Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu vũ và Tiểu mai một người xướng một người họa ,thay phiên nhau rêu rao ,bêu xấu nhị phu nhân :
Tiểu mai với khuôn mặt trông như búp bê nhưng có phần khù khờ kia đang nức nở :
- Mọi người phải làm chủ cho tiểu thư nhà ta , bị nhị phu nhân sai người đánh đến nỗi phải nằm trên giường mấy ngày nay, trông gầy đi rất nhiều ,nhan sắc cũng kém đi vài phần ,có nhiều vết thương đến giờ vẫn chưa lành ,có khi để lại sẹo cũng nên ,như vậy nhỡ tướng quân không thích nữa đòi hưu thư thì sao ...
Theo đó là Tiểu vũ tiếp lời :
- Sống như vậy vào ta thì cũng không thiết sống nữa ,nhan sắc đối với phụ nữ còn quý như vàng bạc ,châu báu.Huống chi còn là phu nhân tướng quân nữa ,sao dám ra đường nhìn mặt mọi người .Oan cho tiểu thư nhà ta quá! (Tiểu vũ nói xong lại cúi mặt xuống bôi nước lên mặt ... )
Cả hai người tiểu mai và tiểu vũ phối hợp ăn ý ,đánh vào tâm lí của người xem ,khiến cho mọi người cũng cảm thấy bất bình .Mọi chuyện xấu này cũng được truyền đi rất nhanh.
Phòng của nhị phu nhân
-Uyển thanh - tỳ nữ thân cận :phu nhân ,cô ta nói như vậy là vu oan cho người ,mới đánh có mấy roi mà đã la làng lên ,đúng là không biết phép tắc.
Nhị phu nhân lúc này vẫn đang nhàn nhã uống trà ,trầm ngâm một lúc mới trả lời :
- kệ cô ta đi ,kêu chán thì mệt .Dẫu sao người bị hại cũng là cô ta ,trong phủ này ai làm gì được ta chứ .
Bà ta tỏ ra như là người nắm mọi quyền hành trong phủ ,ngang nhiên bày trò rồi phủi sạch mọi thứ một cách trắng trợn . Nhưng sự kiêu hãnh đó chưa được 2 phút thì người hàu bên cạnh diệp lão gia ( cha của Diệp nhan )gọi đến .
Thanh thanh ( người hầu bên cạnh lão gia ):
-Bái kiến nhị phu nhân ,lão gia cho gọi người .
Nhị phu nhân gật đầu tỏ vẻ được rồi ,sau đó cũng cùng nô tỳ đi theo thanh thanh .
Bấy giờ ở phòng của lạc lạc :
- Tiểu mai ,năm nay ta bao nhiêu tuổi , (lạc lạc vừa ngắm nghía mình trong gương vừa hỏi tiểu mai .)
- Dạ ,năm nay tiểu thư vừa trong 19 ạ .
-Ô mai chuối ,trẻ zậy sao ,nhìn làn da này nè ,mịn màng lại còn trắng trẻo ,bờ vai thon gọn ,đôi môi đỏ tự nhiên ,khuôn mặt đến thân thể nét nào ra nét đó .Sao thời xưa chăm sóc cơ thể hay z ta -không để tâm vẫn còn tiểu mai và tiểu vũ ở đấy ,lạc lạc bất ngờ thốt lên .
Tiểu mai và tiểu vũ lén nhìn nhau ,chắc hẳn là cùng suy nghĩ cho rằng cô đầu óc có vấn đề .
- Chả phải trước giờ người luôn xinh đẹp sao ,tiểu thư của em là đẹp nhất - tiểu mai nói
- Người còn được bao nhiêu nam tử để ý đến ,nhưng có chịu ai đâu ,về sau lại bị ép gả đến đây - tiểu vũ tiếp lời.
Với vẻ mặt hào hứng cô lại hỏi :
- Vậy ngoài nhan sắc xinh đẹp ra ta còn tài năng gì nữa không ?
Khác với vẻ mặt của cô thì lại là vẻ mặt chán ngán đến từ 2 phía :
- Không ạ ! Người ngoài xinh đẹp ra thì cái gì cũng không biết hết .
Nói xong thì lạc lạc đúng cứng đơ : thả nào có thể nuôi dạy ra 2 con người như vậy :))
( Chứ nói về cô của kiếp trước : được đỗ vào trường top đầu ,bao nhiêu tài lẻ cũng được cô ẵm trọn hết .Nên khi đi xin việc rất dễ dàng ,lương cũng cao .Tuy là vậy cô cũng không đổi trọ hay thay đổi phong cách sống của thời sinh viên. Có lẽ vẫn chưa thoát ra được những tháng ngày ấy ,tháng ngày sinh viên mà cô vẫn còn cha mẹ .)
Nghĩ đến đây cô bất giác rơi vài giọt nước mắt ,chưa kịp hoàn hồn thì thanh thanh đến :
- Bái kiến tiểu thư ,lão gia cho gọi người .
Dường như mọi nô tỳ trong phủ vẫn chưa quen với thân phận mới của cô nên vẫn gọi là tiểu thư ,hay phải chăng không có tướng quân ở đây nên họ coi thường cô mà bỏ qua .
-Dẫn đường đi - lạc lạc nói .
Cô và 2 người kia đi theo thanh thanh đến chỗ lão gia ,tình hìn lúc này có vẻ không như cô tưởng tượng .nhị phu nhân khóc lóc nói :
- lão gia ,ta bị oan ,là cô ta vu oan cho thần thiếp ,trước giờ thiếp vẫn luôn làm việc rất công tâm ,chưa sử sai ai bao giờ .
- Vậy bà có bằng chứng không .Chưa để nhị phi nhân dứt lời thì lạc lạc nói .Nhưng cô vẫn không hề quên lễ tiết :
- Bái kiến lão gia , nhị phu nhân vu oan cho ta lấy trộm đồ nhưng lại không mang ra được bằng chứng ,hại oan ta bị ăn gậy .
Nhị phu nhân trước giờ nghĩ lạc lạc ngu ngốc không làm được gì nên thoải mái bịa chuyện mà vu oan cho lạc lạc,nào ngờ đây bị đánh trả lại .Bà ta câm nín không nói được gì.
-Cho dù như vậy ngươi cũng không nên sai người đi rêu rao khắp nơi như vậy ,phải biết giữ mặt mũi cho gia đình này ,cho phu quân của ngươi.Vì 1 tranh chấp bé xíu mà 2 người đã làm loạn cả cái phủ này lên ,liệu có đáng không ?
Lúc này tiểu vũ và tiểu mai liền đi ra quỳ xuống nói :
- Là lỗi của 2 chúng ta ,do thương xót cho chủ nhân nên mới làm ra hành động không suy nghĩ như vậy ,xứng đáng bị trách phạt.
- không ,cũng là do ta không quản kĩ ,có gì người phạt ta cũng được - lạc lạc lập tức chặn miệng 2 người kia lại.
Mặc dù cảm thấy rất tức giận nhưng suy cho cùng cũng là chuyện bé nên Diệp minh ( lão gia ) cũng không so đo với 3 người họ .
- Ta tạm thời không tính chuyện của con ,nhưng về sau hành động phải nghĩ chu toàn.Còn về phần nhị phu nhân mau chóng về phòng đóng của tự suy ngẫm 3 ngày .
Sau đó tất cả cũng rời khỏi ,ai về nơi của người ấy .nhưng suy cho cùng tiếng xấu của bà ta vẫn còn văng vẳng đâu đó ,coi như lạc lạc vẫn không lỗ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhucute