Chương2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Isogi.." cô gái trước mặt hơi khựng lại rồi gọi nhỏ, hiện giờ cậu đang đứng đơ người cơ thể thật sự là không thể kiểm soát - cô ta sẽ giết mình sao? đuma thật sự là cậu phải chết trẻ rồi - cắt đứt dòng duy nghĩ của Naga cô gái trước mắt dơ đôi bàn tay thon mảnh sờ lên gương mặt cậu, hơi lạnh từ bàn tay khiến cậu nhận ra cô gái này thật sự không phải là con người.
    "C-Cô... rốt cuộc cô là ai?" khi cơ thể dần bình tỉnh cậu lấy hết cản đảm hỏi người trước mặt...."Siunya!" cô bình thản đáp lời Naga đôi tay vẫn mân mê gương mặt cậu...*cạch* là tiếng mở cửa nhà, Nanami anh trai cậu đứng trước cửa, anh đứng đơ người nhìn hình ảnh trước mắt. Là người em trai của mình đang bị một cô gái lạ mặt đè vào tường thậm chí cậu còn đang bị cô sờ soạn, thật là quá nóng mắt aaa~~. Nhưng không chậm Nanami nhận ngay ra điểm bất thường tay anh rút nhanhthanh kiếm đang vắt sau lưng mình lao nhanh đến bên Naga.* Kegg* Siunya bị anh đẩy văng ra xa..
    "Hơ? nhóc con... ai dạy ngươi tự tiện xen vào chuyện của người khác thế?" Siunya bị phá đám giữ chừng không mấy vui vẻ liền chuyển sự chú í của mình sang Nanami. Anh đứng trước Naga
dùng thân che cho cậu "Tham lam! tôi không biết làm sao cô có thể thoát ra bên ngoài nhưng tôi cảnh cáo cô nếu cô dám đụng vào người Naga dù một cọng tóc tôi cũng sẽ phanh thây cô ra thậm chí là một mảnh linh hồn cũng không thể tái tạo lại được!!" Nanami chỉa mũi kiếm của mình về phía cô, lời nói không chỉ để hù doạ anh có thể sẽ phanh thây cô là thật,
"Ha.?.. Lại là bọn người bảo vệ đáng ghét,người như ngươi mà cũng đòi giết ta sao, rất tốt!.......~Isogi ta thật sự muốn chơi với ngươi thêm một chút..." vừa nói cô vừa chuyển ánh mắt lên người Naga"!!" Siunya cười trừ cô thật sự rất có hơi tiết núi nhưng với sức mạnh hiện tại cô ở lại thật sự sẽ bị tên nhóc kia khiến cho không còn hồn phách mà về " vậy nhé? chúng ra rồi sẽ còn gặp lại..Naga"
   dứt câu cô liền biến thành bóng trắng không chần chừ phóng nhanh về phía cửa sổ rồi tẩu thoát...
    "Xong rồi nhỉ?..." Naga ngồi phía sau nãy giờ mới dám lên tiếng, cậu còn nghĩ sẽ có một trận chiến ác liệt cơ. Nanami lúc này mới để í đến thằng em trời đánh của mình" thằng này! em làm gì mà để con nhóc quỷ đó thoát ra được thế??" "Ehee~~~" Naga lại bắt đầu giả ngốc để tránh bị anh cậu tẩn cho một trận nhưng phải nói Lúc này cậu cảm thấy tội lỗi đầy mình, thề lần sau sẽ không táy máy mà đụng vào đồ của người khác nữa .
    Nanami thật sự tức chết rồi có thằng em đã khờ còn báo. thật sự anh chỉ định giữ hộp hàng đó một đêm sáng mai sẽ mang nó đến nơi xử lý thế mà thằng em loll này lại báo anh một vố không kịp trở tay.Nhưng truyện rồi cũng đã xay ra cũng chẳng thể thay đổi được nữa, trách mắng cậu bây giờ cũng không thay đổi được gì.
     cơ mặt anh không thay đổi nhưng đôi tay nắm chặt cán kiếm như muốn nổi gân, Nanami thật sự không muốn kể cho Naga biết nhưng giấy đâu gói được lửa, bí mật rồi cũng đâu thể giấu mãi...
      giọng anh trầm xuống ra vẽ nghiêm nghị "Naga em có muốn nghe em kể chuyện không?".... cậu nghe anh nói tuy hơi bối rối nhưng cũng gật đầu, có được sự đồng ý Nanami bắt đầu luyên thuyên về câu truyện của mình "Từ xa xưa có một con rồng bảy đầu nó hội tụ tất cả tội ác trên thế gian, nó luôn lăm le để tiêu diệt loài người.. thấy con người đau khổ lầm than một thiên thần đã gián trần, cô truy đuổi ác long, cắt đứt bảy cái đầu của nó thành bảy đại tội rồi phong ấn chân thân của chúng lại cứu hại dân lành... từ đó những hội người bảo vệ được lập ra canh giữ chân thân của ác long ngặn chặn nó lần nữa âm mưu tiêu diệt con người"...  Anh im lặng hồi lâu  như vẫn do dự " Kẻ lúc nãy thực chất là một trong thất đại tội, tên cô ấy là Siunya, Đại diện cho tham lam, còn những kẻ bảo vệ là những kẻ có năng lực đặc biệt hay là những kẻ đã kí kế ước với oán linh hay đơn giản hơn họ là những hậu duệ của những người bảo vệ tiền nhiệm"  Nanami thở dài cơ mặt thả lỏng tay cũng cất kiếm vào bao rồi anh mới lên tiếng " Đến đây thôi, anh mong em sẽ quên đi chuyện hôm nay coi như nó là một giấc mơ cũng được" xong rồi anh rời đi để lại cậu em ngồi giữa nhà như kẻ ngốc.
Suốt lúc ăn tối hai người như không nói với nhau câu nào, cậu vì thế cũng không hỏi anh thêm về chuyệb lúc chiều... tuy trong lòng vẫn còn nhiều khuất mắc nhưng Nanami với nét mặt khoing muốn cậu biết thêm đã ngằn chặn hoàn toàn việc để cậu tìm hiểu sâu hơn về nó
   Cứ như vậy đến tối, Naga nằm trằn trọc trên giường không thể ngủ không phải vì cậu sợ sẽ gặp lại cô gái kì lạ đó mà là đang bận nghĩ về những chuyện lúc chiều mà Nanami đã nói -"Các đại tội.. rồi người bảo vệ?-Aaa thật sự là không thể hiểu nổi mà" cậu vò đầu tay nắm vào tóc cơ thể cuộn tròng vào chăn chính là đang dùng hết nội công bao năm học hành mà cố hiểu những lời Nanami nói..." nhưng phải nói chuyện hôm nay như mơ vậy... cô gái lúc chiều cứ như quen biết mình vậy?... liệu cô ấy có phải là con người không" nói tới đây Naga bổng nhớ đến hơi lạnh từ bàn tay đã sờ gương mặt mình lúc đó, tay cậu vương lên sờ lại đúng vào vị trí mà cô gái khi đã đụng vào. cô ấy thậm chí còn gọi họ của cậu như thể đã quen biết nhau từ trước vậy. câu nói Isogi của cô cứ văng vẳng trong đầu cậu thật sự là sắm bị ám ảnh đến nơi rồi. Nên là cậu quyết định đi ngủ để bảo toàn tâm lí, cậu không muốn vì chuyện này mà mai lại phải lờ đờ như xác sống đâu.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro