Chương3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện hôm qua cậu lại ngủ khá ngon sáng dậy như tràn đầy năng lượng vậy, định đến gặp Nanami để nói chuyện như cậu phát hiện anh đã ta ngoài từ sớm thậm chí còn chuẩn bị cả đồ ăn sáng cho cậu. Thất sự là khiến cậu yêu anh chết mất.... ăn sáng nhanh lẹ rồi cậu còn phải đến trường, trên đường đi còn phải đón bình năng lượng di động Soba kia nữa.
"Nè tên đầu kẹo bông! lẹ làn lên không trể học tôi sẽ cạo trọc đầu cậu" Naga vẫn như mọi khi hói thúc cậu bạn rề rà của mình, để không bị cậu bạn quý hoá bứt hết lông đầu Soba phải khẩn trương như bán sống bán chết để theo kịp giờ học. Naga thật sự cảm thấy hôm nay rất thoải mái chỉ là lạ thay hôm qua cậu ngủ rất ngon hầu như không gặp ác mộng nào, có khi việc giải thoát cho Siunya có liên quan gì đến các cơn ác mộng của cậu không?. Lúc này Naga quay đầu sang nhìn thằng bạn của mình không biết có nên kể cho cậu nghe về những chuyện đã xãy ra hôm qua không nhỉ ......bạn chí cốt mà không kể thì hơi phí:)
Suy nghĩ rỗi Naga quyết định kể cậu nghe "Nè Soba!! cậu có tin vào ma quỷ không?" Soba nghe cậu nói xong mà đứng hình tự hỏi sao hôm nay cậu lại điên khùng mà hỏi câu như trẻ con thế, tay Soba nhẹ nhà sờ lên trán cậu "Cậu đi nắng quá sản à? nhưng mà không nóng lắm hay sáng cậu đi vội quá cắn nhầm thuốc của anh nhà rồi hả" một tay cậu đặt trên trán mình tay còn lại xoa xoa trán Naga nghi hoặc dò hỏi . Ừ đúng thật vẫn không nên kể cho tên ngốc này nghe,
     "Nhưng mà phải nóiHu-aHâhhahahahahah!!! c-cậu há cậu đi dụ con nít hả? hay học nhiều hoá điên rồi? Há há" Soba cười không ngớt cậu cũng không ngạc nhiên lắm vì hầu như ai nghe cũng đều sẽ có phản ứng như vậy mà... gì mà đại tội của loài người chứ cậu tự nghĩ có khi đến cả mình cũng điên rồi
" Thôi không sao há há- L- lâu lâu cậu xàm vầy cũng vui há há" Soba như muốn cười đến đau cả ruột tay ôm bụng miện thì vẫn cố an uổi bạn mình nhưng mười chữ thì hết chín chữ là cậu cười rồi.."Sao cũng được, tôi cũng không mong tên khờ như cậu sẽ hiểu được" Naga không quan tâm tên ngốc kia nữa quay ngoắt đi về phía trước "ee nè không có há há~~" Soba còn hậu cừi không dứt tay với theo Naga luyến tiết bảo cậu chờ mình " ha~ không phải nghe cũng thú vị sao? như kiểu anh hùng bảo vệ thế giới í" cậu hớt hải chạy theo Naga rồi cuối cùng cũng đuổi kịp cậu, Soba ung dung nói lên suy nghĩ của mình "nhưng chẳng phải khó tin sao? mấy thứ như này làm sao có thật được chứ" ... " ai mà biết được nhỡ có thật thì sao?? lúc đó tớ sẽ làm siêu nhân giải cứu thế giới aaa!!" Soba hào hứng đúng chất là cục kẹo bông tràn đầy năng lượng...- nghe Soba nói cậu có hơi ngơ người suy tư không ít nếu thế thì cậu cũng muốn làm người bảo vệ.

______________________
Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu là tiết chuôn vào tiết, đây là tiết cuối cùng của ngày hôm nay. Khỏi phải nói hôm qua cậy ngủ ngon giấc nên hôm nay cậu cực kì nghiêm túc không còn bị nhắc nhở hay lơ đãng trong các tiết học.... Đang trong giờ Soba bỗng khều nhẹ vạc áo cậu "?"
    "Naga tí ra biển với tớ không?" Soba thều thào nói nhỏ như có chuyện bí mật quan trọng lắm-..."làm gì chứ" -
    "Đi dạo thôii, hôm nay tớ không muốn về nhà sớm lắm" cậu nũng nịu cầu mong cậu bạn sẽ đi cùng mình " cũng được" Naga bình thản đồng ý làm Soba mừng rớt nước mắt, cuối cùng thằng bạn của cậu cũng chiu tái hoà nhập xã hội rồi
______________

Hết tiết học Soba hối hả kéo cậu đến trạm xe bus, từ đây sẽ có chuyến chạy thẳng ta biển... Naga không nghĩ tại sao hôm nay Soba lại nổi hứng ra biển nữa, có gì thú vị chứ chỉ đơn giản là một hồ nước mặng rõ to!.... nhưng để chiều theo Soba cậu cũng lỡ đồng ý rồi bây giờ cũng không thay đổi lại được.
     " Aaa Naga nhìn kìa xe tới rồii" Để hai cậu không đợi quá lâu xe bus đã sớm tới, vừ nhìn thấy Soba liền nhảy cẩn lên quơ tay lọn xạ như trẻ mới lên ba vậy."Ừ tớ thấy rồi" nhìn hình ảnh lúc nãy cậu có chúc phì cười - Lâu lâu đi như này cũng không tệ- .... -Đuma rất là tệ luôn- "Huệ??" Soba lúc này đang ôm chặc lấy người cậu giữ cậu như điểm tựa, " tên ngốc này cậu điên à!?, tráng xa tôi ra" Naga đang cố gỡ tay người bạn thân yêu của cậu ra khỏi mình, vì vừa lúc nãy Soba vì không quen đi xe mà cậu bị chị huệ hỏi thăm liền không ngần ngại tặng nguyên bãi nôn của mình cho người bạn chí cốt. "Huệ~!"
"Trời ơi Soba tôi xin cậu mau buôn tôi ra!!"

     Vì quá ồn ào mà hai cậu thẳng thừng bị đuổi khỏi xe, " Aa được cứu rồi" Soba vừa ngửa ra ghế đợi ở trạm xe bus thầm tạ ơn ơn chúa, " tên này tại cậu mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro