22. Đợi nàng, ta không chịu được!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vị thần y đi khỏi, anh lặng lẽ bước vào phòng. Vén bức rèm kia lên. Có một cô gái đang ngủ trong đấy. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cô. Khuôn mặt người con gái ấy lúc này thật khác. Lúc nãy, khuôn mặt tái nhợt lại vì vết thương, thều thào gọi tên anh. Nhưng giờ đây thì nó lại hơi ửng hồng, miễng chúm chím, chảy nước bọt (T/giả: con gái con đứa... ) Anh cười mỉm, đôi tay vén mái tóc kia lên, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô. "Ưhm... ơ...". Cô giật mình tỉnh dậy sau giấc ngủ ngắn đấy:

- Sư phụ!!! Đây là đâu?? Có chuyện gì đã xảy ra? Tại sao sư phụ lại ở đây???

Chàng cười nhẹ nhàng, đem khay trái cây lại đặt ngay trên đầu giường:

- Nàng ăn đi!

- Tiểu bối không đói! Sư phụ nói cho tiểu bối biết rằng ta đang ở đây không? - Cô chống nạnh nhìn anh.

- Hừm... Tây Vực Thương. - Anh lườm yêu cô

- Ơ... sao chúng ta lại... Á ... - cô đang nói bỗng hét lên và dở chiếc chăn ra. Cô ngạc nhiên và đau đớn vì vết thương.

- Sao vậy??? - Anh chạy lại bên cô.

- Ưhm... Không sao đâu!!!! - cô chống chế nhưng khuôn mặt thì nhăn lại thể hiện sự đau đớn.

- Uống thuốc đi! - Anh nhẹ nhàng lấy cái ly thuốc trên bàn đã nguội đặt vào tay cô.

Cô lè lưỡi. Chịu thua tên này luôn. Mình nhớ lúc đầu hắn lạnh lùng còn giờ thì ấm áp. Sợ hắn chết vì không phân biệt đươc nóng lạnh quá!

- Này! - Anh lườm cô.

- Ơ... - cô vội uống thử thứ thuốc đó.

Á, đắng quá. Cô bỏ cái ly xuống, và giở chăn ra rồi đắp lại cho ngay ngắn. Trước khi đi ngủ, cô còn chúc anh ngủ ngon và nhờ anh mua giúp kẹo hồ lô. Nãy giờ, anh là người quan sát hết tất cả hành động của cô. Anh phải phì cười vì cái tật trẻ con mãi không bỏ được. Anh bước đến bên cô, cầm chiếc cốc và uống vào cái thứ gọi là thuốc ấy. Cô rất ngạc nhiên. Vì sao? Đó là thuốc của cô mà tại sao anh lại uống? Chẳng lẽ anh khát nước đến vậy sao? Cái thứ đó đắng lắm! Ơ...

Cô đang suy nghĩ bỗng có cái gì đó ấm ấm, mềm mềm trên môi cô. Anh ấy đang hôn mình. Nhưng cô cũng cảm nhân được dòng nước đắng quen thuộc. Đó là thuốc! Đang có chuyện gì xảy ra vậy nè! Tại sao mình không phòng ngự được gì vậy. Cô đang buông lỏng cơ thể. Một bàn tay à không hai bàn tay đang lần mò trong chăn. Sao giờ? Tại sao mình không cưỡng lại được? Ưhm... sau đó cô dần nhắm mắt và ngủ quên đi. Anh cũng ngừng lại và đắp cái chăn lại giúp cô. Sau đó, bóng mờ mờ ngày càng mờ dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro