chiếc điện thoại chạy về hướng nhà mình.
Khung cảnh không còn là 1 vùng quê thanh bình ,đầy tiếng chim hót nữa mà nó trở nên thật ảm đạm , người đi đi lại lại , tiếng khóc cứ văng vẳng văng vẳng đâu đó ,đội cứu hộ cũng đi tới đi lui các ngôi nhà .
Có lẽ trong cuộc đời cô chưa thấy được cảnh tượng kinh hoàng như thế này bao giờ ,bước chân cô càng trở nên vô vã ,trái tim cô đập một cách không có kiểm soát nó cứ như hối thúc cô phải nhanh ,nhanh lên và nhanh hơn nữa.
Người cô -đã đứng đầu ngõ đợi lạc lạc, thần sắc không được ổn định ,có vẻ quá sốc và thương tâm .
Cả 2 không nói gì cứ thế theo nhau bước đi, lúc này thi thể của cha , mẹ ,và đứa em trai đã được khiêng ra ,họ bị một phần của ngôi nhà đè lên,không được cứu ra kịp thời theo đó cx thiếu oxy mà dẫn đến cái chết.
Tiếng khóc kèm theo tiếng gọi của lạc lạc bỗng chốc vang lên : Cha! Mẹ ! Vi vi!
Cô chạy đến ôm lấy thi thể họ mà ra sức gọi ,tiếng gọi mang đầy sự sót xa ,đau thương ,một sự mất máp đến khó tả .Sự đau thương ấy khiến cho mọi người xung quanh cũng bất giác rơi ra nước mắt .Cô cứ ôm lấy thi thể họ mà khóc ,mà kể lể , trách móc - cô trách cuộc sống này đối sử bất công với họ ,trách những ngày tháng tươi đẹp đã tàn ,trách họ bỏ cô mà đi .Cô trách cả đứa em trai 10 tuổi không chịu chờ cô về làm cơm cho ăn ,không chịu chờ đến lúc cô lấy chồng .
Mãi sau một người chú mới lôi cô ra ,người chú thở dài :
Người mất thì cũng đã mất ,người ở lại thì nên sống tốt .
Cô ngước nên ,giọng nói lúc này đã khàn :
Tại sao ? Tại sao ?cháu lại phải chịu những sự đau khổ này .tại sao?họ lại
rời bỏ cháu .
Người chú bất giác im lặng ,có vẻ chú cũng cố kìm nén cảm xúc để gồng gánh gia đình của mình.Chú ấy quay lưng lại không nói gì nhưng cũng rơi nước mắt - có lẽ chú cx phải chịu sự đau khổ- đứa con trai và đứa con gái của chú vẫn đang phải cấp cứu .
3 ngày tang cho Cha mẹ và đứa em, cô không hề nói 1 lời nào cũng không rơi giọt nước mắt nào ,nhưng trong thâm tâm ai cũng biết cô đau đến nhường nào.Sau đó cô quyết định quay lại thành phố tìm việc làm và sinh sống .Cuộc sống của cô cứ như được lập trình,cứ lặp đi lặp lại ,đi làm rồi về nhà ,về nhà rồi lại đi làm.

Hiện tại .
Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới ,cô bất giác muốn đi ngủ sớm ,vừa ngả lưng cô đã chìm vào giấc ngủ sâu ,1 giấc ngủ mà bấy lâu nay cô ao ước .Nhưng không khi tỉnh dậy :
A !! Cái Đ* nơi quái quỷ nào đây - một không gian vô cùng xa lạ ,mang phong cách thời xưa.
Chả nhẽ cô xuyên không rồi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhucute