Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy trên chiếc giường không mấy là thoải mái ,thậm chí nó còn như sắp gãy ra ,mọi thứ xung quanh cũng đơn giản hết sức ,từ bàn ghế cho đến những vật dụng khác .Tất thảy mọi thứ dường như ít được dọn dẹp ,màng nhện vẫn còn vây bám xung quanh .Lúc bấy giờ lạc lạc đầu óc lại quay cuồng,cô cố nhớ lại ,nhưng không kí ức chỉ còn là hình ảnh cô nằm trên chiếc giường của phòng trọ rồi nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu .Sau đó là một vẻ mặt không mấy là vui của lạc lạc ,cô nghĩ thầm :
-Sao số đen zậy trời ! Chẳng nhẽ chút kí ức của nguyên chủ cũng không để lại cho ta .Vậy biết sống sao ở cái nơi xa lạ này :((
- Nơi này cũng chẳng có gì là xa hoa ,thậm chí còn có phần tồi tàn hơn phòng trọ của mình .Lẽ nào nguyên chủ là người không xu dính túi .
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cô là tiếng gọi thất thanh của 1 người phụ nữ :
-Tiểu thư ! Tiểu thư!
Cánh cửa phòng bị mở tung ra ,không dường như nó sắp rớt xuống luôn ,một cô gái tầm 16 tuổi chạy vào với khuôn mặt tràn đầy nước mắt :
- Tiểu thư ! Bà ta cũng thật quá đáng ,vậy mà lại vu oan giá họa cho tiểu thư.
- Hay là chúng ta về phủ ,cha tiểu thư sẽ đòi lại công bằng cho chúng ta .
Não lạc lạc chưa kịp load thì cô gái này đã chạy đến và tuôn ra một tràng ,cô thầm nghĩ : hu..hu ,cô gái này ta còn chẳng biết đây là đâu ,ta là ai ,chứ nói gì đến về phủ như cô nói .
Lạc lạc cố chấn tĩnh cô gái lại :
- Em đứng dậy đi , giờ ta còn chẳng nhớ gì nữa ... Nói đến đây cô không biết nên nói gì tiếp :))
Cô gái ấy khựng lại mấy giây ,rồi miệng lắp bắp nói :
- Tiểu...Tiểu thư ,người đừng đùa ta chứ ,đây không phải lúc để đùa đâu ạ .Người là Bối lạc lạc ,tam tiểu thư của phủ thừa tướng ,còn ta là nô tỳ của người ,tên là : Tiểu mai . Tiểu mai nói xong lại nhìn lạc lạc đang ngơ ngác :
- aida tiểu thư à ,em sống cùng người cũng đã được gần 10 năm rồi ,chả nhẽ em không hiểu tính người .Thôi bây giờ người cùng em đi về phủ thừa tướng .
Vừa nói chỉ nhược vừa kéo tay lạc lạc ,dường như muốn lôi cô đi .Lạc lạc lúc bấy giờ hồn mới về thân được hơn nửa ,cô chấn tĩnh bản thân :
- Không , ta thật sự không nhớ gì ,cô kéo tay chỉ nhược lại mà nói .
Tiểu mai lúc này khuôn mặt không còn nước mắt hay là cảm thấy tiểu thư của mình đang trêu đùa ,cô thăm dò:
- Vậy người có biết tướng quân không ?,cha của người tên là gì ?,bí mật của người là gì? ....?
Một loạt câu hỏi lại tuôn ra từ khuôn miệng của cô người hầu này ,lạc lạc vẫn lắc đầu tỏ vẻ không biết .Tiểu mai lại tiếp tục hỏi :
- Cô thật sự không nhớ gì sao ?
- Ta quả thực là không nhớ gì hết ( ngoài tên của bản thân) ,lạc lạc trả lời.
Sau khi nghe vậy ,tiểu mai liền chạy ra ngoài một lúc ,khi về lại đi theo là mấy người ,hình như là thầy thuốc với thầy trừ tà :))
- Đây ông mau xem cho tiểu thư nhà ta ,xem đầu có bị hỏng chỗ nào không ,tiểu mai nói với người thầy thuốc .Sau đó lại kéo tay một ông thầy trừ tà ( vừa nhìn bề ngoài đã biết hàng fake) ,ông xem nơi này âm khí nặng như vậy liệu tiểu thư có bị con gì nhập vô mà mất đi trí nhớ không .Tiểu mai vừa bày ra một đống trò thì trần nhà đột nhiên sập xuống ,một thanh niên theo đó cũng rơi theo .Anh ta ngay lập tức đứng dậy :
- Tiểu thư ,tiểu thư ,ta nghe tiểu mai nói người không nhớ gì nữa ,người mau ăn cái này vào đi ,không chừng có thể nhớ lại .Hắn tay cầm 1 cục gì đen như than,với khuôn mặt vô cùng bình thản nói .
Lạc lạc thầm nghĩ : ôi trời đây là lạc vào gánh xiếc rồi sao , chả biết ăn cái thứ kia xong có đi gặp ông bà luôn không ,sao mà nhìn giống cục c** chó zậy .
-Ngươi ngươi lấy nó ở đâu vậy ? Lạc lạc hỏi thanh niên .
- À .. Tiểu nhân mua được ở trên chợ ,nghe nói khai thông đầu óc ,phục hồi trí nhớ .....
- ultr ,cha nội ơi ,mấy đồ như vậy làm gì có ai bán ,đồ fake đó ,chắc chắn là fake ,những lời như vậy cô cũng chỉ dám nghĩ trong lòng.
Sau một hồi khám và khói bụi tùm lum của ông thầy thuốc thì họ cũng đi về ,ai cũng lắc đầu tỏ vẻ hết chữa .
(Mô phật cô có phải tiểu thư gì gì đó đâu làm sao mà nhớ được ,lạc lạc khóc trong lòng .)
Đột nhiên cô nói :
- Tiểu mai hay là em thuận lại mọi chuyên về ta đi , biết đâu ta lại nhớ được gì đó ,hi.hi
Sau đó Tiểu Mai và Tiểu vũ(-người rơi từ trên nóc nhà xuống :))- cũng là thị vệ của lạc lạc ) thay phiên nhau thuận lại tất cả mọi chuyện :
- Cha người là Bối thiên nam
- Mẹ người là Ngọc kỳ
- Người có 2 người tỷ tỷ và 2 caca ,từ nhỏ sống chung với nhau ,mọi người luôn quan tâm ,chăm sóc ,bảo vệ lần nhau.
- 2 tỷ tỷ giờ đã lấy chồng ở xa và mở riêng cho mình một tiệm đồ ăn ,vải vóc .
- Đại ca thì giờ đã theo cha lên triều và có 1 chức quan nhỏ,ngày ngày vẫn chăm chỉ rèn luyện ( cũng có vợ rùi nha )
- Nhị ca thì đam mê luyện võ từ nhỏ , lên bây giờ theo chân Tướng Quân - tức là phu quân của người bây giờ .
Nói đến đây lạc lạc bỗng khựng lại :)) (ủa cái lùm mía ,sao ta lại có chồng rồi 23 năm thanh xuân chưa từng được nắm tay trai lần nào ).lạc lạc bất giác ho lên vài tiếng ,giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự tuyệt vọng:
- Tại ... Tại sao ta lại có chồng rồi !
Tiểu mai lại tiếp tục lắc đầu :
- Tiểu thư à ,người cố nhớ lại đi ,chẳng phải do cha người chơi cờ thua nên mới phải dứt lòng gả người qua đây sao . Mẹ người cũng giận cha người mấy hôm rồi thôi .
- Mà Tướng quân - phu quân của người cũng đi ra sa trường từ hôm cưới người đến nay cũng gần 3 tháng rồi ,chả thèm về thăm hỏi hay ngó ngàng gì .em cũng chỉ nhìn thấy mặt có 1 lần.
( Nguyên chủ cũng quá xui xẻo rồi ...)
Nghe Tiểu mai và tiểu vũ lảm nhảm một lúc lạc lạc cũng ngờ ngợ biết được hoàn cảnh của nguyên chủ .Nhưng suy cho cùng cô được gả đến đây cũng vì lợi ích của cả 2 nhà chứ vụ cá cược cũng không đủ để cô gả sang phủ tướng quân. Lúc này cô lại cất tiếng hỏi :
- Nhưng tại sao ta lại ở đây ?(không phải là quá tồi tàn so với phủ tướng quân hay sao )
Tiểu mai lại tiếp tục nói : người được gả sang đây vốn dĩ là sống an nhàn ,nhưng lại đụng phải Nhị Phu nhân của phủ ,bà ta luôn gây khó dễ cho người , luôn tìm mọi cách cắt xén tiền hàng tháng của người ,vu oan cho người ăn cắp rồi đẩy người đến nơi tồi tàn này ,hại người chịu oan 20 gậy .
Cô chưa kịp phản ứng thì Tiểu vũ đứng phắt dậy :
- Để ta đi cho bà ta 1 dao
( Ôi ông cố nội của tôi ơi ,tôi vẫn còn muốn sống ,ai mà chả biết ông là thuộc hạ của tôi ,làm như vậy khác gì hại bản thân lẫn ta ) mong muốn được sống của lạc lạc đã khiến cô ngăn con người vô tri ấy lại :
- Đừng ,đừng ta có cách khác hay hơn ,
lạc lạc vừa nói vừa nháy mắt với 2 người họ .
Sau một lúc bàn bạc cô đã giao việc cụ thể cho 2 người , tuy là suy nghĩ không thấu đáo nhưng 2 người họ lại rất trung thành và làm việc cũng rất nhanh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhucute