Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau lạc lạc sống cũng an nhàn và yên ổn ,chắc bởi Nhị phụ nhân cũng chả còn được tự do mà lo đi gây chuyện với cô .
  Lạc lạc đã được chuyển tới chỗ khác ,nhưng cũng chả tốt hơn cái căn phòng trước kia là bao .
- aizza ,cái phủ này cũng tồi tàn quá đi ,chả nhẽ họ thiếu tiền ,sao mà đối sử với ta cũng chả tốt hơn trước là bao. ( lạc lạc vừa ngồi nhâm nhi chén trà vừa lắc đầu ngao ngán ,tỏ vẻ thất vọng ,chán nán rõ rệt trên khuôn mặt ,lời nói cũng không tự chủ được mà thốt ra ).
- Tiểu mai ,ta được gả đến đây có của hồi môn không ,hay trong tay ta có nắm giữ tài sản nào không ??
Tiểu mai đang dọn dẹp căn phòng mới, tay gãi gãi đầu ,miệng cười hì hì trả lời :
-Tiểu thư ,người lúc trước tiền tháng được phát đến đâu xài hết đến đó ,mười chín cái xuân xanh của người chưa có tí tiền đồ nào cả .Nhưng khi được gả sang đây ,của hồi môn của người cũng không phải là ít .
- Vậy đâu rồi !( lạc lạc với đôi mắt đang phát sáng liền hỏi )
- Tiểu mai : em sao biết được ,chính tay người đã cất đi mà ?
Lạc lạc đầu óc quay cuồng thầm nghĩ : (chả biết mình có tạo nghiệt ở đâu không mà sao cả 2 kiếp đều khổ zữ z .Vừa nghèo vừa chả có tí tài năng nào cả ).Nghĩ đến đây cô liền đứn phắt dậy
-Tiểu mai ,khi mới gả sang đây chúng ta ở căn phòng này sao ?
- Dạ ,có gì sao ạ ?
Chưa chờ tiểu mai load xong thì cô liền chạy tới chạy lui lục tung cả căn phòng lên nhưng mãi vẫn chả thấy gì ( liệu nguyên chủ có chôn dưới đất hay đem về nhà mẹ đẻ không ta ,đúng là nhức não thật ,ông trời ơi hãy ban phát cho con chút kí ức của nguyên chủ đi ạ ) lời  thỉnh cầu vừa được thốt ra thì ngoài trời sấm chớp đùng đùng ,thỉnh thoảng cũng có sét đánh ,những hạt mưa nặng trĩu bắt đầu rơi xuống ,hòa tan luôn vào tâm trạng của lạc lạc lúc bấy giờ .
  Đúng là không có tiền thì làm gì cũng thấy buồn ,lạc lạc liền để cho não nghỉ ngơi ,lên giường đắp chăn tận hưởng không khí mát lạnh của buổi mưa .Tiểu mai cũng xin phép ra ngoài làm việc khác ,trong phòng đúng chỉ có mình cô tận hưởng .Con buồn ngủ kéo đến khiến cho cô chìm vào một giấc thật sâu ,trong mơ màng cô nghe thấy tiếng của bản thân :
- Hãy rời khỏi đi !
Xong sau đó cũng chỉ văng vẳng lại 4 từ đó ,nó cứ như một vòng tuần hoàn ,lặp đi lặp lại ,khiến đầu cô đau tưởng như búa bổ .
Lạc lạc bừng tỉnh dậy ,mồ hôi tuôn ra , dường như gặp phải ác mộng,nhưng ngẫm nghĩ lại cũng chỉ là một câu nói không đáng để bận tâm .Nhưng rồi cô lại giật mình mà ngẫm :
- liệu có phải của nguyên chủ hay không ? Liệu cô ta quay lại thân thể này thì mình có trở về không nhỉ ,hay tan biến đến một chỗ nào đó . Thôi như nào cũng được .
Suy nghĩ như vậy có lẽ lạc lạc cũng chả còn nơi để về ,cuộc sống nào đối với cô cũng thật nhàm chán ,thật tẻ nhạt ,hơn hết cũng có phần cô đơn .Có khi tiểu mai là người nói chuyện với cô nhiều nhất kể từ lúc ấy ,khiến cho tâm hồn cô được an ủi ,được giải tỏa phần nào .
Đang trầm ngâm thì cô nghe tiếng gọi :
- Tiểu thư , đến giờ ăn rồi ,em mang đồ ăn vào nha !
Cánh cửa được đẩy ra ,tiểu mai từ từ bước vào với một cặp lồng đựng thức ăn ,sau đó là các món lần lượt được dọn lên trên mặt bàn ,trên khuôn miệng ấy vẫn không ngừng nói :
- Sao em thấy mấy nay sắc mặt người không được tốt ,người không khỏe ạ ?Mà em nghe nói Tướng quân hình như sắp về rồi ,mấy ngày trước có viết thư gửi cho lão gia .Tiểu thư ...?
Tiểu mai lại giường kéo tay lạc lạc ra ghế ngồi ,xới cơm vào bát ,đưa đũa ho lạc lạc :
- Vậy là từ giờ người không còn cô đơn nữa rồi ,có tướng quân bên cạnh chắc ngài sẽ bảo vệ ,chăm lo cho người ,dù gì cũng là phu thê với nhau mà ?
Lạc lạc lúc này mới nói :
  - Tiểu mai à , em ngồi xuống đây ăn cùng ta ,dù gì cũng chỉ có 2 người ,một mình ta ăn cũng chẳng hết .
- Với lại tướng quân sắp về sao ? nhưng ta mang tiếng là thê tử mà chẳng biết gì hết về hắn ,em kể cho ta nghe đi .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhucute