22. Thần y Quân Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, anh đã đến Tây Vực Thương. Sự xuất hiện của một chàng trai mang đôi cánh màu đỏ rực trong lòng thì lại có một cái gì đó thở nhẹ mà được bọc trong lớp áo ngoài màu tím. Và cũng vì thế mà làm cho biết bao trái tim cô gái rung lên. Nhưng khuôn mặt hé mở ra trong lớp áo ấy là một khuôn mặt bé nhỏ của một mỹ nhân. Trắng hồng lại, hé mở ra một khuôn mặt nhỏ nhắn đang hấp hối thở. Tưởng chừng đó chỉ là chú cún con trong lòng mỹ nam. Sự thật đó là một người con gái đang bị thương ở đôi chân. Vết thương chảy máu gây ra một vệt máu dài từ cổng. Và nó đã ướt gần hết cái áo. Chính nó đã làm mặt anh tái bệch lại. Anh nhanh chân chạy nhanh về phía nhà thần y nổi tiếng.

Cuối cùng, anh cũng tới:

- Cố lên,... nàng sắp được cứu rồi!

- Mau đặt cô gái lên giường... - Giọng nói khản đặc vọng ra sau bức màn.

Anh đặt cô lên giường và bước ra khỏi đấy. Phải, phải đi ra khỏi đấy cho người ta nhờ. Không bị đuổi thì mất mặt Đế quân ắm. Nhưng anh quan tâm cô lắm, nên chỉ đứng sau bức rèm mà thôi!

Trong lúc đó, tại Hán Trung, những "vị khách không mời thì tới đã an tọa. Họ rất ngạc nhiên vì anh chàng vận áo màu tím toát lên vẻ lạnh lùng kia chính là vị Đế quân đáng kính của Thục. Thiên Minh, Nhật Nham, Mặc Uyên thì cảm thấy vừa có lỗi vừa tức giận. Đặc biệt là Thiên Minh. Anh này đã tấn công Đế quân một cách thiếu đi sự lý trí của một nhị hoàng tử. Cũng may cho ông này, Đế quân chỉ tránh đòn chứ không ra đòn. Ông này ra đòn thì ông kia chết không kịp ngáp. Và ông kia cũng rảnh rũi sinh nung nũi đi chửi thầm trong đầu óc mình. Chửi ai? Ai ngoài ông đế quân.

--- Bay qua, bay lại, bay tới, bay lui---

Xì tốp, các bạn óc xi trần (oxygent). Không khí trong Hán Trung đang rất căng. Không khí căng chứ không phải cái gì đó căng nhá!

Đế hậu của CTVH đã nghỉ ngơi. Bà không ngừng gọi tên "Phượng Cửu". Đương nhiên, con gái mình xa cách 15 năm kia mà! Nhật Nham thì thong dong uống trà. Anh không chú ý đến các mỹ nhân ở đây mà đang ngồi nhòm khóm hoa thủy tiên kia. Thiên Minh thì chứng nào tật nấy. Thấy mỹ nhân là sà vào không dứt ra được. Mặc Uyên thì đi dạo quanh Hán Trung để tìm hiểu kiến trúc nghệ thuật của Thục.

Ngay lúc đó, tại Tây Vực Thương...

- Thưa công tử, tiểu thư đã bị trúng độc do một loài độc dược gây ra. Và cô mất quá nhiều máu... và... - Thần y Quân Vũ nói

Sắc mặt anh đen lại, nét lạnh lùng:

- Sao?

- Và có lẽ mấy ngày trước đây, tiểu thư đã bị cảm? Chính nó đã làm cho bệnh người thêm nặng. Nhưng mà không sao, thần đã cho tiểu thư uống một chút thần dược. - Tên thần y nói tiếp.

== Sao không nói đại là người ta không sao đi! Lòng vòng khiến bực mình. May cho ông ta. Ông ta cứu được cô gái nên không bị trảm tướng đấy!

- Công tử nhắc tiểu thư tránh vận động mạnh!

- Ừm... - Đế quân nhìn ông ta và quăng cho ông ta một túi vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro