Chương1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Hôm nay trong giờ ăn trưa của trường, Naga với đôi mắt thâm quần gặm từ miến cơm nắm vừa mua ở cửa hàng tiện lợi còn chưa hâm nóng lại...
      "Này tên kia cậu ăn cơm kiểu gì thế hả???-" cậu bạn kế bên Naga vừa hét lên đó là bạn  chắc là chí cốt của cậu Soba
     "Ăn kiểu gì kệ tôi" Naga mệt mỏi nhưng vẫn trả lời cậu bạn tràn đầy năng lượng của mình.
    " Ẻeee~ ăn vậy có chết sớm không?"~~~~?
    " Đảm bảo sống thọ hơn cậu😏...." Naga với điệu bộ nhếch mép, khinh bỉ thằng bạn loll của mình. Soba như vẫn muốn nói thêm gì đó nhưng bị Naga chặn mỏ
"Thôi đủ rồi- sắp vào học rồi đó tôi với cậu đi từ giờ là kịp" không cho Soba nói thêm cậu liền rời đi nhanh chóng vào lớp học....
"aaaa~ tên nhóc này vẫn chỉ có thế-.." nói thế chứ vẫn lon ton chạy theo Naga:)?
      Thật sự trong giờ học Nagi thật không tập trung được giấc mơ kì lạ vẫn cứ quanh quẩn trong đầu cậu. -Cậu có nghe người ta nói, nếu mơ một giấc mơ lại nhiều lần thì có khi nó sẽ thành hiện thật, nhỉ?-. Tới đây cậu thật sự lạnh tóc gáy rồi,
-nhưng kì thi học kì sắp tới nếu cứ cái đà này thì cậu đi móc bọc sớm mất- nghĩ xong cậu vẫn cố lao đầu vào học, dồn được bao nhiêu hay bấy nhiêu vậy, không ông anh Nanami sẽ róc xương cậu mất.
Suốt tiết học cậu cứ nhìn ra ngoài của sổ rồi nghĩ về người phụ nữ đó, thật sự là bị giáo viên nhắc nhở đến chai cả tai rồi. Dù gương mặt có đẹp trai đến mấy cũng không cứu nổi tương lai cậu quá. Thời gian cứ trôi mãi cũng đến giờ tan trường trong nắng chiều tà Naga đi đến đâu như có chiếc đuôi nhỏ đi theo đến đấy.
     " Nè!! mấy nay cậu sao vậy?... cứ thất thần như xác chết vậy" Soba chính xác là bình chứa năng lượng vô hạng thật sự là cậu ta không biết mệt sao, Naga thầm nghĩ nếu chia qua cho cậu ta một ít thì có tốt không? 
    "Không có gì đâu chỉ là tôi hơi mệt..."
    " Tớ nói đúng mà, này thì đi ăn cơm nắm không cho vào lò vi sóng hâm lại nè." cục năng lượng vô hạng lại bắt đầu nói về tác hại khi ăn đồ nguội rồi
   " được rồi được rồi... tôi chịu thua từ giờ tôi sẽ hâm nóng đồ lại trước khi ăn được chưa " Naga ngán ngẫm giơ hai tay đầu hàng
      "Hứ! nghe lời tớ có phải tốt không" ✨✨
      " rồi rồi nghe cậu tất nên giờ nín mỏ lại rồi vào nhà đi"
Vì mãi buôn chuyện nên là đã đến nhà Soba từ lúc nào mà chính cậu ta còn không hay nữa.
" Vậy tớ vào nhà trước nhé?, vậy về cẩn thận" Soba vẫy tay rồi bước vào nhà.
"Ừ tôi biết rồi..." cậu nhìn Soba đóng cửa lại rồi mới yên tâm về. Thật sự hôm nay rất mệt bây giờ cậu chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngonnn, ơ nhưng mà tắm trước đã chứ mình cậu thúi như tỉ năm chưa tắm vậy.
   Về đến nhà Naga không mảy may để í gì mà lao vào phòng tắm chứ vã lắm rồi. thật sự cậu rất muốn ngủ nhưng nghĩ về giấc mơ đó khiến cậu không thể nào ngủ ngon được. Một giấc ngủ yên bình với cậu bây giờ còn quý hơn cả vàng nữa...
" Hở? gì đây?..." sau khi vừa tắm xong cậu bước ra phòng khách và ngồi lên sofa nhưng thứ cậu để í là chiếc hộp hàng được đặt trên bàn trà, -như là của Nanami nhỉ- không phải của cậu thì chắc chắn là của Nanami rồi
-hay mở ra xem tí nhỉ? chắc anh ấy không quính mình đâu haaa- nghĩ rồi Nagi thẳng tay cầm dao rọc đi lớp keo dính trên cùng mở ra xem bên trong chiếc hộp mà anh trai cậu mang về có gì......"ôi vãi.... cái hộp chà bá mà ở trong có mỗi một cục đá như vừa được nhặt ngoài lề đường vậy" Naga vẫn cố chấp moi móc chiếc hộp xem cậu có bỏ sót gì không, nhưng cuối cùng chiếc hộp chỉ còn toàn sốp là sốp. Naga thật sự bất lực rồi không biết ông anh Nanami mua thứ này chi nữa, không lẽ mua về để chọi đầu cậu à? - cục đá này có mà chọi về gặp tổ tiên luôn chứ-
Naga xoa xoa viên đá trên tay bổng cậu cảm thấy lạnh sống lưng vaii - mình đóng cửa sổ chưa nhỉ?- nghĩ rồi cậu quay ra tiến đến kiểm tra của sổ " Ẻee? đóng rồi mà nhỉ?.."
"Yo~" có tiếng nói khẽ xuất hiện ngay tai cậu phải nói lúc này người cậu cứng đờ rồi, hơi lạnh từ sau lưng truyền tới cậu thật sự không thể nghĩ được gì nữa...-là ăn trộm sao? không phải nếu là ăn trộm sao hắn vào đây được?- cậu thực sự lấy hết can đảm quay phắt ra sau
"!!!!!" trước mắt Naga bây giờ là một người phụ nữa bay bổng trên không trung tóc tai với làn da trắng toát đặt biệt là... đôi mắt hổ phách đó!? đôi mắt ám ảnh cậu hằng đêm -ditme cái gì thế này?!...rốt cuộc cô ta là gì chứ- chã lẽ giấc mơ đó sắp trở thành hiện thực à, cảm giác hoảng loạn chuyền lên tới đại não áp lực thật sự khiến cậu không thở nổi. -Ai đó làm ơn.... Cứu tôi với-
_____________________________
hôm nay như vầy được gòii nghĩ thoi><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro