21. Quay trở về đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ... - Nhật Minh gật đầu.

- Không được, ngươi không được mang công chúa của Thục Ngô đi! - Nguyệt Lan nói.

- Ngươi mà dám mang muội muội ta đi thì coi chừng đầu của nhà ngươi đấy! - Mặc Uyên nhắc nhở.

Nhật Minh hơi rướn đôi lông mày lên cao. Anh cho là họ vẫn còn bàng hoàng sau vụ bị sơn tặc tấn công. Sao họ lại chính là CVHT được? Nếu họ còn đem cái danh hiệu CVHT ra mà nói nữa thì mình chém không tha.

- Tên kia, ngươi bị điếc á? Hay không hiểu? - Mặc Uyên hét lên

- Đúng là đầu óc ngu si tứ chi phát triển! - Thiên Minh nói lớn.

- Thôi đủ rồi, các ngươi dám uy hiếp ta... ta chém chết không tha.- Nhật Minh nhẹ giọng uy hiếp.

- Ưm... - Phượng Cửu khẽ rên lên

- Sao??????? - Minh lo lắng.

- Bàn... chân... ưm... ưm... - Cô mệt mỏi thốt ra từng lời nói.

Anh ngồi xuống, đặt cô ngồi trên đùi. Vén gấu váy ra. Anh giật mình. Bàn chân cô rướm máu. Mùi máu tanh bốc lên nồng. Màu máu đỏ chót khiến ai nhìn cũng thấy nhức mắt. Anh vội niệm chú. Bỗng:

- Ngươi làm gì muội muội ta? - Nhật Nham hét

Vị Đế hậu nãy giờ không nói gì giờ đã ngất đi do mất sức và cũng do màu đỏ huyền bí (Phượng Cửu : tác giả dùng từ hay ghê :v ).

- Bô la ba lô @#$***@#$@#@#... - Anh vẫn niệm chú và hoàn toàn không chú ý đến vẻ mặt tức tối của ai kia.

- Tên này... - Thiên Minh dường như không còn chút kiên nhẫn nào nữa. Anh lao tới trên tay là cây kiếm.

Nhật Minh nhanh chóng tránh đòn bằng đôi cánh đấu thần. Vẫn điềm tĩnh, vẫn lạnh lùng, vẫn nhanh nhẹn. Đó là anh. Và anh quyết định là sẽ đưa cô đến Tây Vực Thương để chữa trị vết thương.

Tây Vực Thương là nơi quy tụ những thái y, lương y bậc nhất quốc Thục này. Nơi đây có thể chữa những vết thương từ ngoại đến nội. Và nơi đó có bán những loại thuốc quý hiếm. Tưởng chừng thiên hạ nay không còn nhưng ở đây thì có vô số. Và có một vị lương y đã tìm thấy loại thuốc trên cũng được cho là một thần thông. Mọi loại bệnh trên đời ông ta có thể chữa. Nếu ông ta không làm được thì mọi vị thần y có mặt trên đời này thì cũng bó tay.

Đế quân Sun chắc hẳn đã nghe danh của ông ta. Nên anh một mực muốn đưa cô đến đó băng bó vết thương. Cho dù vết thương không nặng lắm, các thần y bình thường có thể làm nhưng anh không tin tưởng được họ. Đấy là vì anh đã quá yêu cô rồi! (Sun: khụ khụ... tác giả chuyển chủ đề giúp )

Anh dùng đôi cánh bay như mũi tên đến hướng Tây Vực Thương. Trước lúc đi, anh triệu hồi ba tướng của mình: Tiểu Kiều, Lữ Bố và Điêu Thuyền.( p/s: đây là game chứ ko phải ngoài đời thật). Anh dặn họ cần đưa những vị khách trên đường gặp sơn tặc kia về Hán Trung. Anh nghĩ họ không là quan lớn của Thục đâu. Dặn dò xong, phi thẳng một mạch. Để lại bốn người bơ vơ.

Trên đường đi, "ưm... ưm..." tiếng rên cùa ai đó vang lên khiến trái tim của ai kia nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro